Chap 31
"Hắt xì!! Hắt xì!!"
"Cảm rồi sao?" - Seo Kang Joon cũng cảm thấy bàn tay của mình dần tê cóng đi. Vô lăng nhám lại làm nó ẩn đỏ và đau rát.
"Hắt... Hắt xì!! Không sao." - Wang Jackson đưa tay quẹt mũi, anh hắt xì thêm 3 cái liền nữa mới ngừng nhưng vẫn sụt sịt mũi.
"Cái thời tiết chết tiệt này, chẳng biết Heo Young Ji có được giữ ấm không... Hắt xì!!"
Goo Hara tựa đầu vào cửa kính, vì đang đi giữa rừng, một cành cây đập vào cửa kính khiến cô giật mình, ngay lúc đó, một tiếng "Kéttttttt" kéo dài vang lên. Chiếc xe dừng lại, Seo Kang Joon buông tay khỏi vô lăng.
Phía trước là một chiếc xe tải, chặn ngang lối.
"Gì đây?" - Wang Jackson bước ra khỏi xe đầu tiên, anh đội mưa tiến lại gần chiếc xe tải hơn. Linh cảm có điều không lành, anh mở cửa xe tải trước. Còn Seo Kang Joon thì kiểm tra đầu trên.
"Bọn khốn đó chắc chắn đã bỏ xe ở đây." - Wang Jackson nhìn sợi dây thừng trên sàn xe tải. Khốn khiếp, bọn chúng đối xử với người anh yêu không khác một con thú. Wang Jackson vì tức giận đá mạnh vào cửa xe, tiếng kim loại va đập vào nhau vang vọng khắp khu rừng.
"Bị trúng cây đổ, đầu máy hư rồi nên bọn chúng không chạy tiếp được nữa." - Sau khi kiểm tra buồng lái cẩn thận, Seo Kang Joon cùng Wang Jackson quay lại xe.
Goo Hara ngồi thơ thẩn nhưng suy nghĩ bên trong cực kỳ hỗn loạn. Woo Bin là một kẻ tâm thần, dù mưu mô xảo quyệt tới mức nào, cũng đạt tới giới hạn mà làm liều không kịp suy tính. Heo Young Ji trong tay hắn, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Từ đằng sau, một cái cây khác vì không chịu nổi lực thổi của cơn gió giận dữ đã đổ rập xuống cách chiếc xe hơn hai mét. Seo Kang Joon bị đưa vào thế bí, không thể lùi xe, cũng không thể chạy sang hai bên thì có dốc cao chêm đầy đá tảng, chiếc xe bất lực bị chặn đầu đuôi. Wang Jackson vì quá bực bội không thể kìm chế mà chửi thề một tiếng.
"** ****, cơn bão khốn khiếp!"
"Hết cách rồi, chúng ta phải rời khỏi xe thôi."
"Ừ.."
"Goo Hara sẽ ở lại trong xe."
"Sao?" - Goo Hara liền lắc tay phản đối.
"Không được, tôi sẽ đi với hai người."
Wang Jackson đáp lời với thái độ vô cùng quạu quọ.
"Chị không thấy mưa to cỡ nào à?"
"Nhưng mà..." - Với tâm trạng rối bời, Goo Hara không biết phải thuyết phục hội trưởng và Wang Jackson thế nào.
Heo Young Ji là cô đẩy vào chỗ chỗ nguy hiểm, một tay cô giao phó cả cuộc đời hậu bối cho một tên tâm thần vô liêm sỉ như Woo Bin. Đúng là cô không biết chuyện hắn bị tâm thần, nhưng cũng chẳng vì thế mà làm giảm đi sự áy náy trong lòng Goo Hara. Cô không chấp nhận được, càng không thể khoanh tay chờ đợi, hoặc là chạy trốn, hoặc là hành động,
"Không được... Tôi... Tôi..."
"Rắc...!! Rắc...!!"
Vừa ngay lập tức có người hét lên!
"GOO HARA MAU RỜI KHỎI XE!!!!"
"Ơ........."
"Àoooooooooooo RẦM!!!!!!!"
.
.
.
"Tít tít..."
"Cô ấy vẫn ổn chứ, bác sĩ?"
"Muộn hơn có lẽ không cứu sống được nữa. Chấn thương đầu khá nặng, cũng may đã ngừng xuất huyết não, chưa biết sẽ tỉnh lúc nào. Người nhà bệnh nhân nên thay phiên nhau chăm sóc cho cô ấy. Anh là Seo Kang Joon đúng không, anh theo cô y tá này làm thủ tục nhập viện. Có thắc mắc gì cứ hỏi cô ấy."
"Dạ vâng thưa bác sĩ."
Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, đã rất lâu kể từ khi cuộc thi Văn Nghệ diễn ra, Seo Kang Joon vẫn đến bệnh viên đều đặn mỗi ngày. Anh đặt một cành hoa hồng trên chiếc bàn tre đặt trên đó là một bình lọc không khí đang tỏa khói trắng khắp căn phòng. Ánh nhìn hướng về cô gái đang nằm bất động trên giường bệnh khiến tâm trạng anh cứ rầu rĩ ngày này qua ngày nọ không thể nguôi ngoai. Seo Kang Joon khẽ vuốt nhẹ tóc mái của người con gái yêu kiều, cô xinh đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng. Tai nạn quái ác nơi khu rừng rậm năm đó, đã khiến cô bất tỉnh hơn hai tuần nay. Cặp đôi thắng giải đi du lịch ở đảo Jeju chắc cũng sắp về Seoul rồi.
"Em đừng mê ngủ như vậy nữa, mở mắt ra nhìn anh đi này. Em không yêu anh sao? Em nói rằng em rất yêu anh mà. Anh xin lỗi, xin lỗi vì không thể đón nhận tình cảm của em sớm hơn. Xin lỗi đã làm em tổn thương. Em có thể mở mắt ra nhìn anh không? Anh không thể mất em... Không thể mất em... Anh yêu em, rất yêu em. Em có nghe thấy không? Xin em đấy... Hãy tỉnh lại đi..." - Nước mắt của anh rơi lã chã xuống ga trải giường, anh trách bản thân tại sao lại ngu ngốc đến như vậy, tại sao lại yếu đuối đến như vậy. Đáng lý ra, anh nên nhận ra trái tim của mình đang rung động vì ai, nếu anh sớm để cô biết được. Thì giờ đây, người con gái anh yêu đâu phải chấn thương đầu nghiêm trọng đến mức phải hôn mê suốt hai tuần liền.
Seo Kang Joon gục đầu xuống cạnh giường, ngay lúc đó có tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo..."
[ Seo Kang Joon, hội đồng quản trị ban học sinh đang đi tìm cậu. ]
"Goo Hara, nói với họ tôi sẽ đến họp trong vòng 15 phút nữa."
[ Seo Kang Joon, cậu lại đến bệnh viện thăm Heo Young Ji sao? Cô ấy thế nào rồi? ]
"Vẫn vậy..."
[ Đừng quá lo lắng, Young Ji sẽ mau tỉnh lại thôi. ] - Giọng nói của Goo Hara, rõ ràng đang rất tổn thương. Càng cố nén, cô càng để lộ sự yếu đuối của mình.
"Goo Hara, sau khi họp xong. Chúng ta gặp nhau một chút, được không?"
[ Được... ]
.
.
.
"Nhanh quá, chưa gì chúng ta sắp phải tốt nghiệp rồi." - Goo Hara chuyền qua cho Seo Kang Joon một cốc cà phê nóng. Nơi này vẫn vậy, vẫn sân bóng chuyền một màu truyền thống trắng cam tươi, hàng ghế vàng xếp tầng trải dài bao bọc thành một vòng tròn đẹp mắt. Niềm tự hào của trường Sonnah, chính là môn bóng chuyền. Và VĐV đáng tự hào nhất, chính là Goo Hara. Chỉ buồn cô đã sớm từ bỏ và rời khỏi CLB Bóng Chuyền chỉ vì muốn dành thời gian bên cạnh Seo Kang Joon. Biết anh rất thích đọc sách, đó là lý do CLB Văn Học ra đời dưới sự điều hành của Goo Hara.
Thời gian bên cạnh nhau trong chuỗi tháng ngày thanh xuân, cũng không còn lâu nữa...
"Nhanh thật..." - Seo Kang Joon uống một ngụm cà phê Latte, thở dài.
"Nơi đây Goo Hara hay chơi bóng chuyền nhỉ?"
"Ừm, có cả Heo Young Ji nữa. Con bé lúc nào cũng bảo rằng ghen tỵ với tôi vì tôi chơi bóng chuyền rất cừ. Nhưng... Young Ji không biết rằng, tôi rất ghen tỵ... Vô cùng ghen tỵ với tình cảm mà Heo Young Ji có từ hội trưởng... Ghen tỵ đến mức... Bản thân không tránh khỏi hóa rồ." - Chẳng cần phải giấu, Goo Hara thoải mái nói ra những lời sâu tận đáy lòng.
Ngày hôm đó, đêm bão bùng định mệnh, cô đã biết người đàn ông cô yêu và Wang Jackson đã biết hết tất cả sự thật về con người xấu xa, đen tối bên trong mình. Càng sốc hơn khi biết họ đã ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của cô từ trước. Nhưng tất cả chẳng còn quan trọng nữa, Heo Young Ji đã được an toàn, dù rằng trải qua một cơn ác mộng kinh khủng không thể nào xóa nhòa được tất cả kí ức đáng sợ ấy.
"Xin lỗi, chính tôi cũng là người có lỗi. Đáng lý ra, không nên vì ghen tuông mà kéo Goo Hara vào trò giả danh người yêu, càng không nên bỏ lơ tình cảm và sự tổn thương của cậu..." - Seo Kang Joon biết, dù anh có nói xin lỗi thêm một ngàn lần đi chăng nữa cũng không có cách nào làm giảm đi nỗi đớn đau trong lòng Goo Hara. Chất chứa một loại tình cảm tàn khốc nhất, tình yêu không có sự nhận lại, yêu quá nhiều, nhưng vẫn bằng thừa vì người ta yêu mãi mãi chẳng bao giờ hướng về phía ta. Càng níu kéo càng thất vọng, càng lộc lừa càng nhận hình phạt thích đáng. Goo Hara chỉ gượng cười trong nước mắt.
"Là tôi cố ý... Tôi cố ý giới thiệu Woo Bin cho Young Ji... Chỉ vì không muốn hai người có cơ hội đến với nhau khi Wang Jackson ra nước ngoài."
Nghe những lời Goo Hara nói, Seo Kang Joon liền lắc đầu.
"Không đúng, người hẹn hò với Heo Young Ji không phải Woo Bin mà là Hyun Su. Chúng ta không hề biết chuyện Hyun Su gặp tai nạn rồi chủ tịch Kim nhẫn tâm đưa con riêng của mình ra thế vai với một khuôn mặt được phẫu thuật thẫm mỹ vô cùng hoàn hảo. Chính Nana đã ra tòa làm chứng nhưng vì bên luật sư bảo vệ cho Chủ Tịch Kim quá mạnh, phiên hầu tòa ngỡ đâu đã thất bại. Rất may đã có bố của Wang Jackson vào cuộc."
"Chủ tịch Wang không phải bạn thân của chủ tịch Kim hay sao?"
Seo Kang Joon gật gù.
"Đúng, hai người là hai người bạn làm ăn lâu năm và có sự hợp tác ảnh hưởng lẫn nhau rất lớn. Nhưng lần này, chủ tịch Wang đã không nhân nhượng. Ông ấy muốn trả thù cho con trai của mình, dù phải trả cái giá đắt như thế nào, kể cả việc thua lỗ nặng nề dẫn đến phá sản, chủ tịch Wang chỉ có một đứa con trai duy nhất cần phải bảo vệ chính là Wang Jackson, ngoài ra ông không quan tâm bất cứ điều gì nữa."
Vứt bỏ cả mối làm ăn lợi nhuận hàng tỷ won, chủ tịch Wang thưa kiện chủ tịch Kim tội cố ý tráo người với mưu đồ chuộc lợi, ngoài ra còn cáo buột ông lợi dụng con trai bị tâm thần gây thương tích cho người khác bao gồm tài xế riêng, cô hầu Nana, Wang Jackson và Heo Young Ji. Nhưng vì không có đủ bằng chứng thuyết phục, Kim Woo Bin chỉ bị gửi vào viện tâm thần còn chủ tịch Kim phải chịu hình phạt pháp lý bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.
Goo Hara biết, chính vì vậy luôn cảm thấy thắc mắc.
"Tại sao cậu không đưa đoạn ghi âm của mình và tên Woo Bin cho phía cảnh sát. Đó chính là bằng chứng chứng minh Kim Woo Bin không đơn thuần bắt cóc người vì mắc chứng bệnh tâm thần mà có kế hoạch thâm hiểm từ trước. Tại sao..."
"Vì tôi không thể." - Seo Kang Joon siết hai bàn tay lại với nhau.
"Goo Hara, tôi không thể... Dù cậu đã sai... Dù cậu có tham gia... Nhưng sẽ chẳng ai tin lời một kẻ tâm thần như Woo Bin. Còn những đoạn ghi âm này, nếu gửi cho phía cảnh sát làm sáng tỏ sự thật, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, có thể sẽ phải đi tù đấy Hara à..."
"Thì có sao? Tôi có lỗi... Tôi phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình... Khi Heo Young Ji tỉnh dậy, cậu sẽ kể cho em ấy nghe tất cả chứ?" - Goo Hara nước mắt chảy dầm dề hai bên má, cô không kìm nỗi sự xúc động khi biết Seo Kang Joon sẵn sàng che giấu mọi tội lỗi của cô, nhưng... chính bản thân cô không thể chấp nhận được quá khứ nhem nhuốc của mình, không xứng đáng có được sự yêu thương của Heo Young Ji hay bất cứ một ai khác.
"Seo Kang Joon, từ trước đến nay, tôi luôn cố gắng thay đổi để được cậu yêu mến. Tôi giả vờ tỏ ra dễ thương giống Heo Young Ji để được cậu quan tâm, tôi vờ vĩnh giả bộ hét toáng lên khi nhìn thấy những con côn trùng như Heo Young Ji để gây sự chú ý với cậu. CLB Văn Học được thành lập cũng chỉ vì muốn tiếp cận cậu. Những năm tháng thanh xuân này, tôi làm tất cả chỉ vì muốn có cậu. Haha... haha... Xin lỗi vì đã yêu cậu, Seo Kang Joon.. Rất xin lỗi..."
"Goo Hara..."
"Tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Tôi đã sống để yêu cậu quá lâu rồi. Từ nay, tôi muốn sống cho chính mình."
"..."
"Tôi sẽ sang Nhật định cư, một tuần nữa sẽ xuất phát."
MỘT TUẦN NỮA?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro