Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30


  Như bị vây lấy bởi một đám khói đen mù mịt, Wang Jackson toan bước đi ngay thì bị Seo Kang Joon cản lại. Cả chủ tịch Kim cũng đồng tình. 

  "Jackson, trời đã tối rồi. Bên ngoài mưa đang rất to. Cây đổ rất nguy hiểm. Sáng mai hẳn đi tìm." 

  Wang Jackson gạt tay Seo Kang Joon ra khỏi người mình, anh vuốt trán, mặt tối sầm. 

  "Nguy hiểm? Nguy hiểm bằng việc Heo Young Ji đang ở trong tay một kẻ tâm thần hay không?" - Wang Jackson nhìn sang phía chủ tịch Kim, chẳng còn chút khiêng dè nữa.

  "Chủ tịch Kim, sao ông lại có thể để con trai mình nhởn nhơ như vậy? Ông có biết hắn ta đã bắt cóc Heo Young Ji mấy ngày nay rồi không? Sao ông có thể..." 

  "Ta buột lòng phải làm như vậy."

  "Tại sao? Chủ tịch Kim, bố tôi là bạn lâu lăm thân thiết của ông. Tôi muốn biết, hắn ta bắt cóc Heo Young Ji để làm gì? Ông có để hắn sống nghèo khổ hay không? Hắn muốn tống tiền?" 

  Chủ tịch Kim cười, giang tay ý chỉ vào giang sơn đồ sộ trong căn biệt thự. Chẳng thiếu thứ gì, người hầu kẻ hạ qua lại tấp nập. 

  "Ta không biết thằng con trai liều lĩnh đó tính làm gì nhưng ta tin chắc không phải bắt cóc tống tiền. Có khi nó đã tìm được ý trung nhân của đời mình rồi cũng nên. Các người nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai về Seoul đi. Không phải mắc công tìm kiếm đâu." 

  Wang Jackson lấp bấp.

  "Ông nói vậy là có ý gì?" 

  Chủ tịch Kim cười phì. 

  "Nơi này thuộc khu nghỉ dưỡng của gia đình ta. Ít ai lui đến đây trừ những ngày du lịch. Woo Bin dọn đến đây hẳn có lý do. Ta về đây hôm nay cũng vậy. Trước khi đến đây, ta có nhận được cú điện thoại từ chủ tịch tập đoàn Heo từ Mỹ. Chủ tịch và phu nhân rất vui khi được cùng ta tác hợp cho đôi trẻ. Heo Young Ji và Kim Woo Bin đang đi du lịch cùng nhau ở nước ngoài nên các người không cần mắc công tìm kiếm làm gì. Khi nãy ta tỏ ra nổi giận cũng vì muốn quản gia nói ra sự thật không che giấu cho thiếu gia Woo Bin nữa. Chuyện tốt thế này hẳn đâu phải giấu diếm gì, nhỉ? Hahaha!" 

  Đám cưới? 

  "Chủ tịch Kim, ý ngài là..." - Seo Kang Joon rờn rợn người, anh không ngờ sẽ đến ngày nghe chính miệng một nhà doanh nhân thành đạt khẳng định chuyện kết hôn của người con gái mình yêu với một kẻ mắc chứng tâm thần. Wang Jackson thì đau đớn vô cùng, anh không tin vào tai mình, lời nói thoát ra lại càng khó khăn không sao diễn tả được. 

  "Ông... ông đang nói gì vậy?" 

  "Các người không tin?" - Ngài chủ tịch lấy điện thoại ra, bật ngay tấm hình có Kim Hyun Su và Heo Young Ji đi dạo trên bờ biển.

  Goo Hara biết rõ đây là tấm ảnh cũ được chụp trong khoảng thời gian Kim Hyun Su và Heo Young Ji đang hẹn hò. Chỉ có hai người đàn ông đem lòng yêu thương Heo Young Ji đau đớn thấu đến ruột gan. 

  "Tôi không tin! Rõ ràng! Tôi có theo d...! Ư! Ư!" - Bị Seo Kang Joon bịt kín miệng, Wang Jackson giãy lên điên cuồng. Chỉ có Hội Trưởng là bình tĩnh nhất, ra hiệu cho Goo Hara rời khỏi đây rồi kéo Wang Jackson ra khỏi cổng căn biệt thự. 

  Vị chủ tịch vĩ đại đứng nhìn từ xa, hai tay đút túi quần, nét cười của ông vô cùng đắc ý. Ông hiểu rõ con trai ông dùng thủ đoạn, nhưng đã quá rõ ràng, muốn thứ gì phải đoạt lấy cho bằng được. Một tên tâm thần cũng không ngoại lệ. 

  Để Goo Hara ngồi vào xe rồi, Seo Kang Joon mới kéo Wang Jackson ra một bên hội ý. Vai áo hai người đàn ông và mái tóc bồng bềnh thấm đẫm nước mưa. 

  "Tôi không can, cậu đã nói ra chuyện chúng ta theo dõi Goo Hara rồi." - Seo Kang Joon thở dài. 

  "Tại sao tôi không thể nói? Hay anh đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với con người độc ác như ả rồi?" - Wang Jackson khoanh hai tay, càng nói càng thấy giận. Seo Kang Joon trước giờ chưa từng quan tâm Goo Hara nói chi là bảo vệ. Chuyện này thật quá lạ lùng. 

  "Cậu không hiểu đâu. Trước mắt, chúng ta cần Goo Hara. Chúng ta cần..." 

  "Tôi chỉ muốn nhanh thoát khỏi các người càng sớm càng tốt. Sofia, Heo Young Ji, anh đã lấy đi của tôi quá nhiều người rồi. Nhiều hơn những gì tôi lấy của anh." 

  "Cậu đang nói gì vậy?" 

  "Ngay từ đầu, tôi tiếp cận Heo Young Ji chỉ vì muốn chọc tức anh. Cũng không ngờ đến ngày, cô gái đó lại khiến tôi phải thất điên bát đảo như thế. Giờ tôi sẽ cứu lấy người con gái mình yêu, còn anh, muốn bảo vệ Goo Hara thì cứ việc. Tôi không quan tâm đến nữa." 

  Toàn khu rừng chìm trong một màu đen lạnh lùng, chiếc xe với hai đèn pha lớn chạy trên con đường mòn. Phía trước, rừng sâu ngút ngàn. Cảm tưởng có thứ gì đó bất ngờ lao ra giữa đường thì cũng chẳng thắng xe kịp. 

  Tiếng gió ù ù hai bên tai càng làm Wang Jackson thêm sốt ruột. Chẳng biết Heo Young Ji bây giờ đang ở đâu, có bị Kim Woo Bin cưỡng chế hay không. Anh chìm vào trong chính nỗi bất an của mình. 

.

.

.

  "Đúng chỗ này không?" - Kim Woo Bin ngắm nhìn sơ qua căn nhà bỏ hoang. 

  "Cũng được, không đến nỗi quá tồi tàn và dột nát." - Hắn ra hiệu cho người hầu trải một tấm khăn ra giữa sàn, Heo Young Ji được đặt xuống. Vì không chịu nổi không khí lạnh tê cóng mười đầu ngón tay, Heo Young Ji nằm co người dưới nền lạnh, chẳng cần người trói cũng không còn sức đứng dậy nữa huống hồ gì là bỏ chạy. 

  "Cậu chủ, tiểu thư... tiểu thư xanh xao quá... cô ấy... cô ấy cảm nặng mất rồi." - Nàng hầu lay cánh tay của Kim Woo Bin. Để Heo Young Ji qua đêm ở một nơi lạnh lẽo thế này, đến mạng còn khó giữ, chuyện kết hôn hay chiếm đoạt gia tài chẳng lẽ không bằng một mạng người? 

  "Im đi! Ông kia! Cởi áo khoác ra!" - Kim Woo Bin chỉ tay vào tài xế lái xe, ra lệnh. 

  "Nhưng... nhưng..." 

  "Cởi mau! Nhanh!" 

  Bị sai khiến, người lái xe cuối cùng cũng từ bỏ áo khoác của mình đưa cô nàng hầu đắp lên cơ thể cứng đờ của Heo Young Ji. Nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm co ro run rẩy, nàng hầu không giấu được vẻ lo lắng. 

  "Tiểu thư, cô không sao chứ? Có chịu được tới sáng mai không? Chúng ta sẽ đến trang trại. Nơi đó sẽ ấm cúng hơn, sẽ có sữa nóng cho cô uống. Ráng lên." 

  "T... Tôi lạnh quá... Nana, chị... nếu... nếu tôi có mệnh hệ gì..." 

  "Không, tiểu thư, cô chỉ bị cảm lạnh thôi. Đừng nói gở. Tôi sẽ đi tìm gì đó đốt lửa, sưởi ấm cho cô, được chứ? Nằm yên ở đây. Kim Woo Bin có làm gì cô thì hét lên cho tôi biết, được chứ?" 

  "Cảm... Cảm ơn chị.. rất nh... Nana..." 

  Nàng hầu sau khi ghé nhỏ nói vào tai Young Ji xong, cô đứng dậy, thẳng thắng đối mặt với Kim Woo Bin. 

  "Tôi sẽ ra ngoài tìm củi về. Tôi có mang theo bật lửa. Chúng ta phải đốt lửa sưởi ấm qua đêm." 

  Kim Woo Bin đang chống tay bên hông, đột nhiên thả lỏng tay rồi nhìn đi hướng khác. Hắn lộ bản chất là một con người ngông cuồng bằng cách dùng nắm đấm đánh vào một bên mặt của một cô hầu xinh đẹp như Nana. Trước hành động lỗ mãng đó, người lái xe cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. 

  "Kim Woo Bin! Mày làm gì vậy?! Mày có còn là một con người không??!"

  "CÂM NGAY!! Chúng mày điên hết rồi sao? Chẳng ai được phép rời khỏi căn biệt thự này. Muốn đốt lửa, bọn bám đuôi chúng ta thấy ánh sáng bọn mày đốt thì thế nào hả? Có não hay không?" - Kim Woo Bin chuyển mắt nhìn sang phía Heo Young Ji. 

  Nana dù bị đánh rất đau, sưng một bên mặt nhưng vẫn nhướng người đến lấy thân mình bảo vệ cho Heo Young Ji. 

  "Woo Bin, Young Ji đã cảm nặng lắm rồi. Nếu không có lửa sưởi ấm, cô ấy sẽ không thể qua khỏi trước lúc mặt trời mọc." 

  "Tao mặc kệ! Không lấy được ả cũng chẳng sao! Tao không muốn chết!" - Kim Woo Bin thả mình xuống sàn, dựa lưng vào tường, sau những thứ điên cuồng hắn gây ra. Hắn không nghĩ đến chuyện sẽ lạc vào tình cảnh éo le này. Không cưới được vợ mà còn bị vu tội bắt cóc, cuộc đời chấm dứt từ đây.

  "Sao Hyun Su lại may mắn như vậy... Được công nhận, được yêu thương, có một cô bạn gái xinh đẹp, giỏi giang còn tao thì không? Tại sao tao phải chịu tất cả những bất hạnh này... Chỉ cần một chút nữa thôi... Chỉ cần đưa Heo Young Ji ra khỏi Hàn Quốc... tụi tao sẽ kết hôn, sẽ sinh con. Tao sẽ có một mái ấm của riêng tao... Chỉ mỗi tao và Heo Young Ji... Young Ji à..." - Rồi hắn tiến lại gần Heo Young Ji nhưng bị sự cảnh giác của người hầu cản lại. 

  "Cậu chủ, tiểu thư vì bệnh đang rất mệt. Cô ấy cần nghỉ ngơi."

  Woo Bin thu tay về, hắn ngả lưng về lại bức tường. Không khí chìm vào sự im lặng... Âm u, lạnh lẽo và yên tĩnh. 

  Mỗi lần Heo Young Ji thở ra là một lần khó khăn. Người hầu Nana cũng mệt dần, cô ôm chặt Young Ji trong tay dùng thân nhiệt để sưởi ấm. Người lái xe vì ăn mặc phong phanh nên cũng kiếm một góc ưng ý nhất nằm xuống nghỉ lưng. Kim Woo Bin cũng không nói thêm lời nào nữa. Hắn không ngủ, nhưng hoàn toàn bất động. 

  "Heo Young Ji, cô đừng ngủ. Dậy nói chuyện với tôi đi... Young Ji à..." 

  Không có tiếng đáp lời Nana. 

  "Young Ji, cô không được ngủ đâu đấy. Trả lời tôi đi. Young Ji..."

  "..." 

  "Young Ji!" 

  Hoàn toàn im lặng, cơ thể Heo Young Ji lạnh cóng như tiền. Nana bắt đầu hoảng sợ. 

  "Heo Young Ji! Mở mắt ra! Trả lời đi! Heo Young Ji!" 

  "Làm gì ồn ào vậy?" - Woo Bin cằn nhằn. 

  "Heo Young Ji... Heo Young Ji thở yếu quá rồi! Chúng ta phải đốt lửa lên! NGAY BÂY GIỜ!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro