Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

  [ Ngừng lại đi, Wang Jackson. ]

  Tiếng nói của Seo Kang Joon vọng từ trong điện thoại ra ngoài khiến mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng nấc lên nghẹn ngào của Goo Hara. Chị ta ngồi bệt xuống sàn, không kìm được nước mắt. Wang Jackson bật loa ngoài, đặt lên bàn.

  [ Wang Jackson, cậu ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Goo Hara. ]

  "Được. Goo Hara, tôi sẽ đợi chị ở bên ngoài."

  Wang Jackson rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Goo Hara vẫn ngồi dưới sàn, cô với tay lấy điện thoại của Wang Jackson, tắt loa và áp tai lên điện thoại.

  [ Goo Hara, Wang Jackson không làm đau cậu chứ? ]

   "Không sao, tôi ổn. Cậu không cần phải giả vờ tỏ ra quan tâm tôi. Chẳng phải chúng ta chỉ là tình nhân trước mặt thiên hạ thôi sao? Ở đây còn có ai ngoài tôi và cậu?" - Goo Hara chùi nước mắt, đôi tay cô ướt đẫm mồ hôi và vị mặn trên khóe mắt.

  [ Goo Hara, xin lỗi.. Rất xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng... ]

  "Tôi biết, dù tôi có làm thế nào đi chăng nữa. Cậu mãi mãi chỉ yêu Heo Young Ji..."

  [ Kết thúc rồi. Tình yêu của tôi dành cho Heo Young Ji cũng giống như cậu. Không hề được chào đón. Đây là cái giá tôi phải trả khi khiến người con gái yêu mình tổn thương. Tôi biết cậu đã vì tôi mà không ít lần rơi nước mắt, xin lỗi cậu, Goo Hara. ]

  "Wang Jackson không phải nói... Heo Young Ji rất yêu cậu sao?"

  [ Mọi thứ luôn có thể thay đổi. Người đàn ông Heo Young Ji yêu thương từ bây giờ trở về sau, chính là Wang Jackson. Chính cậu ta còn không biết chuyện này. ]

  "Sao cậu biết?"

  [ Khi Wang Jackson đi du học. Người mong mỏi cậu ta trở về nhất, kiên nhẫn chờ đợi mỗi ngày, chính là Heo Young Ji. ]

  Goo Hara hiểu ra mọi chuyện. Thật ngu ngốc! Tại sao cô lại đi hại một người chẳng có ý xâm phạm đến mối quan hệ của cô và Seo Kang Joon. Đằng này Heo Young Ji lại yêu một người khác, lại còn vì cô mà từ bỏ tình cảm của mình, cam chịu, thầm lặng hi sinh. Goo Hara hối hận ôm mặt, không nói nên lời.

  "Seo Kang Joon, tôi sai rồi..."

[ Còn có cách cứu vãn. Heo Young Ji đang chờ cậu. Goo Hara, tôi và Wang Jackson sẽ đợi cậu ở bãi đỗ xe khu B. Khi nào sẵn sàng, cậu đến đó nhé. ]

  Goo Hara hít một hơi sâu, thở ra đầy quyết tâm.

  "Tôi đến ngay bây giờ đây, chúng ta phải nhanh lên. Sợ rằng không kịp nữa."
 
  [ Được. ]

----------

  "Cậu Woo Bin."

  "Im lặng! Im ngay trước khi tôi bẻ xương quai hàm ông!" - Hyun Su nổi giận, hắn chỉ thẳng mặt người vừa gọi tên thật của hắn, vào đúng thời gian vô cùng nhạy cảm.

  Người lái xe sợ xanh mặt, ngoan ngoãn cúi đầu không dám ngoảng mặt lên nhìn.

  "Cậu chủ Kim, chúng ta không thể ra bãi đáp máy bay riêng lúc này. Đang có gió rất lớn, bão cũng đến nơi rồi..."

  Hyun Su tức tối vò tóc, nhìn chiếc giường di động đang được người hầu cột dây tử tế trói chặt Heo Young Ji đang ngủ say, hắn im lặng hồi lâu rồi nói.

  "Rời khỏi chỗ này, đến trang trại ở ngoại ô. Phải đi càng xa càng tốt, không để bọn sâu bọ đó tìm được Heo Young Ji. Chúng ta đi."

  Bất ngờ, có ai đó đang níu bàn tay của Hyun Su lại. Người hầu nữ thân cận Heo Young Ji đang quỳ xuống, như van nài một điều gì đó.

  "Cậu Woo Bin, xin cậu chủ... Tiểu thư Heo đang sốt rất cao. Nhiệt độ bên ngoài rất lạnh. Đưa đi xa, sợ rằng tiểu thư sẽ chịu không nổi."

  "CHÁT!!"

  "KHỐN KHIẾP!! TAO NÓI LŨ ĂN BÁM CHÚNG MÀY KHÔNG ĐƯỢC GỌI TAO LÀ WOO BIN NỮA MÀ!!"

  Người hầu gái bị ăn một cái tát trời giáng, sợ hãi thụt lùi. Bao nhiêu người hầu làm việc trong căn biệt thự đều cúi gầm mặt.

  "Anh trai cùng cha khác mẹ của tao! Kim Hyun Su! Là người hợp pháp thừa kế tất cả chỗ tài sản của ông nội để lại. Còn tao! Kim Woo Bin! Có gì cho tao khi tao chỉ được xem như một đứa con hoang! Cũng may là, ông nội già chết, mẹ thằng Hyun Su mất vì bệnh nặng, mẹ tao vừa sinh ra tao cũng bị ba tao ném cho một đống tiền rồi chuồn mất. Tao chỉ còn có ba và Hyun Su. Hãy nhớ lại xem! Hyun Su đã đối xử tệ với bọn mày ra sao! Nó gặp tai nạn là đáng! Đáng lắm! Giờ sống thực vật, họ hàng không ai hay biết người đang giữ khối tài sản khổng lồ nhà họ Kim chính là một Kim Hyun Su giả mạo. Chúng mày có vui không? Chính chúng mày đã mờ mắt vì tiền mà thực hiện kế hoạch hạ sát Hyun Su do tao đề ra. Vậy mà bọn ăn hại chúng mày còn làm không tới nơi tới chốn để hắn không chết mà còn ngáp trong bệnh viện. Ba tao cũng vì tài sản mà thế tao vào chỗ của Hyun Su... Nếu không vì Hyun Su đang nằm thực vật trong bệnh viện, ông ta sẽ không đời nào quan tâm đến đứa con này."

  Hyun Su lại mất bình tĩnh, đây là lần thứ mấy hắn mang chuyện này ra kể. Ai cũng đã nghe, mọi người chỉ còn nước nhìn nhau buồn bã.

  Họ không hề giết người. Kim Woo Bin thật chất là một kẻ tâm thần với một bộ óc tính toán thiên tài. Hắn tự vẽ nên câu chuyện tự mình hại chết anh trai khi sự thật là Kim Hyun Su đã trượt ngã khi đang đi trên cầu thang, đầu bị đập mạnh nên chấn thương nghiêm trọng, hiện vẫn đang được dưỡng thương tại nhà riêng ở Seoul. Làm việc trong căn biệt thự, luôn phải chạm mặt một kẻ tâm thần, nhiều người đã phải đưa đơn xin nghỉ việc vì không chịu nổi những câu chuyện hoang đường do Woo Bin dựng lên, gán tội họ là những kẻ giết người. Mặc dù lương tháng ở đây rất rất cao. Chính là cái giá thuê nhân công mà người giàu mới có đủ khả năng chi trả.

  Những lúc tỉnh táo, Kim Woo Bin là một con người thông minh, nhã nhặn và cách hắn hành xử y hệt Kim Hyun Su. Bắt chước từ điệu bộ đến khuôn miệng, Woo Bin vẫn luôn nung nấu một kế hoạch làm giàu bất bình thường là kết hôn cùng con gái của một tỷ phú.

  Và rồi, hắn nghe tin về Heo Young Ji - tiểu thư nhà họ Heo vừa có gia thế hùng mạnh, vừa học hành giỏi giang có thành tích đứng nhất trường Sonanh. Hắn đã tìm cách tiếp cận, chờ đợi thời cơ chín mùi. Vì bị Heo Young Ji chia tay đột ngột, hắn đã chuyển phương án. Từ "chinh phục" chuyển sang "cưỡng ép". Trong suy nghĩ của một kẻ tâm thần, chỉ cần Heo Young Ji có thai, chắc chắn gia đình Heo sẽ chấp nhận bố của đứa trẻ làm con rể vì không muốn mất mặt với mọi người xung quanh.

  Woo Bin dần tỉnh táo lại, hắn vuốt tóc, hít một hơi sâu. Những lúc thế này hắn chỉ cần có thời gian bình tâm lại.

  "Được rồi, chúng ta đi. Những người còn lại, đóng chặt cửa biệt thự. Một con ruồi cũng không được bay vào, nghe rõ chưa?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro