Chap 29
Không thể khóc, Heo Young Ji cố gắng vùng vẫy thoát khỏi từng đòn khóa tay của Woo Bin. Cô cố gắng hét lớn nhất có thể nhưng dường như, chẳng ai buồn quan tâm đến.
"Woo Bin, anh tha cho tôi... Làm ơn..."
"Cứ hét lên đi! Hét to lên! Chẳng ai quan tâm đâu!!"
"RẦM!!!"
"Á...!!"
"Cái quái gì vậy?!"
Âm thanh xung quanh bắt đầu hỗn loạn.
"Cậu chủ, có một thân cây vừa đỗ giữa đường, đã bít kín lối đi rồi. Chúng ta không chạy được nữa." - Người tài xế gào lên, đầu mũi xe bị quẹt phải cây cũng gần như nát hoàn toàn.
"Chết tiệt...!" - Woo Bin cài lại khóa áo, hắn gọi người vào giữ chặt Heo Young Ji không cho cô chạy thoát rồi bước xuống xe tải xem xét tình hình.
Cơn mưa dày đặc kia như nút trọn lấy cơ thể hơi gầy gò của Woo Bin. Hắn mở cửa xe tải, lên hàng tài xế và khởi động máy.
"E...e...e..."
Chiếc xe vẫn đứng yên, chỉ rung lên bần bật như cụ già 90 tuổi.
"Chết tiệt!!"
Đường từ đây đến trang trại còn rất xa, chiếc xe duy nhất lại kẹt giữa cánh rừng. Còn hi vọng gì nữa? Giờ quay đầu lại cũng không kịp.
"Cậu chủ, ở gần đây... nếu tôi nhớ không lầm, có một căn nhà hoang ở ven khu rừng này, cạnh một con suối. Từ lâu gặp hỏa hoạn nên không ai lui tới nữa. Chúng ta có thể đi bộ đến đó trú qua đêm. Giờ trời cũng tối rồi." - Người tài xế chịu trận bó tay trước tình thế hiện tại, xe hỏng nặng như vậy. Người chuyên nghiệp cỡ nào cũng không sửa nổi khi không có linh kiện thay thế.
"Cũng được, chúng ta đi. Nana, cô canh chừng Heo Young Ji đi."
Young Ji từ từ rời khỏi xe, hoàn toàn đuối sức. Cô không thiết tha gì với chuyện bỏ trốn nữa. Giữa cánh rừng hoang sơ này, có cứng đầu chạy trốn chỉ có nước lạc đường đến chết đói hay bỏ mạng dưới móng thú hoang.
Giữa màn mưa lạnh xé da xé thịt, những tán cây xiêu vẹo như sắp sà xuống mặt đất, có 2 người đàn ông và hai cô gái bước trong mưa. Phía trước chẳng có lấy một ngọn đèn le lói.
.
.
.
"Ở đây!" - Goo Hara chỉ tay về phía căn biệt thự đồ sộ ngay trước mắt, lòng thấp thỏm không yên.
"Sao chị lại chắc chắn như vậy? Chị từng đến đây rồi à?" - Wang Jackson ném cho Goo Hara một ánh nhìn mỉa mai.
"Không... Chỉ là linh cảm thôi." - Hara quay mặt đi, cùng lúc đó, Seo Kang Joon nắm chặt lấy tay cô, như một lời động viên.
"Làm tốt lắm, Goo Hara. Chúng ta tới được đây là cả một may mắn rồi. Wang Jackson, cậu xuống trước đi. Ngoài trời đang mưa, không thể để Goo Hara trúng cảm được." - Seo Kang Joon ân cần xoa nhẹ vai của chủ tịch câu lạc bộ Văn Học rồi mở cửa bước xuống xe.
Cánh cổng im lìm, tòa biệt thự vẫn sáng đèn ánh lên vẻ tráng lệ và nguy nga của một trang nhà giàu.
"Giờ làm gì?" - Wang Jackson bật ra câu nói ngờ nghệch.
"Bấm chuông hỏi thăm." - Hội trưởng nói.
"Dễ như vậy? Bọn chúng sẽ khai ra đang giam người chắc? Dẹp đi!" - Wang Jackson cúi người nhặt lấy một viên đá nằm rải rác trên đường.
"Cậu làm gì vậy?!" - Seo Kang Joon cố can ngăn.
"Xem rồi biết." - Không cho người khác cơ hội xía vào, Wang Jackson dùng lực ném thẳng viên đá to vào sân nhà.
Vì khoảng cách từ sân đến căn biệt thự quá xa, chỉ có thể nghe một tiếng "Cốc" khi viên đá nện xuống sân gạch.
"Để tôi thử lại."
"Cậu không cần thử nữa."
Từ vị trí sau lưng, xuất hiện một người đàn ông trung niên với dáng vẻ vô cùng sang trọng. Ông mặc vest, đằng sau có một người hầu đi theo cầm che ô. Bộ râu đẹp mắt của ông ta làm Wang Jackson cứ mãi chăm chú ngắm nhìn. Người này đích thị là chủ nhân của ngôi nhà.
Từ trên xe, Goo Hara cũng bước xuống trên đôi giày cao gót mũi nhọn. Cô không ngờ, đến tận hôm nay, mới tận mắt nhìn thấy một người vĩ đại như vậy.
"Chủ... chủ tịch Kim!" - Goo Hara không tin vào mắt mình.
"Ồ, con gái của tổng giám đốc Goo đây mà? Ưm... Cái cậu này... Theo tôi biết, hình như là chủ nhân tương lai của tập đoàn Wang. Mấy tháng trước, chúng ta có gặp nhau ở Mỹ. Cậu không nhớ ta sao?" - Nụ cười hiền hòa này, Wang Jackson gần như hóa đá. Đây là đối tác làm ăn vô cùng quan trọng của tập đoàn Wang, quyết định sự phát triển và chỗ đứng bền vững trên thị trường Châu Âu. Vậy mà... cậu vừa cầm đá ném vào nhà đối tác kinh doanh. Mất mặt! Quá mất mặt!
"Ch... Chủ tịch Kim, tôi không biết đây là... nhà của ông." - Wang Jackson đứng trước một doanh nhân thành đạt như vậy hóa thành con muỗi tí tẹo. Cậu xấu hổ buông viên đá đang nắm trong tay xuống.
"Sao mọi người không vào nhà uống tách trà và kể lại cho ta nghe mọi chuyện nào?" - Chủ tịch phớt tay một cái, chiếc cổng lớn của tòa dinh thự cũng dần mở lối. Wang Jackson vì xấu hổ nên bước vào cuối cùng. Đến khi ngồi xuống ghế vẫn lộ dáng vẻ bối rối.
"Mời." - Vị chủ tịch mời trà Seo Kang Joon, anh mỉm cười xã giao, vô cùng điềm đạm, Goo Hara chỉ ngồi im lặng uống trà còn Wang Jackson thì vẫn lẳng lặng cúi đầu.
"Xin lỗi vì đã không nhớ ra cậu. Cậu là..."
"Dạ, cháu chỉ là hội trưởng của trường Sonnah thôi ạ. Cháu là Seo Kang Joon." - Hội trưởng giữ vững nét mặt cương trực, dù có thân thiện đến mấy vẫn cứng rắn và khảng khái vô cùng, điều này làm Chủ tịch Kim vô cùng thích thú.
"Haha, tuy ta không biết gì về cậu nhưng ta biết giáo sư Seo là một người rất tài giỏi, ông ấy đã làm cả đất nước phải nể phục với những luận đề khoa học vô cùng nổi tiếng."
"Cảm ơn Chủ tịch Kim đã có lời khen ngợi, bố cháu nghe được những lời này, chắc chắn sẽ vui lắm."
"Vậy chuyển lời của ta đến giáo sư nhé."
"Vâng ạ."
Trong cuộc nói chuyện cởi mở đó, Wang Jackson vẫn kiên quyết im lặng. Cậu không hé môi nửa lời, tách trà trên bàn kính cũng dần hóa nguội.
"Cậu Wang."
"Vâng?" - Tuy có hơi giật mình, nhưng Wang Jackson vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nét bình thản vờ vĩnh của cậu có gì đó hơi lúng túng.
"Ta là người có quen biết rộng, tiếp xúc qua với rất nhiều người trẻ tài năng. Trong số đó, ta kính nể nhất là cậu Wang đây. Tuy tuổi còn khá trẻ nhưng đã dám bước ra thị trường Châu Âu học hỏi và sáng tạo. Những bản kế hoạch cậu tạo dựng trước đây được rất nhiều nhà đầu tư công nhận. Cậu từ bỏ tất cả trở về Hàn Quốc quả là một cú sốc khá lớn cho ngài chủ tịch Wang. Ông ấy đã than thở với ta rất nhiều."
Sắc mặt Seo Kang Joon đột nhiên thay đổi, nghe một người vĩ đại như chủ tịch Kim đây đánh giá về Wang Jackson. Anh nhận ra, người đạt thứ hạng tồi tàn gần như thấp điểm nhất trường khi ra ngoài lại có thể đứng trên muôn người, đã vậy còn là một nhà kinh doanh vô cùng sáng giá. Vậy ra, Wang Jackson không hề tầm thường như mọi người vẫn tưởng. Chỉ là tất cả học sinh trường Sonnah đã bị lừa khi cho rằng Wang Jackson là một cậu ấm ham chơi đua đòi, lười biếng dốt nát. Chắc cả Heo Young Ji cũng không biết điều này.
"Cảm ơn ông." - Wang Jackson chỉ nói một lời duy nhất.
"Được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện này. Ta muốn biết, ba vị đây đến nhà ta liệu có việc gì nghiêm trọng mà phải ném đá mạnh tay như vậy?" - Chủ tịch Kim thu lại nét cười hiền hậu, ông rộ rõ là một con người khó tính không thể dễ dàng bỏ qua dù là chuyện nhỏ nhất.
Seo Kang Joon đã tính lựa lời để nói nhưng Wang Jackson đã chen ngang, lại hơi cao giọng.
"Có người trong nhà này đang giam giữ bạn của tôi. Tôi muốn tìm cho ra kẻ đó."
"Giam giữ ai?" - Chủ tịch Kim nhíu mày.
"Tôi không biết. Tôi chỉ biết hiện giờ người đó đang ở trong căn nhà này."
"Cậu không biết, sao còn tự ý xâm phạm vào đây?" - Chủ tịch Kim đưa tay ra hiệu cho người quản gia bước tới, không buồn nhìn mà nói.
"Hyun Su đâu?"
"Đã ra ngoài rồi ạ."
"Đi khi nào?"
"Được 1 tiếng đồng hồ rồi ạ."
"Nói đi."
"Nói... nói gì thưa ông chủ?"
"NÓI MAU CÁI THẰNG CON TRAI TÂM THẦN CỦA TA ĐANG Ở ĐÂU?!!" - Chủ tịch Kim đập mạnh tay xuống bàn, tách trà của Wang Jackson nảy lên rồi đáp xuống bàn nghe một tiếng "Cách" chói tai.
"Dạ... Dạ... Đã dẫn một vị tiểu thư đi rồi ạ."
"Heo... Heo Young Ji!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro