Chap 17
Gần đến ngày thi đấu, Young Ji càng gấp rút hơn cho đợt sơ tuyễn. Ngược lại, Jackson lại vô cùng thong thả. Cả tuần, Young Ji luôn ra vào công ty JYP để tập nhảy làm các phóng viên săn tin hiểu nhầm cô chính là một thành viên nữ trong thế hệ girl group mới gà nhà JYP sau nhóm nhạc nữ TWICE đình đám.
Young Ji bước xuống ô-tô, đúng lúc trời đang mưa phải đợi vệ sĩ ra ngoài tìm ô giúp. Hôm nay Jackson không đến phòng tập nhảy, chắc cậu ta đang bận gì đó và Young Ji cũng có chút cảm giác trống trãi.
Cứ nghĩ vệ sĩ đã tìm ra ô, không ngờ lại là một chiếc ô màu vàng của ai đó đang bước trong mưa. Tiến lại gần hơn một chút, cổ họng YoungJi như nghẹn lại.
Người giữ trên tay chiếc ô chính là...
"Hyun... HyunSu!"
Vô tình gặp lại người yêu cũ, YoungJi cùng anh đến địa điểm hẹn hò cũ. Lâu ngày không gặp, trông anh có vẻ... khỏe khoắn hơn nhiều. Cũng chẳng hiểu vì điều gì lại khiến anh trông trẻ trung và phong độ hơn trước.
"YoungJi, em vẫn còn giận anh sao? Anh đã cố gắng liên lạc để xin lỗi em. Cũng không biết chuyện em đổi số điện thoại."
Young Ji đưa mắt ra nhìn khung cảnh ướt át ngoài cửa sổ, xe vẫn chạy, mưa vẫn rơi, chỉ có nước mắt của cô là không dành cho người đàn ông ích kỷ này nữa.
"Nhưng anh đã không đến nhà tìm em."
"Anh đã định... Nhưng..."
"Với lại, em cũng có biết tin anh có bạn gái mới. Cô ấy là nhân viên ngân hàng, rất xinh đẹp. Chúc mừng anh nhé."
Young Ji không vui, chính bản thân cô biết nhưng không ngờ, hôm nay nói ra những lời tuyệt tình này. Thật không giống một Heo Young Ji vui tươi như mọi ngày. Vì tình cảm đã cạn hay tâm tình của cô chẳng còn thuần khiết như trước. Càng nghĩ ngợi nhiều, Young Ji càng muốn tránh xa người đàn ông này.
HyunSu nắm chặt lấy bàn tay của Young Ji, lời lẽ thốt ra không thể không ngọt như đường.
"YoungJi, đó... chỉ là... anh không yêu cô ta. Anh chỉ yêu một mình em, Heo YoungJi. Hãy cho anh cơ hội. Ngày hôm đó lớn tiếng với em, anh đã sai rồi. Anh xin lỗi, Heo YoungJi. Trên đời này, anh chỉ yêu một mình em." - Tại chính nơi công viên này, cô đã dùng hết can đảm đồng ý lời tỏ tình của một người dù biết rằng tình cảm này chẳng phải nên thuộc về ai. Người cô chờ đợi là Wang Jackson nhưng trong suốt thời gian đó lại tự đặt bản thân trong vòng tay người khác. Một người không yêu không hi vọng.
"Hyun Su, em xin lỗi. Em không có tình cảm với anh." - Gạt tay anh đi, Heo Young Ji không muốn nán lại lâu hơn. Người đàn ông đã hồ đồ hét tên người khác giữa nhà hàng, còn tự tiên cho mình là kẻ trời cao có mắt. Nhưng hơn hết, cô biết mình giận hắn là vì hắn đã đụng chạm đến Wang Jackson. Đến lúc này, không hiểu vì sao cô lại muốn bảo vệ Jackson đến thế. Chỉ biết trong lòng không thể khó chịu hơn khi có người chỉ trích anh dù là đấu võ miệng tay đôi hay trước đám đông ồn ào.
Đẩy cửa xe ô-tô bước đi dưới trời mưa, YoungJi càng cố chạy đi, một bàn tay vẫn cố níu chặt cô lại. Cái nắm siết của HyunSu đã làm cổ tay YoungJi đau buốt như muốn bóp gãy cả xương.
"Ư! Đau!! Anh làm gì vậy!!"
"Em thật sự không còn yêu tôi? Kể cả khi một người như tôi lại phải van xin em?" - Thái độ của hắn ngày một dữ tợn hơn.
"Buông tôi ra!" - Sự cự tuyệt của Young Ji không có cách nào hiệu quả. Nơi đây rất vắng vẻ, mưa lại rất to.
Young Ji hét trong vô vọng, xin cứu giúp nhưng chẳng một ai đáp lại.
Người đàn ông đáng sợ tóm lấy cả hai vai cô, nhấn vào trong xe.
Tiếng la hét mất hút giữa màn mưa.
.
.
.
"Hara-noona!"
Dùng mô-tô chạy đuổi theo xe ô-tô của Goo Hara, Jackson liều mình chặn đầu xe. Lúc Hara bước xuống xe đã trông thấy một Wang Jackson hối hả đến đón cũng chưa kịp cởi.
"Ja.. Jack.."
"Noona! Chị có liên lạc được với YoungJi không?"
"Young Ji, Young Ji có nhắn tin cho chị."
"Nhắn tin? Chị có thể cho em xem tin nhắn được không ạ?"
Hara gật đầu, lấy trong túi xách điện thoại di động, mở mục tin nhắn và đưa cho Jackson xem.
[ Goo Hara, em sẽ nghỉ học một thời gian. Em sẽ đi nghỉ mát với gia đình. ]
Jackson giữ điện thoại trong tay, hai hàng lông mày nhíu chặt.
"Chị Hara, chị không thấy có gì đó rất bất bình thường sao? YoungJi không khi nào gọi họ tên của chị mà. Với lại, Young Ji có kể em nghe, cô ấy từ nhỏ đã không sống cạnh gia đình mà chỉ sống với chị gái. Em nghĩ..."
"Jackson, em có nhạy cảm quá không? Young Ji chỉ đi nghỉ mát thôi, em không nên lo lắng quá mức như vậy. Thôi, chị phải đi đây." - Hara nhấc điện thoại khỏi tay Wang Jackson, cô lạnh lùng đeo túi xách lên vai rồi bước vào xe ô-tô.
Dõi theo chiếc xe ô-tô của tiền bối, Jackson quyết định ngấm ngầm đuổi theo. Có gì đó hôi thúc cậu phải tìm ra được một chút gì đó dẫu chỉ là manh mối nhỏ nhất.
Chiếc xe ngừng lại ở một căn biệt thự, Jackson tấp xe vào lề, đứng ngay mép nghe ngóng chuyện sau bức tường.
Không thể nghe rõ Hara đang nói gì nhưng cậu biết rất rõ âm thanh tiếp theo cậu phát hiện là giọng nói của một người đàn ông.
.
.
.
Đợi mãi vẫn không thấy Hara bước ra ngoài căn biệt thự, Jackson gọi ngay cho vệ sĩ của mình, giọng gấp rút.
"Hyung, anh hãy cho người đến, em có chuyện cần nhớ đội ngũ hỗ trợ của anh."
Jackson lánh mặt ở một tiệm cà phê đối diện căn biệt thự, cậu cho người lắp đặt máy nghe lén vào bên trong xe lúc tài xế của Goo Hara không hay biết.
Dù biết chuyện này rất quá đáng nhưng Jackson vẫn quyết tâm làm đến cùng. Cảm tính của cậu không sai, dạo gần đây Hara rất kỳ quặc. Không những tránh mặt Heo YoungJi mà còn có thái độ thờ ơ khi Young Ji mất tích. Muốn hiểu rõ tại sao lại như vậy, Jackson đành thất lễ theo dõi động tĩnh của tiền bối, thầm mong tìm ra được nơi Young Ji đang ở.
Máy nghe lén đã lắp đặt xong, Jackson lên xe ô-tô riêng của vệ sĩ, chờ đợi Hara trở ra ngoài. Lúc đi ra, tiền bối Goo không đi một mình. Theo sau cô còn có một người đàn ông khác bịt mặt kín mít, dung mạo không ai có thể nhận ra.
"Cậu Wang, chúng ta đuổi theo chứ?" - Người vệ sĩ đích thân cầm lái hỏi ý thiếu gia nhà họ Wang.
"Tôi sẽ không buông tha chuyện này đâu. Chúng ta đi." - Jackson đeo headphone, ngồi cạnh ghế lái theo dõi chiếc xe màu đen đang chạy đi với vận tốc rất nhanh.
Thầm lặng nghe lén câu chuyện của hai người trên xe, phổi Jackson như ngừng hoạt động.
[ Jackson đã nghi ngờ chuyện này rồi. ]
[ Chết tiệt, tôi bảo cô phải lựa lời mà! ]
[ Tôi đã cố rồi. Anh nhắn tin cho Jackson đi, có tin nhắn của YoungJi, hắn mới yên tâm được. ]
[ Được. ]
Cổ họng Jackson nghẹn lời, đúng như anh đoán, việc YoungJi mất tích không đơn giản chỉ đi nghỉ mát. Đó là một âm mưu.
Ngày mốt là ngày diễn ra hội thi văn nghệ, đây chắc chắn là ý đồ của Seo Kang Joon vì không muốn Jackson và Young Ji giật giải đi du lịch Jeju.
Trong lòng nóng như lửa đỗ, Jackson gọi cho Seo Kang Joon. Điện thoại đỗ chuông rất lâu sau đó mới có người bắt máy.
[ Có chuyện gì vậy? ]
"Đồ khốn! Anh mau thả Young Ji ra!!"
[ Cậu đang nói gì vậy? Tôi không có thời gian gây sự với cậu đâu. ]
"Anh còn giả vờ! Không phải anh và Goo Hara hai người hợp tác với nhau bắt cóc YoungJi à!!"
[ CÁI GÌ?! ]
.
.
.
Đặt điện thoại di động trước mặt Seo KangJoon, Jackson nghiêm nghị.
"Anh xem tin nhắn đi."
"Tại sao tôi phải xem?" - Kang Joon cau mày.
"Cứ xem đi rồi anh sẽ hiểu."
Kang Joon mở màn hình lên xem, tất cả đều là tin nhắn từ số điện thoại của Young Ji.
Heo Ji: [ Jackson, tớ đi nghỉ mát với gia đình một thời gian, tớ sẽ về sớm thôi. ]
Jackson: [ Bình thường cậu hay gọi tớ là Wang Jack mà, sao hôm nay lại gọi là Jackson. ]
Heo Ji: [ Ừ nhỉ, Wang Jack, tớ sẽ về sớm. ]
"Có gì đặc biệt?" - Kang Joon trả lại điện thoại cho Jackson.
"Anh không thấy kì lạ sao? YoungJi chưa bao giờ gọi tôi là Wang Jack cả. Cái tên đó do tôi tự bịa ra. Chứng tỏ người đang nhắn tin cho tôi là một kẻ bắt cóc. Và người tiếp tay cho tên khốn đó chính là bạn gái của anh - Goo Hara."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro