Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Woo Bin?

Heo Young Ji cứ ngỡ tai mình nghe lầm..

"Cô vừa gọi Hyun Su là gì?"

Nàng hầu bình thản.

"Woo Bin. Kim Woo Bin."

"Chứ... không phải là... Kim Hyun Su?"

"Xoàng!!"

Tiếng chiếc tách rơi vỡ làm Young Ji giật mình ngẩng đầu nhìn. Từ đâu xuất hiện đằng sau lưng là một cô gái với gương mặt hoảng hốt. Với chiếc đầm trắng đen tinh tế, dễ dàng nhận ra cô chính là người hầu bếp của căn biệt thự hoa lệ này. Nhưng biểu cảm đó, rốt cuộc đang ẩn ý gì.

"Ai... ai cho cô..." - Tiếng người hầu bưng trà cứ lắp bấp. Còn nàng hầu bên cạnh Young Ji lại nghệch mặt ra.

"Ai...! Ai cho cô gọi tên của cậu chủ!"

Young Ji đứng dậy, cô không muốn chen ngang cuộc nói chuyện giữa các nàng hầu, nhưng không thể buột mình không chú tâm.

"Tên Kim Woo Bin thì có làm sao? Đó không phải là tên của cậu chủ à?" - Nàng hầu thường ngày bên cạnh Young Ji phản ứng.

"IM LẶNG!!"

So với tiếng tách vỡ, giọng nói của người hầu bếp nghe như sấm rền.

"..."

"Kim Woo Bin đã chết rồi. Đừng nhắc đến nữa... Cậu chủ là Kim Hyun Su! Là Kim Hyun Su nghe rõ chưa? Cô không bao giờ được nhắc đến cái tên Kim Woo Bin một lần nào nữa nếu không muốn bị nghỉ việc." - Nàng hầu hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi nhìn về phía Heo Young Ji, nhẹ nhàng nói.

"Tiểu thư, để tôi lấy tách trà khác cho cô."

Young Ji im lặng, chỉ thều thào cảm ơn một tiếng. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Người nữ hầu hung hăng kia vừa rời khỏi phòng, Heo Young Ji đã nắm lấy vai người hầu thân cận, lắc mạnh.

"Ý cô ta là gì? Cô ta nói thế là có ý gì?"

Người hầu mặt tái đi, cô ta như bị khóa miệng, không thèm nói tiếng nào, cứ thế gỡ tay Heo Young Ji ra khỏi vai mình rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Young Ji nghe thấy tiếng chìa tra vào ổ, căn phòng lại một lần nữa trở thành một nhà tù thật sự.

Kim Woo Bin... Kim Hyun Su... Kim...

--------------------


"Heo Young Ji! Heo Young Ji!"

Giọng nói này...

"Này! Cái đồ lười biếng này, cậu không thể cứ thế mà lăn ra ngủ đâu. Còn một tuần nữa là thi rồi đấy."

Young Ji mở mắt, nhìn lên trần nhà. Nơi này... không phải là phòng tập nhảy của JYP sao? Người đang lay cô dậy, không phải là...

"WANG JACKSON!!"

"Yaa!! Đừng có hét lên như vậy! Bảo vệ lên tới nơi bây giờ!!" - Wang Jackson bịt miệng Heo Young Ji lại, anh nhíu mày.

"Có yêu tớ tới mức đó, cũng không cần gọi tên tớ cho toàn dân thiên hạ cùng nghe đâu."

"Ưm..."

"Cậu nói đi." - Wang Jackson thả tay.

"Na... này... Cậu... Nơi này... Cậu..."

"Cậu sao thế? Không khỏe ở đâu à? Đang tập nhảy, cậu lại nằm xuống sàn rồi ngủ luôn. Thấy cậu ngủ ngon quá, tớ cũng không muốn phá. Tớ có mua coffee này, uống đi." - Wang Jackson lấy lon coffee nóng từ bịch nilong ra đưa cho Heo Young Ji.

"Nãy giờ... tớ ngủ quên sao?"

"Cậu mệt thì về nhà đi. Ngày mai tập tiếp cũng được." - Wang Jackson đặt tay lên đầu Heo Young Ji, vuốt tóc rồi cười. Chỉ cần vậy thôi, cũng đủ làm hai mắt Heo Young Ji ướt nhòe. Cô bật khóc, khóc rất to rồi nhảy bổ vào lòng Wang Jackson.

"May quá... May quá... Wang Jackson... chỉ là mơ thôi... thật may quá..."

"Heo Young Ji..."

"HEO YOUNG JI!!"

"Rầm!!" - Lăn từ trên giường xuống sàn nhà, Heo Young Ji tỉnh táo thật sự. Cô mở trừng hai mắt. Âm thanh này... nghe qua cũng đã thấy muốn giết người. Cảm giác khi nãy, trải qua mới thấy đáng quý. Loại tình huống này, Heo Young Ji không muốn ngồi dậy nữa. Giấc mơ chết tiệt.

"Đừng ngủ nữa! Mau dậy đi!" - Hyun Su mở toang cửa sổ, cũng chẳng buồn đỡ Young Ji dậy cứ thế đứng khoanh tay nhìn cô như ra lệnh.

"Dậy đi! Nhanh lên!"

"..."

"Heo Young Ji! Nể tình tôi là bạn trai cũ của em. Đừng khiến tôi khó xử."

"..."

"Em đã nằm trên giường mấy ngày liền rồi. Ăn không ăn, uống không uống. Em xem da mặt em đã biến thành xác khô rồi. Mau dậy đi!" - Hyun Su tiến lại gần, dùng chân đá đá "xác khô" đang nằm lì dưới sàn. Có công lăn xuống đất rồi, chị đây không thèm lên giường nằm nữa.

"Young Ji à..."

"..."

"Em muốn gì?"

"Thả tôi ra." - Nhẹ nhàng, gọn gàng.

"Em biết là tôi không thể mà."

"Anh có tư cách gì bắt giữ tôi chứ?"

"Không có tư cách. Nhưng rồi sẽ có tư cách."

"Ai cho anh cái quyền tự quyết định mọi thứ chứ! HẢ?!!" - Young Ji vùng vẫy, đã chân thẳng vào mắt cá của Hyun Su. Bị tấn công, Hyun Su trúng đòn, giật lùi không kịp phải ngồi xuống ôm mặt cá chân đau đớn.

"Cái con ranh này!!"

"SAO?! ANH MUỐN GÌ Ở TÔI? MAU THẢ NGƯỜI!!" - Heo Young Ji dồn hết sức lực còn sót lại mà lớn tiếng chửi rủa.

"Anh là ai? Anh là cái thá gì chứ? Anh là ai mà dám nhốt tôi chứ!! Nếu không thả người!! Tôi sẽ chết ở đây!! Rồi anh sẽ phải đền mạng!!" - Heo Young Ji lao ra cửa sổ, Hyun Su nắm vịn lại, vùng vằng một hồi, cô gái yếu ớt cũng phải bị gã đàn ông đè lên giường.

"BUÔNG TÔI RA!!"

"Mấy hôm nay thấy cô không khỏe. Tôi đã có ý nương tay. Không ngờ hôm nay lại ăn cả gan ngỗng cơ đấy. Hôm nay, cô tới số rồi, Heo Young Ji!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro