Chap 2
"YoungJi!"
"Kang Joon oppa~ Em ở đây!" - Thấy bóng hội trưởng chạy lại phía mình, YoungJi mừng rỡ giang rộng vòng tay. Gặp lại người quen thật tốt.
"Anh... xin lỗi."
"Không sao đâu ạ." - YoungJi phủi tay chân vào đầu gối và trưng bộ mặt hồng hào kỳ lạ của mình.
"Chúng ta về thôi."
"Vâng ạ!"
.
.
.
"Em và hội trưởng đã đến đó thật sao?" - Goo Hara đang uống nước ép hoa quả gần như bị sặc, ngước mặt lên nhìn đàn em năm nhất vẫn đang cười tủm tỉm ở cạnh bàn đối diện.
"Yaa~ Heo YoungJi!"
"Vâng ạ?" - Cất nhanh mẩu giấy vào túi, YoungJi giật mình bởi tiếng gọi của Hara, trên môi vẫn nở nụ cười tươi không cần tưới.
"Có chuyện gì mà trông em hạnh phúc thế?"
"Hạnh phúc... Ah~ Không có gì đâu ạ. Do bữa trưa ngon quá đấy mà! Haha~"
"Hừm~"
Sự thật đương nhiên không phải rồi.
.
.
.
"Vào triều đại thứ sáu..."
Môn lịch sự thật sự rất chán, nó cứ kéo dài kéo dài khiến cậu nằm ngay ra bàn, đánh một giấc dài cho đến khi một tiếng "cộp" giáng xuống bàn khiến cậu giật mình bừng tỉnh giấc.
"Wang Jackson! Nếu cứ học hành kiểu này, em tính tốt nghiệp thế nào đây?" - Cô Hong trợn mắt nhìn cậu học trò đang ngồi trên ghế nhà trường mà vẫn thản nhiên vắt chân lên bàn, mặt mày lại vô cùng xấc xược.
"Cô muốn nghỉ phép dài hạn đúng không?"
"Cái gì! Em dám ăn nói với giáo viên như vậy à!!" - Nhíu lại đôi mày to rậm rạp của mình, cô Hong cầm tai Jackson kéo giật ra khỏi bàn.
"Để xem em còn phách lối được bao lâu! Lên phòng hiệu trưởng với tôi!"
"Rầm!" - Cả Jackson và cô Hong đều biến mất sau cánh cửa lớp 10A9 là ngay lập tức...
"Tội nghiệp cho cô!" - Cả cái lớp bắt đầu nhốn nhào lên.
"Tao tin lần này bả không đưa đơn xin nghỉ cũng bị đuổi thẳng cẳng."
"Cô Hong là giáo viên mới của trường mình đúng không?"
"Tội cho cô ấy quá!"
"Dám đụng tới cháu hiệu trưởng, cô Hong tới số rồi."
"Nhờ Jackson chúng ta đổi giáo viên liền liền trong mấy tháng. Lần trước thầy Suk dạy môn Văn cũng tự động xin nghỉ việc rồi."
"Lần này không biết ai sẽ đến dạy lớp chúng ta đây?"
"Lại có thêm một người ra đi."
.
.
.
"Hội trưởng~" - YoungJi đứng núp đằng sau cánh cửa to, sau một hồi ấp úng mãi ở cửa cũng chịu lên tiếng gọi người đang đọc sách chăm chỉ tại một góc phòng nơi thư viện vắng tanh không một bóng người.
"Em chắc mỏi chân rồi, lại đây ngồi đi." - KangJoon dù biết YoungJi ở gần đấy nhưng cũng chẳng vội lên tiếng và che dấu đi nụ cười thần chết của mình. Ai may mắn được tận mắt nhìn thấy KangJoon cười một lần đều điêu đứng trước vẻ đẹp hút hồn đó. KangJoon là một hotboy? Không, là một bức tượng thạch thiên thần được chạm khắc tỉ mỉ thì đúng hơn. Đẹp trong từng đường nét và cử chỉ.
Nụ cười của KangJoon ư? YoungJi được chiêm ngưỡng đến hơn trăm lần nên không hề biết rằng có bao nhiêu là cặp mắt đố kỵ đang nhắm thẳng vào cô mà nguyền rủa.
Nguyền rủa Heo YoungJi lớp 10A2.
KangJoon đống cuốn sách trên bàn mình lại, quay người sang đối diện với cô gái xinh xắn ngồi trước mặt mình đang e thẹn như có điều gì muốn nói.
"Em... không sao chứ?"
"Ah~ Em không sao! Chỉ là... có món đồ này. Em muốn gửi anh." - Với gương mặt ửng đỏ, YoungJi đưa tay vào túi, lấy ra một hộp quà và hết sức can đảm, cô nhắm mắt đưa ra phía trước. Miệng hét to.
"Mong anh nhận cho!"
Sau đó, cô nhấc mông ra khỏi ghế và chạy như bay ra khỏi thư viện. Để lại sau lưng vị hội trưởng hội học sinh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao cái gối quà với ruy băng màu hồng này lại có kèm theo lá thư viết tay màu vàng cùng nét chữ vô cùng nắn nót.
KangJoon bỏ hộp quà trên bàn, rút dây cột của lá thư và mở ra xem. Và những dòng chữ tiếp theo anh đọc được đã khiến thời gian như ngừng trôi, không gian như ngưng động. Mắt không chớp lấy một lần, Kang Joon nhanh tay ôm lấy gối quà và chạy ra phía bên ngoài hành lang. Mắt dáo dác tìm kiếm.
YoungJi đi chậm rãi dọc hành lang. Không khí tốt lành rất thích hợp để đi dạo. Cô vui vẻ mở cửa sổ và nhòm đầu ra phía ngoài, đối diện với tòa nhà khu B vẫn đang yên bình tắm trong tia nắng vàng và làn sương sớm mờ ảo.
"Trời đẹp..."
"HEO YOUNGJI!"
Chưa kịp định hình xem ai đó gọi mình, YoungJi đã bị bàn tay ai đó nhấc bổng lên cao và ôm lấy vào lòng.
Tiếp theo đó, một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi cô và vị ngọt nơi đầu lưỡi đã tác động mạnh đến dây thần kinh vốn đang ổn định của Heo YoungJi.
"Thình thịch..."
Hội trưởng - Seo KangJoon đang ôm lấy cô trong vòng tay và chiếm lấy khuôn miệng chưa từng hôn một ai của Heo YoungJi. Mãnh liệt và ướt át, KangJoon cảm thấy hôn cô bé đáng yêu này thật sự không đủ, càng chạm vào tình cảm trong anh lại càng chảy xiết và nóng bỏng. Anh đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi.
"KangJoon~ Anh làm gì vậy?" - YoungJi đẩy hội trưởng ra xa, không ngừng lau đi lau lại đôi môi của mình.
"Chúng ta hẹn hò đi! Anh đồng ý!" - Seo KangJoon nở nụ cười hạnh phúc, ôm lấy YoungJi lần nữa nhưng liền bị cô phũ phàng cầm bả vai đẩy lùi đi.
"Em..."
"Em không cần nói gì đâu. Bức thư này đã nói hết cả rồi. Anh biết cũng sẽ đến một ngày em chủ động tỏ tình với anh mà."
"Nhưng..."
Không để cho YoungJi nói gì thêm, KangJoon liền nắm lấy bàn tay đang mở hờ của cô và kéo đi lướt nhanh qua khu hành lang đầy nắng.
Trong lòng anh đang phấp phới một niềm tin yêu và hi vọng. Heo YoungJi là cô gái của anh. Bắt đầu từ bây giờ.
Nhưng anh không biết rằng, bên phía ngoài khung cửa sổ kia đã có người nhìn trừng trừng cả hai bằng đôi mắt rực đỏ hừng hực lửa. Đôi mắt của quái thú khi xác định mục tiêu tranh giành con mồi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro