Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

  Xjj: [ Cô Goo, cô không phải người xấu. Là bọn người đó không biết quý trọng, họ đáng bị trừng phạt. ]

.
.
.

  "Cô Goo?"

  "Vâng?" - Hara đưa mắt nhìn về phía tủ rượu quý của Hyun Su. Đã đến lúc thưởng thức rượu vang ăn mừng, là Hyun Su đã tự mãn quá sớm.

  "Heo Young Ji vẫn đang ngủ, không kích động, không hoài nghi, đẹp như một thiên thần." - Hắn uống cạn ly rượu, không buồn gõ ly tán thưởng bản thân dù trong thâm tâm hắn vui mừng tự thỏa.

  "Hyun Su, chúng ta nên bàn bạc lại. Có thể... thả Heo Young Ji ra không?"

  "Cái gì?" - Cái nhướng mày này, ai biết qua Hyun Su đều rất hoảng sợ. Là biểu hiện của kiểu người có chút bệnh hoạn độc ác không khiêng nể ai.

  "Chúng ta vất vả bao nhiêu để có thể đánh thuốc mê Heo Young Ji đưa về đây. Cô Goo muốn thả vợ tương lai của tôi về cái nơi bẩn thỉu có tên Wang Jackson đang bi ba bi bô tập nhảy cho cuộc thi quái quỷ gì đó sao?" - Hắn nghiêng đầu, rồi lại bật cười, chất giọng khinh bỉ của hắn làm người ta sợ sệt đến lạnh gáy. Goo Hara không uống rượu, cô cảm thấy nơi đây không an toàn.

  Goo Hara không nghĩ sẽ có lúc trở thành con cờ đắt giá đến vậy. Ý định ban đầu chỉ muốn Heo Young Ji biến mất trong ít ngày, Seo Kang Joon mới có cơ hội trở thành người chiến thắng. Tâm nguyện của cô chỉ có thế, thật không ngờ lại nhờ vả phải quỷ dữ muốn giam cầm Young Ji trọn đời.

  "Hyun Su, tôi và anh đang hợp tác với nhau. Xin hãy tôn trọng."

  "XOẢNG!!"

  "Ực!!" - Bóp mạnh lấy cằm của Goo Hara, tên quỷ dữ gầm gừ trong họng, bàn tay chứa máu của hắn đang quệt từng đường tơ màu đỏ lên mặt Goo Hara. Là máu của hắn, vết thương sau khi chiếc ly trên tay hắn một cách thần kỳ nào đó lại bị bóp vỡ vụn.

  "Goo Hara, Heo Young Ji nhất định sẽ trở thành vợ của Hyun Su này. Rồi đây tôi sẽ là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cứ ngoan ngoãn yên phận chờ thiệp mời dự cưới. Đến lúc đó, đừng tự ý hành động."

  "Nhưng..."

  "Vào phòng tôi tìm USB, Heo Young Ji đang ở trong đó. Tôi sẽ cho gọi người dẫn cô đi."

  "V... Vâng..."

  Vỏ quýt dày gặp phải móng tay nhọn, Goo Hara đã đặt lòng tin sai người rồi.

.
.
.

  Tòa biệt thự trắng tráng lệ, các khu hành lang tựa hệt thảm đỏ sang trọng trong các buổi lễ long trọng, đèn pha lê phía trên cũng lấp lánh tỏa ánh sắc mê hoặc. Goo Hara là một người giàu có, nhưng mức độ tiêu tiền của Hyun Su không khiến cô khỏi cảm thấy thua thiệt.

  Được các nàng hầu đưa đến tận phòng riêng của thiếu gia, Goo Hara vì có cảm giác không thoải mái mà lưỡng lự không muốn đưa tay chạm tới nắm cửa.

  "Có vấn đề gì sao thưa tiểu thư?" - Nàng hầu với mái tóc ngang vai lễ phép hỏi.

  Goo Hara không nói mà chỉ lắc đầu, cảm giác tội lỗi trực trào đến. Không được, Hara chưa từng có ý định ép hậu bối đến đường cùng. Cô đơn thuần chỉ muốn Heo Young Ji rời xa Seo Kang Joon, hủy bỏ cuộc thi âm nhạc, đó là tất cả mục đích của Goo Hara khi hợp tác với Hyun Su, không ngờ lại bị tên khốn đó kéo vào một giuộc xấu xa đen tối.

  Cô chợt nhớ ra, Wang Jackson đang tìm kiếm Heo Young Ji, chỉ cần Goo Hara gọi một tiếng, mọi chuyện sẽ được giải quyết đâu vào đấy. Nhưng việc rút điện thoại vào lúc này là không thể, con mắt của Hyun Su đang ở khắp nơi. Không chỉ bị các nàng hầu để ý từng chút một mà camera quan sát còn gắn đầy trên cửa phòng. Hyun Su là một kẻ kỹ tính, thận trọng đến khó tin.

  Bất lực, Goo Hara mở cửa bước vào phòng. Cô chưa dám mở mắt vẫn chưa biết cảnh tưởng tiếp theo phải chứng kiến sẽ ra làm sao? Heo Young Ji nằm trên giường, lành lặn hay bị tên biến thái đó bạo hành đến không một mảnh vải che thân. Càng tưởng tượng càng sợ hãi, Goo Hara vuốt mặt, cô muốn bỏ chạy, bỏ chạy thật xa. Nhưng USB nhất định phải có rồi mới nghĩ đến chuyện bỏ rơi Heo Young Ji ở lại nơi khỉ ho cò gáy này cùng tên biến thái điên loạn đó được.

  Goo Hara mở mắt.

   Không quá tồi tệ, Heo Young Ji nằm trên giường, sắc mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng. Chẳng có nét gì kham khổ, Heo Young Ji được đánh thuốc mê ngủ một giấc dài, xinh đẹp như nàng công chúa ngủ trong rừng. Xung quanh giường là những đóa hoa tỏa hương thơm nhè nhẹ, Goo Hara vuốt nhẹ cánh hoa, không kìm nổi sự đố kỵ. Heo Young Ji bị trói chân trong căn nhà này cũng không tệ, dù bị Hyun Su điều khiển đi chăng nữa. Có người chồng quyền lực như vậy hẳn không cần đến Seo Kang Joon hay Wang Jackson nữa. Thở dài một hơi, Goo Hara đưa cánh hoa lại gần gò má cao trắng hồng ấy, vuốt nhẹ như đánh phấn, miệng lại nói ra những điều trái với đạo lý.

  "Heo Young Ji, cũng tại em quá đặc biệt với Seo Kang Joon. Chi bằng em trở thành người phụ nữ của Hyun Su, sống cuộc đời của một phụ nhân mãi mãi bị tên chồng thối tha của mình giam cầm. Bị nhốt trong cung điện bạc ngàn châu báu cũng không hẳn là ý tồi. Tha lỗi cho chị, Heo Young Ji." - Goo Hara xé rách cánh hoa cầm trên tay rồi thổi nó đi, cô phá lên cười thật man rợ rồi trấn tỉnh lại. Thời gian không còn nhiều, USB phải ở đâu đó quanh đây.

  Trước lúc đến đây, Heo Young Ji vẫn mặc đồng phục, Goo Hara giở tấm chăn lên, cẩn thận tìm hai bên túi trước. Vì không thấy gì nên cô buộc phải nhấc túi balo của hậu bối lên và đổ tất cả vật dụng trong túi lên giường. Tiếng xoàng xạc, loảng choảng vang lên. Tập sách viết, son bóng, cuối cùng đã tìm thấy USB đặt bên hông cái túi nhỏ.

  "Đã tìm thấy chưa?"

  Goo Hara nắm chặt USB trên tay, gật đầu nhanh chóng.

  Hyun Su đắp lại chăn cho Heo Young Ji, hắn hôn lên trán cô dâu tương lai theo ý nguyện và mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

  "Heo Young Ji, em không cần những thứ rẻ tiền này nữa. Anh sẽ đưa em ra nước ngoài, tổ chức một hôn lễ thật linh đình, em sẽ là phu nhân của một tài phiệt giàu nhất đất nước Hàn Quốc này."

  Mồ hôi trên trán túa ra, Goo Hara cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cô hiểu, cô hiểu cho số phận phía trước đầy sóng gió của hậu bối. Đến lúc Heo Young Ji thức dậy, cô bé sẽ hoảng loạn, biết mình có thai sẽ càng đau khổ, dính phải người đàn ông tồi tệ sẽ ngày một suy sụp. Heo Young Ji đối với Goo Hara rất tốt, là tình chị em cứ nghĩ sẽ không bao giờ xa rời.

  Kết quả ngày hôm nay, Goo Hara nửa bất lực nửa bất bình. Cứu người hay bỏ mặc?

  "Hyun Su, khi nào anh đưa Young Ji đi?" - Goo Hara đánh liều lên tiếng.

  "Càng sớm càng tốt." - Hắn úp mở, chỉ tay về phía cửa ra vào.

  "Cô mau về đi."

  "Nhưng..."

  "Vẫn chưa kết thúc đâu."

  "..."

  "Tôi còn muốn tống khứ cả tên khốn tên Wang Jackson nữa. Kế hoạch tiếp theo sẽ nhờ cả vào cô Goo đấy."

  Cổ họng Goo Hara như bị bóp nghẹn.

  "Sao... sao? Tôi cứ tưởng chỉ cần tôi giúp anh bắt cóc Heo Young Ji thôi mà! Tại sao...?"

  Hyun Su nhướng mắt lên nhìn quý cô hiền lành tin người Goo Hara, cười rợn một tiếng.

  "Tôi đã giúp cô giải quyết được Heo Young Ji, vậy đến lượt cô giúp tôi hủy hoại cuộc sống của tên ranh con Wang Jack ấy. Phải khiến hắn sống không bằng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro