Chap 26
Han Mi cười, nụ cười của cô ta không hề tầm thường. Có cái gì đó vừa sắt đá, vừa đắc ý.
"Tiền bối Goo, những món đồ cổ đắc tiền thế này? Chị không phải rất để tâm sao?"
Bị tác động, Goo Hara cuối cùng cũng dời mắt khỏi nơi làm việc. Bản thân là con gái của một doanh nhân thành đạt, cô hiểu chỗ sách này có giá trị như thế nào. Phải tính đến con số hàng triệu hàng tỷ won không phải ai cũng sở hữu được.
Goo Hara cười.
"Thì ra đây là mục đích của quý cô Han khi tham gia CLB Văn Học?"
Han Mi hạ giọng, nhẹ nhàng, cơ mà cách cô ta biểu hiện trước mặt tiền bối khóa trên vô cùng lẳng lơ. Như thể chẳng còn chút luyến tiếc gì nơi này, chẳng cần phải đóng kịch nữa.
"Tiền bối Goo, em không có ý lợi dụng chị bằng đống tiền chất dày thế này đâu. Em chỉ muốn... phát triển CLB của mình."
"Xì..." - Goo Hara không thể không cười thành tiếng vô cùng kinh bỉ câu nói sặc mùi giả tạo của tiểu thư họ Han.
"Nói ra đi. Cô muốn gì ở tôi?"
Han Mi liếc mắt đi nơi khác, tỏ thái độ thẳng thừng.
"Chúng ta cùng thuyền cùng thuyền cơ mà. Ở Sonnah này ai chẳng biết Heo Young Ji là cái gai trong mắt tiền bối Goo. Đã quan hệ bất chính với cháu trai hiệu trưởng nhằm thủ đoạn gian lận điểm thi mà còn tơ tưởng, đèo bồng Seo Kang Joon - bạn trai của tiền bối Goo đây. Em đã trông thấy... Heo Young Ji suốt ngày cứ bám lấy hội trưởng. Cô ta chắc chắn có ý đồ..."
"CÂM NGAY!!" - Goo Hara mạnh bạo đập tay xuống bàn. Tiếng động lớn vang lên làm chính Han Mi cũng giật mình tự động lùi lại.
"Cô thì hiểu gì về Heo Young Ji chứ?!" - Goo Hara cầm lấy đống sách quý trên bàn, thẳng tay ném xuống đất trước sự há hốc kinh ngạc của Han Mi.
Một xô tiền lớn như vậy, người như Goo Hara chẳng lẽ không biết mấy thứ cô vừa quăng đi như rác rưởi có thể mua được cả một căn hộ cao cấp?
"CÚT ĐI!! TRƯỚC KHI TÔI ĐÁ CÔ RA KHỎI CHỖ NÀY!!"
Cứng đờ người, Han Mi lật đật cúi mình nhặt đống sách cổ rồi lẳng lặng chạy ra ngoài. Goo Hara nhìn thấy mấy giọt nước mắt tủi hờn của Han Mi, lòng nhẹ hẫng. Cô ngồi lại xuống ghế, tự dưng lại bật khóc. Vốn trước đây cô luôn yêu thương Heo Young Ji, luôn luôn muốn bảo vệ đứa em gái đáng yêu, ngoan ngoãn. Đùng một cái, vì ghen tuông, Goo Hara đã đạp đổ tất cả. Sống trong sự ảm đạm và u ám do chính mình tạo ra.
Không thể... không thể tiếp tục làm kẻ xấu...
Goo Hara nắm lấy điện thoại di động, tìm số của Hyun Su và bấm gọi ngay.
Đầu dây bên kia, nhạc chờ kéo dài.
Cô thử gọi lại thêm lần nữa, lần nữa. Đến lần thứ ba, đã có tín hiệu người nghe máy.
"Alo, Hyun.."
"GOO HARA! GOO HARA! LÀ CHỊ ĐÚNG KHÔNG?"
"Yo... Young Ji.. Chị, là chị đây."
"Hức... Chị Hara... Em sợ lắm... Em sợ lắm... Hức... Chị tới cứu em..."
"Young Ji, em vẫn ổn chứ?"
"Hức... Em không ổn chút nào... Em không muốn ở đây nữa..."
"Heo Young Ji, đừng khóc nữa. Chị sẽ đến đón em về. Được chứ? Ngoan nào, đừng khóc nữa..."
"Chị Ha... ƯM!! BUÔNG TÔI RA!!"
"YOUNG JI!!"
"CHỊ HARA CỨU EMMM!!"
"YOUNG JI!! HEO YOUNG JI!!"
"Cô Goo?"
Là giọng của Hyun Su.
"Phải, là tôi đây."
"Khi nãy Heo Young Ji cầm mảnh kính vỡ đòi tôi đưa điện thoại cho bằng được. Đã cưỡng chế được rồi."
Mảnh kính vỡ? Goo Hara ôm miệng. Một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng. Nơi đó... đáng sợ đến như vậy?
"Anh... Anh đã làm gì con bé?"
Bên đầu dây bên kia, Hyun Su liền thở dài.
"Tôi chẳng làm gì cả. Mới có y tá tiêm thuốc an thần cho Young Ji, giờ đã ngủ rồi. Tôi sẽ sớm đưa Young Ji ra nước ngoài. À, quên mất. Cô Goo gọi tôi có việc gì?"
Goo Hara hơi bối rối. Cô không biết phải nói gì. Đã lỡ nhúng tay vào hố nước đen ngòm, liệu có kịp để hoàn lương?
"Hyun Su, nghe tôi nói đây. Tôi nghĩ... anh nên thả con bé đi."
Một hồi lâu sau, Goo Hara mới nghe được câu trả lời của Hyun Su. Rõ ràng hắn đang không vui.
"Kế hoạch chúng ta thế nào? Cô nghĩ đây là trò chơi sao? Muốn bắt là bắt muốn thả là thả? Cô Goo, nếu cô gọi chỉ để nói điều này thì tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện ở đây. Tôi cúp..."
"Tôi sẽ báo cảnh sát!!"
"Cái gì? Cô vừa nói gì?"
"Tôi nói... Nếu anh không thả Heo Young Ji, tôi sẽ báo cảnh sát!!"
Tiếng cười man rợ của Hyun Su truyền qua điện thoại khiến Goo Hara có chút sợ hãi.
"Giỏi, giỏi lắm. Nuôi chó hư có ngày cũng bị cắn."
"Anh!!"
"Goo Hara, từ Seol đến đây mất đến mấy tiếng đồng hồ. Để tôi xem cô làm cách nào đuổi theo kịp. Tôi định vài ngày nữa, để Heo Young Ji ổn định tinh thần sẽ đưa sang nước ngoài. Cảm ơn cô nhé, nhờ cô, Heo Young Ji đã có cơ hội xuất ngoại sớm hơn tôi dự định rất nhiều. Tôi còn nghĩ cách tính xổ với thằng nhóc Wang Jackson nữa nhưng xem ra không kịp nữa rồi. Tạm biệt nhé đóa hoa hồng đen của tôi."
"ANH... ANH...!!"
[ Kết Thúc Cuộc Gọi ]
Goo Hara bàng hoàng, không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Xuất ngoại? Ngay bây giờ? Nhờ đến cảnh sát không còn kịp nữa.
Giờ... phải làm sao?
Cháu trai hiệu trưởng... Wang Jackson!!
---------------
"Vậy ra... Heo Young Ji bị bạn trai cũ bắt cóc?" - Wang Jackson ngồi cạnh bàn làm việc của chủ tịch CLB Văn Học, bản thân phải tự đóng kịch như chưa hề biết chuyện Goo Hara chính là người tiếp tay cho Hyun Su thực hiện hành vi bắt cóc Heo Young Ji. Bản thân anh cảm thấy vô cùng ghen ghét người con gái lòng dạ đố kị như Goo Hara. Nhưng vì Seo Kang Joon đã dặn dò từ trước, anh vẫn cố làm tròn vai diễn của mình.
"Đúng vậy. Heo Young Ji... khi nãy... gọi cầu cứu chị. Chị... hoảng quá.. chỉ.. mới nghe được địa chỉ... Chị sẽ dẫn đường em tới đó." - Goo Hara rơi nước mắt, nghĩ lại những gì mình đã làm. Cô không sao tha thứ cho bản thân được.
"Chị cho em xem số điện thoại của Heo Young Ji gọi đến được không? Em sẽ đưa nó cho phía cảnh sát."
"KHÔNG ĐƯỢC!!"
"..."
"Khi nãy, vì... hoảng quá. Chị xóa rồi."
Wang Jackson nhíu mày.
"Biết đó là số gọi điện cầu cứu của Heo Young Ji, sao chị còn xóa?"
"..."
"Goo Hara... Chị..."
"Chị..."
"Chờ một lát em có điện thoại." - Wang Jackson đứng dậy khỏi ghế, đứng tách sang một góc phòng.
"Seo Kang Joon, anh đợi ở bãi đỗ xe đi. Tôi và Goo Hara tới liền đây."
Goo Hara tím tái mặt mày, Wang Jackson báo tin cho Seo Kang Joon từ bao giờ?
Đột ngột rời khỏi bàn, bản năng chạy trốn trong Goo Hara trỗi dậy. Cô không dám đối mặt với hiện thực chính bàn tay này đã hại người con gái mà Seo Kang Joon yêu nhất. Nếu phát hiện ra sự thật này, không đáp trả tình cảm của cô đã đành, anh sẽ còn xa lánh và kinh tởm cô hơn nữa.
Goo Hara tóm vội lấy túi xách, chuẩn bị chạy đi.
"Goo Hara! Chị phải đi với em!"
"Tôi không muốn! Bỏ tôi ra!!"
Wang Jackson hét lên.
"Heo Young Ji cần chị! Người Heo Young Ji cần nhất lúc này chính là chị!"
"Tôi không quan tâm!! Buông tôi ra!!"
"Heo Young Ji vẫn luôn yêu thương chị, không phải như một tiền bối mà là một người chị gái thực sự! Hãy nghĩ lại những gì Heo Young Ji đã làm vì chị đi! Cô ấy có cố ý đeo đuổi Seo Kang Joon không? KHÔNG HỀ!! Heo Young Ji rất yêu Seo Kang Joon, nhưng vì chị, cô ấy đã từ bỏ tình yêu của mình vì không muốn người chị mà mình yêu quý phải chịu tổn thương!! CHỊ ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY GOO HARA!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro