Chap 15
Lén lút ở lỗ hỏng hàng rào cách biệt hai khu, YoungJi cẩn trọng nhìn quanh một lượt, phải chắc chắn không có ai nhìn thấy rồi mới trèo qua bức tường thành ngăn cách hai thế giới "Giàu và Nghèo".
Mở cửa thư viện sách bỏ hoang cũ kỹ, YoungJi đi dạo vòng quanh, tìm kiếm dọc các dãy sách đóng bụi, chọn lấy một cuốn về bàn ngồi xuống nghiền ngẫm.
"Sự im lặng của bầy cừu là một tác phẩm hay đúng không?" - Jackson ngồi bên kia mé bàn nhìn cô mỉm cười ấm áp.
"Ưm, tớ rất thích đọc những cuốn sách cổ điển như thế này." - YoungJi vui vẻ nâng mặt sách lên khoe.
"Nơi này không khác gì chốn hẹn hò riêng tư của chúng ta nhỉ?"
YoungJi bật cười trước câu hỏi mang đầy nghĩa thầm kín của Jackson.
"Không đâu, chúng ta là bạn kia mà."
Không khí trong căn phòng như rút cạn một nửa không khí.
"Heo YoungJi, tớ đói rồi. Chúng ta đi ăn đi. Đi ăn bạch tuột sống nhé?"
YoungJi chép chép miệng.
"Đi thôi, tớ cũng đói lắm rồi."
Họ không dám đi cạnh nhau, lần lượt từng người một đi ra khỏi cổng trường.
Jackson dạo gần đây trở thành một hiện tượng sốt lan xa cả các trường cấp ba và đại học. Đồng thời từ khóa #wangjacksonhandsome cũng được tìm kiếm rất ráo riết. Jackson tài hoa, đẹp trai, con nhà giàu chuẩn "soái ca" làm cho không ít cô nàng đeo đuổi ngưỡng mộ.
Nhưng với trường Sonnah, ít nhiều, cậu không được quý mến lắm vì bị tin đồn "ăn cắp điểm" làm ảnh hưởng.
Wang Jackson ra nước ngoài theo chủ ý của hiệu trưởng nhằm kéo vụ việc lần này trôi vào dĩ vãng. Đáng lẽ ra Jackson đã không về nước nhưng, vì lý do nào đó, cậu chẳng còn quan tâm đến sự an toàn của mình, bất chấp tất cả tiếp tục đi học ở nơi bị kết tội là phạm nhân.
Cùng nhau đến một quán ăn bình dân ở bên đường, Jackson gọi một dĩa bạch tuột sống còn ngọ nguậy và thịt bò nướng trên vỉ. Cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện, có chút hơi rượu Soju trong người, YoungJi ngồi kể luyên thuyên cho Jackson nghe, nói mãi không biết mệt.
"Cậu biết không? Tớ... tớ và HyunSu... đã chia tay rồi. Anh ta... thật quá đáng khi luôn ra lệnh cho tớ. Aigoo, cái thứ đáng ghét." - Rồi cô uống thêm một ngụm rượu, thở dài một hơi.
"Tớ giận cậu lắm Wang Jackson, nếu... nếu cậu không trở về.. Tớ sẽ sống tiếp, sống tiếp mà không có cậu.. Tớ sẽ kết hôn, sinh con..."
Jackson im lặng ngắm nhìn vẻ say rượu nũng nịu của YoungJi, cậu không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười mỗi lần YoungJi lầm bầm càm ràm.
"Cậu... không nghĩ đến... tình cảm của tớ sao? Jackson... Cậu không biết tớ đã đau lòng thế nào sao?" - Tự đặt tay lên ngực mình đấm vài cái, cảm nhận thấy hơi ấm ở sát bên tai, YoungJi đón nhận cái ôm ghì thật chặt của Jackson.
Cô ước thời gian này có thể ngưng động thì hay quá.
Em cứ nghĩ chúng ta là của nhau nhưng hóa ra lại không phải - Lời bài hát Some vang vọng mãi trong suy nghĩ của YoungJi, cứ ngân vang, truyền cảm cho đến khi cô ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. YoungJi thức dậy từ sớm để chuẩn bị đi học. Được tài xế riêng của gia đình hộ tống đến tận trường, cô hơi khựng lại ở cổng. Như có điềm báo dữ, YoungJi quay lưng bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, Han Mi cùng đồng bọn đã giữ chân cô lại.
Một trọi mười!
"Cô muốn gì?!" - YoungJi hét lên, quơ tay loạn xạ.
"Ấy ấy bình tĩnh bạn hiền ơi, chúng tớ đã kịp đụng tới cái lỗ chân lông nào của cậu đâu. Chỉ tính hỏi thăm nhau thôi mà." - HanMi cười cợt nhún vai.
"Cậu muốn gì?"
"Ồ ~ Mấy ngày qua yên bình với cậu qua nhỉ? Sao chóng quên thế? Cậu quên đã hứa với bọn này điều gì rồi sao?"
Lời hứa?
"Tôi không muốn đôi co với cậu! Tránh đường!!" - YoungJi tiến thẳng lách qua bọn con gái đứng vây quanh làm dây trói cố ý đẩy ra xa, không cho phép vượt qua sự cho phép của HanMi.
"HanMi!!"
"Ái chà, cậu hay nổi nóng quá đấy. Cậu có nhớ lời hứa năm xưa không? Nếu.. như tôi có bằng chứng, cậu sẽ chuyển qua khu B, có nhớ không?"
YoungJi thất thần, không biết con nhỏ đó tính bày trò khùng điên gì. Cô nén giận, nhìn thẳng vào mắt HanMi, nói to, cố ý để mọi người xung quanh cùng nghe thấy.
"HanMi, cô cố ý theo dõi chúng tôi. Biến tình bạn chúng tôi thành trò chơi tình yêu rẻ tiền! Dù cô có đưa ra bằng chứng nào, nó cũng không phải là sự thật. Wang Jackson và Heo YoungJi tôi là bạn thân của nhau, đừng để tình bạn chúng tôi rạn nứt vì một người thiếu hiểu biết như cô!!"
"Cô!!" - HanMi nắm chặt hai lồng bàn tay, tính sấn đến gây sự liền bị một chàng trai bấu vai giữ chặt lại.
"Seo KangJoon..."
"HanMi, em đi theo anh. Tất cả mọi người, giải tán đi."
Được hội trưởng giải vây giúp, YoungJi mau chóng lướt qua mặt HanMi chạy về phía. Từ phía cửa sổ nhìn xuống, Wang Jackson đã nhìn thấy tất cả.
Đôi mắt cậu chợt lóe lên bén như dao, làn da nhợt nhạt, đôi môi mở hờ hững và ánh mắt dõi theo từng con người ồn ào dưới sân trường.
HanMi, Seo KangJoon... Heo YoungJi.
"Soạt!"
Không hề giật mình bởi tiếng kéo cửa của YoungJi, Jackson thư thả rời khỏi vị trí ngồi, đút hai tay vào túi quần quay sang nhìn YoungJi nở một nụ cười thật tươi kèm thêm Aegyo khó đỡ.
"Aigoo ~ Trông cậu vui quá nhỉ?" - YoungJi ngồi xuống bàn của mình.
Vị trí ngồi của cả hai cách nhau khá xa, Jackson ở dãy cuối, YoungJi ở dãy giữa, cậu chỉ có thể trông thấy nửa khuôn mặt của YoungJi khi cô cố tính quay xuống.
Hôm nay là ngày đầu tiên Wang Jackson vào học ở khu A, mang theo tâm trạng phấn khởi, Jackson cứ luôn làm mấy trò Aegyo nhát ma chọc cười YoungJi.
"STOP! STOP ngay trước khi tớ tính xổ với cậu!" - YoungJi đánh mấy cái nhẹ hều vào vai Jackson, vui vẻ đùa giỡn cùng cậu.
"YoungJi, từ hôm nay chúng ta có thể gần nhau hơn một bước rồi."
"Hửm?" - YoungJi mở to tròn hai mắt tươi roi rói nhìn Wang Jackson.
"Những tuần vừa qua, có rất nhiều chuyện căng thẳng, tớ mong chúng ta sẽ có thật nhiều kỉ niệm tốt đẹp sau này." - Nghe mấy lời chân thành từ tận đáy lòng Wang Jackson, Heo YoungJi ngại ngùng cúi mặt cười thầm. Bên cạnh cậu, cô chưa từng cảm thấy khó chịu hoặc ngột ngạt, một cảm giác tươi mới lẫn bừng sáng đang ấp ủ trong trái tim của cô.
Một tuần tồi tệ đã trôi qua, việc cần giải quyết vẫn chưa thể giải quyết được nhưng cô rất vui vì Wang Jackson đã trở về. Chỉ cần có cậu ở bên cạnh, YoungJi đã có thể yên tâm vượt qua tất cả.
Nhắc đến khó khăn liền nhớ đến HanMi, sắc thái gương mặt YoungJi dần biến đổi, cô ngồi thẳng lưng dậy, đối diện với Wang Jackson nói chuyện vô cùng nghiêm túc.
"Lớp chúng ta, có một bạn nữ tên HanMi, chính cậu ta là người đã lan chuyền tin tức tớ lợi dụng cậu vì thành tích điểm số, tớ vẫn chưa có cách nào chứng minh được, vì vậy, tốt nhất cậu không nên nói chuyện với cậu ấy."
Wang Jackson hơi trầm ngâm một chút, anh chớp mắt vài cái sau đó liền bật cười thích thú như chuyện đó chẳng đáng là gì cả.
"Chuyện của HanMi đối với tớ vẫn như trò trẻ con thôi. Trông cậu ta dữ dằn thế nhưng thật chất lại vô hại. Tớ nghĩ có một người ghê gớm hơn nữa đang ẩn mình bên cậu Heo YoungJi à."
Ẩn mình? Ghê gớm?
Cô hơi nghiêng cổ mình sang một bên, môi hơi mím lại, mắt nhắm mở liên tục. Dạo gần đây, mọi người cứ thích lấy ẩn dụ ra thách đố YoungJi, cô chẳng hiểu gì cả, toàn bỏ qua cho xong.
Tiết học đầu tiên bắt đầu với không khí không mấy vui vẻ, HanMi ngồi bàn đầu, YoungJi ngồi bàn giữa và Jackson đang ngồi cắt móng tay ở bàn cuối. Cái tiếng "cách cách" tỉnh như ruồi của cậu cuối cùng đã bị giáo viên phát hiện.
"Wang Jackson, em làm gì vậy?" - Thầy Yoo gõ gõ cây thước lên bảng đen, mắt hình viên đạn ném về phía Jackson đang "nhây" vui vẻ ngẩng cao đầu.
"Dạ thầy?"
"Tôi hỏi em đang làm gì vậy?"
"Đang cắt móng tay ạ."
Cả lớp ồ lên kinh ngạc, quay hết xuống bàn cuối nhìn nhau đắm đuối như lần đầu tiên gặp IDOL, Wang Jackson mỉm cười vẫy tay chào lại liền bị thầy giáo lườm muốn thủng não.
"Jackson, em nói lại xem tôi vừa nói gì khi nãy?" - Thầy Yoo khoanh tay cứng nhắc, không muốn phải thiên vị bất kỳ ai, kể cả đó có phải là cháu trai hiệu trưởng hay con trai của bà bán sữa đậu nành.
"Dạ, thầy nói 'Jackson, em nói lại xem tôi vừa nói gì khi nãy' ạ."
"Không không, trước đó... tôi vừa nói gì?"
"Dạ, thầy nói 'Tôi hỏi em đang làm gì vậy?' ạ."
"Không phải, trước đó nữa..."
"Dạ, là... 'Wang Jackson, em làm gì vậy?'."
Tất cả học sinh đều cười phá lên trước độ "cứng" của Wang Jackson. Thầy Yoo xấu hổ thôi không hỏi nữa, quay lên tiếp tục giảng bài.
"Đúng là thứ vô kỉ luật. Học sinh khu B có khác." - HanMi khoanh hai tay lại với nhau, cười nhếch mép.
Trước câu nói sặc mùi thuốc súng của HanMi, Jackson, YoungJi, thầy chủ nhiệm và tất cả học sinh trong lớp đều phải ngoái đầu nhìn. Jackson thừa cơ hội, đứng dậy đập bàn nói lớn.
"Cuối cùng hổ vằn cũng lên tiếng rồi. Cậu muốn nói gì nào?"
HanMi vuốt lọn tóc của mình ra sau tai, đứng dậy cười mỉm một cái với thầy Yoo rồi ngồi lên bàn, bắt chéo chân, hất cằm thách thức Wang Jackson đang hùng hùng hổ hổ muốn gây sự.
"Cậu... đúng là thứ rác rưởi bẩn thỉu. Cậu quay về trường chỉ mang thêm tiếng xấu cho học sinh khu A thôi. Vô kỉ luật, thiếu đạo đức, gian lận trong thi cử, nghĩ mình là cháu trai hiệu trưởng thì có thể lên mặt sao?"
"HanMi, cậu đang nói gì vậy?" - Sau một hồi lâu lắng nghe cô ta chửi rủa Jackson, YoungJi đã đứng dậy, cô liếc nhìn về hai phía rồi dừng lại nơi khuôn mặt son phấn dày còn hơn tường của HanMi, giọng điệu khinh người của cô ta làm cô không thể nhẫn nhịn được hơn.
"Còn cậu!! Cậu nghĩ mình là ai mà có thể nhận xét người khác như thế!! Jackson đã chịu đủ rồi, cậu ấy đã phải sang nước ngoài thực tập vất vả, về đây lại phải gặp thứ người như cậu!! Tôi sẽ không nhịn nữa đâu!!" - YoungJi nắm chặt nắm đấm lại với nhau, giơ ngang trước mặt HanMi, mắt trợn tròng.
"Tôi nói cho cậu biết! Nếu còn gây ảnh hưởng đến chúng tôi! Đừng nghĩ cậu có thể sống yên ổn!"
Nhận thấy có quá nhiều Camera chĩa về phía mặt mình, HanMi thở ra một hơi rồi lẳng lặng ngồi xuống, đúng lúc chuông báo hết giờ kết thúc. Thầy Yoo không biết phải nói gì, cũng chẳng tiện đường xen ngang nên vừa hoàn thành xong tiết học của mình đã vội ra khỏi lớp không cần học sinh đứng chào.
HanMi bị YoungJi dọa cho chết khiếp, cùng đồng bọn ra khỏi lớp nhanh nhất. Jackson nán lại lâu nhất, lúc YoungJi vừa mới đeo cặp lên vai, cậu đã nhón gót lại gần, bất ngờ xuất hiện từ đằng sau làm YoungJi nãy vừa "đáng sợ" đã chuyển sang "giật mình" rụt cả vai.
"Đừng làm vậy nữa, tớ sợ đấy."
"Nãy tớ còn sợ cậu hơn?" - Jackson giúp YoungJi thu dọn sách vở bỏ vào cặp, còn giành lấy đeo dùm cô nhưng đã bị YoungJi thẳng thừng từ chối.
"YoungJi, khi nãy cậu rất ngầu đấy." - Jackson nhớ lại vẻ mặt cứng họng á khẩu của HanMi, thích thú vỗ tay cười không thấy mặt trời.
"À, tớ quên nói. Cậu cũng nên học hành nghiêm túc đi, đừng đề HanMi có cơ hội coi thường."
Đã tan học, thay vì về nhà, cả hai lại tập trung ở câu lạc bộ văn học. Nhìn thấy hai đứa trẻ đi có cặp về có đôi, Hara nửa thấy chướng mắt, nửa thấy mừng thầm. Nếu Jackson kiên nhẫn theo đuổi YoungJi, chắc chắn KangJoon sẽ chẳng còn lý do gì quan tâm một người đã có đối tượng vệ tinh nữa.
.
.
.
Trường học là nơi an toàn, nhưng với Sonnah, nó không còn là một điều hiển nhiên nữa. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nghi ngờ nếu như Han Mi không té từ cầu thang tầng 2, chính tại nơi khuất camera – phòng làm việc của hội học sinh – Seo KangJoon.
[ Một tuần trước đó ]
"Goo Hara! Goo Hara! Goo Hara!"
"Aigoo, xem bọn trẻ hâm mộ Goo Hara chưa kìa. Cô ta thì có gì ngoài chiều cao lý tưởng và vóc dáng đáng mơ ước chứ." – Hana – một nữ học sinh danh giá con gái của một tập đoàn lớn kêu lên đầy ganh tỵ.
"Cậu nói như thế không khác gì khen cô ta cả. Tốt nhất xem cho xong trận bóng chuyền này rồi chúng ta đi về." – HanMi kiên nhẫn ngồi uống cốc Americano, không quan tâm cũng chẳng có hứng thú chút gì về vị tiền bối câu lạc bộ văn học này.
"HanMi, cậu biết đấy... ở trường chúng ta, hiện tại lúc này có hai người nổi tiếng nhất là Seo KangJoon và Wang Jackson." – Hana thích thú gợi chuyện, có lẽ cũng ngầm thú nhận mình là fan hâm mộ của Wang Jackson.
"Yaa! Cậu đừng có nhắc cái tên Wang Wang gì đó trước mặt tớ nữa. Nhìn đã phát ghét." – HanMi hậm hực cắn ống hút, biểu cảm của cô nàng chỉ muốn ném cái lon rỗng vào đầu Wang Jackson đang ngồi cạnh Heo YoungJi phía khán đài đối diện. Họ đang ngồi cạnh nhau, cười nói, reo hò ăn mừng rất náo nhiệt.
"Hừ, trông họ vui vẻ quá nhỉ? Hắn ta vẫn cứ ung dung như thế sau khi ăn hiếp Ki Bum của tớ."
"Ki Bum? Yaa! Han Mi! Cậu bảo đã chia tay với Ki Bum rồi cơ mà! Tại... tại sao lại?" – Hana như muốn hô toáng lên cho cả khán đài cùng nghe thấy.
"Cái con nhỏ này! Cậu im lặng một chút đi! Sẽ thế nào nếu như mọi người biết tớ vẫn còn hẹn hò với Ki Bum chứ!!" – Han Mi túm lấy cổ áo, hít một hơi thật sâu và thẳng thừng đứng dậy.
"Tớ không xem nổi nữa. Tớ đi đây."
"Ơ kìa! Han Mi! Han Mi!!"
.
.
.
Rời khỏi sân bóng chuyền, Han Mi một mình leo bộ lên sân thượng. Chỉ riêng hôm nay thôi, cô cảm thấy lòng mình như thiêu đốt. Ki Bum của cô, vẫn sống tốt chứ?
Vốn là con gái một, lại sống trong khuôn phép của người giàu có, Han Mi phải bí mật hẹn hò với người con trai mà mình yêu – Lee Ki Bum. Suốt cuộc đời này, thứ duy nhất cô lo ngại chính là vì, người cô yêu là học sinh khu B. Không cần nói ai cũng biết, chỉ riêng thứ đó thôi, không chỉ bố mẹ cô mà tất cả học sinh ở khu A đều đặc biệt lên án kỳ thị từng con người một đặt chân sang nếu họ là một học sinh tầm thường. Ki Bum của cô rất tầm thường, chỉ là một chàng trai yêu thích bóng rổ mà thôi. Ngày ngày, chỉ một mình cô lén lút lên đây ngó sang khu B, nhìn ngắm cậu chơi bóng rổ, đôi lần lại như chuột trộm thóc tìm cậu trong đám đông nhảy múa trên sân thượng vào mỗi tối thứ bảy. Chỉ nhiêu đó thôi, Han Mi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Vì yêu cậu, cô không muốn vì cô mà cậu bị khó xử, bị chọc ghẹo và bản thân Han Mi cũng không cho phép bất kỳ ai ăn hiếp người yêu của mình. Kể cả đó có là cháu trai hiệu trưởng – Wang Jackson.
"Wang Jackson là tên ăn hiếp tồi tệ!!" – Han Mi đập tay vào lan can, muốn hét lên thật to nhưng không có dũng khí.
Ki Bum của cô đã làm gì sai để phải chịu bị người khác sai khiến. Cậu ta chỉ là một chàng trai vô hại. Han Mi ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt khóc nức nở. Cô phải trả thù cho Ki Bum, trả lại công bằng cho anh ấy bằng cái quỳ lạy của Wang Jackson.
"Chắc chắn hắn sẽ phải trả giá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro