Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

  [ Đóng cửa CLB Văn Học ]

  Seo Kang Joon giúp Goo Hara cố định băng rôn treo trên cánh cửa dán chi chít giấy chiêu mộ thành viên đã sớm bị tháo gở 5 phút trước. Nơi này giờ đây sẽ chuyển nhượng cho một CLB mới thành lập. Tất cả toàn bộ số sách vở và kệ gỗ đã được trao tặng cho Thư Viện của trường, Goo Hara không giữ lại bên mình bất cứ thứ gì. Kể cả tình yêu với Seo Kang Joon, cô đã sớm từ bỏ. Dù còn yêu hay hết yêu, cũng chẳng quan trọng nữa.

  "Goo Hara, cậu không đợi Heo Young Ji tỉnh lại, nói lời tạm biệt rồi hẳn đi sao?" - Seo Kang Joon có chút quyến luyến không nỡ quay lưng bỏ đi.

  Goo Hara thở dài.

  "Tôi không còn mặt mũi nào nhìn em ấy nữa... Không có đủ dũng khí. Seo Kang Joon, cậu thay tôi chăm sóc cho con bé nhé. Thiếu tôi, con bé lại biếng ăn. Lúc nào cũng ham chơi mà bỏ bữa trưa, nhắc nhở Young Ji ăn uống đầy đủ, không lại ốm." - Dùng cổ tay vuốt nhanh dòng chảy hai bên gò má, Goo Hara quay lưng về phía Seo Kang Joon. Cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

  Hôm nay là ngày cô rời khỏi trường, không khí bên ngoài cũng âm u kì lạ.

  Đã gần 1 tháng kể từ ngày Heo Young Ji nhập viện, bác sĩ đã theo dõi và tận tình chữa trị nhưng vẫn không có bất kỳ một dấu hiệu hồi phục nào từ Heo Young Ji. Lo lắng cô bé sẽ bị chết não, những ngày cuối cùng còn ở Hàn Quốc, Goo Hara thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho Heo Young Ji khi hội trưởng bận công việc hay đi học.

  Goo Hara nhận ra rằng, bản thân cô rất yêu thương Heo Young Ji, thật lòng xem con bé như người thân. Nhưng chỉ trong vài phút nông nỗi, cô như trở thành một con người khác. Đố kị, ích kỷ và tham lam.

  Seo Kang Joon là người đàn ông cô yêu, nhưng Heo Young Ji cũng chính là cô em gái Goo Hara thương mến nhất trần đời.

  "Tôi sẽ không nói, Heo Young Ji sẽ không biết gì cả.. Tôi đảm bảo!"

  "Không cần đâu, dù cậu không nói. Tôi cũng không thể giả vờ mình là người vô tội mãi được. Tha thứ cho sự hèn nhát của tôi, hội trưởng. Tôi ra đi cũng vì không muốn Heo Young Ji phải tổn thương thêm một lần nào nữa. Cũng vì... tôi không muốn nhìn thấy..." - Cô chợt ngừng lại, nước mắt vẫn tuôn.

  "Chúc cậu hạnh phúc, Seo Kang Joon."

.
.
.

  "Đóng cửa?!" - Han Mi không khỏi kinh ngạc, đây là CLB rất có tiếng tăm vì hội trưởng hay lui tới. Nay có tin Goo Hara trả phòng cho trường, chính là cú sốc cho các cô gái hay đứng xem trộm Seo Kang Joon ngoài cửa sổ CLB Văn Học. Từ nay họ không có môi trường để tác nghiệp nữa rồi.

  "Sao lại đóng cửa? Kỳ lạ..." 

  "Nghe nói, tiền bối Goo - bạn gái của hội trưởng đi du học."

  "Du học? Sắp tốt nghiệp, sao lại du học?"

  "Ai biết, Wang Jackson và Heo Young Ji hơn 3 tuần nay vẫn chưa đến trường. Goo Hara thì đóng cửa CLB. Càng ngày càng kỳ lạ."

  "Wang Jackson và Heo Young Ji nghỉ học cùng lúc, đến nay vẫn chưa có tung tích. Hai người đó chắc chắn có gian tình."

  "Hợp đôi quá còn gì. Người mua điểm, kẻ cần tình. Chắc đi trốn cùng nhau chứ gì."

  "Thử yêu nhau xem có yên ổn không. Heo Young Ji có nói, nếu cô ta và Wang Jackson hẹn hò, cô ta sẵn sàng chuyển khu kia mà. Nói chắc như đinh đóng cột."

  "Có chuyện đó?"

  "Còn phải hỏi, nếu Wang Jackson và Heo Young Ji hẹn hò, họ chắc chắn không trụ nổi qua 1 tuần đâu."

  "Sao lại vậy?"

  "Đã nghe nói đến lời nguyền của trường Sonnah chưa? Nếu có hai người yêu nhau mà lại ở khác khu, họ sẽ bị ghét vì vốn con nhà giàu khu A không thể chấp nhận được các thành phần thấp hèn ở khu B. Tình yêu ở hai giai cấp khác nhau là điều luật cấm kỵ khi học ở ngôi trường này."

  "Vậy sao trước đó Wang Jackson và Heo Young Ji vẫn yên ổn?"

  "Vì giai cấp của cả hai không chênh nhau. Heo Young Ji là tiểu thư, Wang Jackson cũng không kém là một đại thiếu gia, còn là cháu trai hiệu trưởng. Dễ gì bị ăn hiếp."

  "Vậy ra bọn họ ăn may."

  "Chứ còn gì nữa. Nhưng không thiếu cách ức chế bọn họ, Han Mi đã khởi xướng đầu tiên."

  "Làm gì?"

  "Buột Heo Young Ji phải chuyển khu, nếu cô ta hẹn hò với Wang Jackson. Chỉ cần có đủ bằng chứng thuyết phục, toàn bộ khu A sẽ tống khứ cô ta đi, mà khu B cũng chẳng chào đón."

  "Sao lại ác như vậy? Xử sự như vậy có ích gì?"

  "Để bọn tép ranh khu B hiểu thế nào là uy quyền khi được học ở khu A. Để chọn chúng biết điều mà ngoan ngoãn."

  Những tiếng xì xầm to nhỏ ngày một nhiều hơn, Han Mi im lặng lắng nghe tất cả.

  Tuyệt đối, cô không bao giờ có thể đồng tình với đám côn đồ giả danh học thức khu A. Cũng chính vì luật lệ nhảm nhí bọn chúng tự đặt ra. Cô phải sống trong cảnh đến nhớ thương cũng phải đè ép.

  "Ki Bum..."

  "Han Mi!"

  "Hả?"

  "Cậu làm gì hốt hoảng thế?" - Một người bạn vỗ vai Han Mi, lay nhẹ.

  "Lại nhớ Ki Bum à?"

  Han Mi gật đầu.

  Người bạn kia liền thở dài.

  "Quên Ki Bum đi. Không thấy bọn họ đang bàn luận gì sao? Yêu người thấp kém đồng nghĩa với trừ khử đấy."

  Han Mi hiểu, cô hiểu điều này hơn bất cứ ai khác. Chính vì hiểu, cô không muốn để Wang Jackson và Heo Young Ji đến được với nhau. Tại sao bọn họ có thể, còn cô và Ki Bum thì không? Ki Bum của cô còn phải chịu thiệt thòi đến bao giờ nữa. Nghèo đâu phải cái tội.

  "Tớ biết, vì vậy tớ sẽ không để yên cho Wang Jackson và Heo Young Ji có được hạnh phúc đâu. Nhất là với tên Wang Jackson, tớ sẽ trả thù cho Ki Bum. Hắn sẽ phải trả giá."

.
.
.

  [ Hãng Hàng Không xin thông báo, chuyến bay 176 đến Nhật Bản sẽ khởi hành lúc... ]

  Goo Hara kéo valy trên phi trường. Nơi rộng lớn thế này làm cô có cảm giác cô độc. Không phải riêng lúc này mới bắt đầu cảm nhận được, mà là... cảm xúc bây giờ đây chính là sâu sắc nhất, tổn thương nhất.

  Giá như...

  "Goo Haraaa!"

  "K... Kang Joon..."

  Ôm chặt lấy đôi vai của Goo Hara, Seo Kang Joon siết cô trong vòng tay. Lần đầu tiên, tình cảm trong cô trỗi dậy mãnh liệt. Buông tất cả mọi thứ cầm trong tay, cô ôm chặt cơ thể ấm áp của anh. Nước mắt ướt đẫm vai áo anh. Cái ôm siết không muốn rời.

  "Giữ gìn sức khỏe..." - Seo Kang Joon từ từ thả lỏng vòng tay, còn Goo Hara còn luyến tiếc níu kéo cái ôm lần đầu cũng như lần cuối. Ước gì khoảng khắc lúc này đây là vô tận thì hay biết mấy.

  "Seo Kang Joon, chúng ta có thể.. chụp với nhau một tấm hình không?"

  "Đương nhiên là được."

  Goo Hara tìm trong túi ra một chiếc máy ảnh in ảnh liền rồi đến gần, vòng tay với Seo Kang Joon để khoảng cách của họ gần gũi vừa đủ một khung hình.  

  Goo Hara chưa bấm máy, Seo Kang Joon đã có cuộc gọi đến, anh cáo lỗi ra đằng xa nghe điện thoại.

  "Vâng, chị. Dạ? Dạ?! H... Heo Young Ji... đã tỉnh rồi sao?"

  "..."

  "Dạ! Dạ! Em tới liền đây! Chị chờ em 5 phút."

  "..."

  Seo Kang Joon cúp máy, gương mặt anh vui mừng thấy rõ. Anh chạy lại lay nhẹ cánh tay của Goo Hara, nụ cười rạng rỡ của anh làm trái tim cô lạnh lẽo một màu thê lương.

  "Goo Hara! Chị gái của Heo Young Ji vừa gọi. Young Ji đã tỉnh rồi!"

  "À... ừ... Thật may quá."

  "Ừ, tớ phải đến bệnh viện xem sao."

  "À... à... Cậu, đi cẩn thận."

  "Cậu cũng vậy nhé, tớ đi đây."
 
  "Ừ, tạm biệt."

  "Tạm biệt."

  Goo Hara giấu chiếc máy ảnh sau lưng, ráng gượng cười ngắm nhìn bờ vai của Seo Kang Joon nhấp nhô sau lớp người tiến vào sân bay. Lòng cô quặn thắt...

  Hóa ra chỉ một tấm hình cũng không có diễm phúc được chụp cùng người mình yêu.

  Goo Hara thở dài, với tay cầm lấy quai kéo Valy.

  "Đến lúc phải nói lời từ giã rồi. Hàn Quốc, xin tạm biệt."

.
.
.

  "Tại sao lại để tên Wang thắng kiện, luật sư làm ăn kiểu gì vậy?!" - Người đàn ông lớn tuổi nổi giận ném ly thủy tinh về phía cửa ra vào.

  May mắn thay, một người đàn ông trung niên đã né kịp. Ông sợ đến đổ mồ hôi hột.

  "Chủ tịch, chúng ta vẫn thắng kiện... Tòa không tuyên án tội tráo người. Không có đủ bằng chứng thuyết phục chúng ta thay Woo Bin giả dạng làm Hyun Su. Tài sản vẫn được giữ nguyên. Chỉ phải đền bù vì cậu chủ Woo Bin đã làm hại đến thân thể người khác. Luật sư sẽ có cách thu xếp. Chủ tịch đừng quá lo lắng."

  "Khốn khiếp, bọn nó vẫn chưa rút đơn thưa kiện đâu. Nhất là thằng phản bội họ Wang đó! Nó đã đầu tư bao nhiêu tiền của, cũng ăn của tập đoàn ta không ít tiền. Nó dám chống đối tao! Được lắm... Thư ký đâu!!"

  "Dạ, thưa chủ tịch?"

  "Hủy tất cả nguồn đầu tư từ phía bên ta! Hợp đồng làm ăn, chấm dứt! Dự án nghìn tỷ, quẳng vào sọt rác!"

  "Chủ tịch Kim, ngài bớt giận. Nếu hủy ngang như thế này. Bên ta phải đền tiền hợp đồng." - Cô thư ký can ngăn.

  "Vậy giảm tiền đầu tư, kế hoạch con chưa tiến hành cứ thế mà hủy hết cho ta. Đến một lúc nào đó, tên phản bội kia cũng phải trả giá đắt."

.
.
.

  Chủ tịch Wang ngồi trầm ngâm bên bàn máy tính.

  Nhận được rất nhiều Mail báo cáo tiền tài chính giảm mạnh. Tất cả nguồn đầu tư đều không đủ, phải cho đóng băng gần như tất cả các dự án.

  Ông lặng thinh, lòng nổi gió.
 
  "Đúng như em dự đoán, ông ta đã ra tay."

  Ở cạnh bên, bác ruột của Wang Jackson cũng ở đấy, ông rầu rĩ hơn, dùng hai tay ôm lấy đầu.

  "Trường Sonnah e cũng không giữ được..."
 
  "Lại chuyện gì?" - Chủ tịch Wang nhíu mày.

  "Em quên hắn cũng là một người có quyền lực đối với Bộ Giáo Dục à? Bộ Giáo Dục vừa đưa ra bằng chứng Wang Jackson - con trai của em tổ chức tiệc tùng trên sân thượng của trường, vô lễ với giáo viên và ăn hiếp bạn bè. Quy lý do chính là vì có bác ruột làm hiệu trưởng nên thằng bé mới hống hách như vậy. Chính vì thế nên đã ra quyết định cắt chức anh."

  Nghe mấy lời anh trai nói, chủ tịch Wang đưa tay vò vò thái dương.

  "Em biết, thưa kiện tên Kim đó chính là mang bất lợi về cho bên ta. Công ti em cũng đang trên đà phá sản vì thiếu trầm trọng vốn đầu tư. Đến anh cũng bị sa thải. Nhưng... em không thể để Wang Jackson - con trai em, chịu uất ức như vậy... Thằng bé... đã không thể..."
 
  "Anh hiểu, anh xem Wang Jackson như con ruột. Anh sẽ không để bọn vô lại đó làm hại thằng bé mà sống ung dung bên ngoài được. Anh sẽ tìm cách, em yên tâm."

.
.
.

  Ngồi đợi trên hàng ghế dành cho hành khách của chuyến bay sắp tới, Goo Hara không thể ngừng khóc vì hai mắt đong đầy những hạt lệ. Đã biết sẽ từ bỏ, sao lòng cứ đau siết. Vừa đứng dậy tính rời đi thì điện thoại đỗ chuông. Số lạ...

  "Alo?"

  [ Goo Hara, là em đúng không? ]

  "Dạ.."

  [ Thầy là hiệu trưởng đây. ]

  "Dạ dạ... em chào thầy."

  [ Xin lỗi đã gọi em đột ngột thế này. Goo Hara, thầy có hỏi Seo Kang Joon về Hyun Su. Kang Joon nói không biết gì về cậu ta nên thầy mới mạo muội gọi đến... Em có biết thông tin gì về Kim Hyun Su không? ] 

  Goo Hara hiểu, thầy hiệu trưởng dù gì cũng là bác ruột của Wang Jackson - người không thể làm ngơ trước lời khai khó hiểu của cô hầu Nana. Theo như lời khai của cô, Kim Woo Bin chính là em trai cùng cha khác mẹ với Kim Hyun Su nhưng thân phận của cậu ta được giấu kín kẻ đến mức không có lấy một loại giấy tờ tùy thân nào, đến mẹ ruột của cậu ta cũng chẳng bao giờ lộ mặt. Kim Woo Bin sống ở vùng ngoại ô xa xôi, hẻo lánh. Được nuôi dạy bởi những người luôn phải học cách im lặng giữ bí mật về sự tồn tại của Kim Woo Bin, cũng bởi vì họ ngốn một đống tiền đổi lấy sự im lặng. Do đó, chẳng ai đứng ra làm chứng rằng những gì cô hầu Nana nói là sự thật. Chủ tịch Kim cũng hoàn toàn bác bỏ nói rằng chẳng có ai tên là Kim Woo Bin cả. Người gây hại đến tiểu thư Heo Young Ji chính là Kim Hyun Su vì gặp tai nạn mà trở nên điên loạn. Cuối cùng, tòa tuyên án lời minh chứng của cô hầu Nana không có hiệu lực vì không đủ bằng chứng. Còn bên phía chủ tịch Kim thì được trắng án. 

  Goo Hara thở dài. 

  "Tất cả những lời Nana khai ở phiên hầu tòa đều là sự thật. Lúc Kim Hyun Su chưa gặp tai nạn đã hẹn hò với Heo Young Ji trong khoảng thời gian Wang Jackson ở Mỹ. Nhưng khi Wang Jackson trở về Hàn Quốc, hai người đã chia tay và không nói chuyện với nhau một thời gian dài." 

  [ Sao lại như vậy? Sao Wang Jackson lại phải dính vào chuyện này? ] 

  "Vì Wang Jackson yêu Heo Young Ji." 

  [ ... ] 

  [ Chuyến bay... ] 

  Có thông báo của chuyến bay sắp khởi hành, tất cả hành khách đều đã lên xe chuẩn bị di chuyển đến phi trường. 

  "Thầy Wang, em phải đi đây."

  [ Goo Hara! Thầy cần em giúp đỡ! ] 

  "Nhưng... em..."

  [ Chỉ có em và Seo Kang Joon là hai người có thể giúp đỡ Wang Jackson. Xin em, hãy đòi lại công bằng cho Wang Jackson... Thầy van xin em... ]

  "Em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro