Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

  Ngổn ngang, trong đầu YoungJi lúc này đây có rất nhiều loại hỗn tạp chen chúc át hết suy nghĩ của cô. Chạy thục mạng trên khu hành lang dài như bất tận, cuối cùng, cô đã nhìn thấy hình bóng ấy hiện ẩn sau lớp học sinh dày đặc vây quanh. Vừa tiến lên một bước đã bị đẩy ra xa, Heo YoungJi bất lực đứng sang một bên, nhưng rồi lại hạ quyết tâm chen chúc cho bằng được vào biển người cao lớn ấy. Sự nỗ lực cuối cùng cũng có kết quả, cô vượt qua rào chắn, mở to đôi mắt tràn trề hi vọng nhìn về phía người đàn ông mặc đồng phục trường Sonanh đang cười khẩy mà chỉnh lại cà vạt, nét cười của anh rất giả, như đang gây sự chú ý bởi vẻ đẹp trai xuất thần của mình. Với mái tóc màu bạch kim, anh trông quyến rũ hơn bao giờ hết, cùng với cả gương mặt như được tạc bởi bàn tay nghệ nhân, Wang Jackson bỗng dưng được lòng rất nhiều thiếu nữ ở khu A. Nhưng mà... là khu A đó. Cậu ta đang làm gì ở đây vậy?

  Nhìn một lượt xung quanh các nữ sinh xinh đẹp, ánh mắt của anh dừng lại nơi gương mặt há hốc quá đỗi kinh ngạc của cô. Nhận thấy Jackson đang nhìn mình, cô thu ngay ánh mắt đang nhìn anh trân trối, chẳng vì lý do gì cụ thể liền quay lưng bỏ đi, lại vô tình lướt qua Seo KangJoon đang đứng khoanh tay ở cổng chính, thái độ của anh cứng rắn đến nỗi YoungJi không hiểu liệu quai hàm của anh có bị đóng băng hay không. Cô thôi nghĩ ngợi, quyết định từ bỏ rời đi liền bị hội trưởng nắm tay giữ lại.

  "Tiền bối, em..."

  "Jackson đúng không? Không nhầm người chứ?"

  Với câu hỏi bất ngờ kì lạ như thế, YoungJi ấp úng trong vài giây. Cố gắng tái hiện lên hình ảnh của Jackson trong đầu liền trả lời chắc nịch.

  "Đúng vậy, là Wang Jackson."

  Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hội trưởng liền kéo cô rời khỏi sảnh, một bước cũng không chừng chừ. Cả hai trở về câu lạc bộ nơi Goo Hara vẫn ngồi chờ tin xác nhận của Heo YoungJi.

  Thấy KangJoon, Hara rất vui. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay hội trưởng nắm chặt cổ tay Heo hậu bối, nét cười trên gương mặt cô lập tức dập tắt ngay phút chốc.

  "Hai người làm gì vậy?" - Vờ vĩnh tỏ ra ghen tuông chính đáng có tư cách trước mặt Heo YoungJi, Hara bước đến khoác lấy tay KangJoon, thân mật vuốt ve. Chính hành động đó đã khiến anh tỉnh táo hơn, mau chóng buông YoungJi ra trước khi kế hoạch trước đó đặt ra hoàn toàn đổ vỡ.

  "Anh sợ YoungJi không chịu được tiếng xấu dư luận nên dẫn em ấy về đây." - KangJoon ngồi xuống ghế chủ tịch của Hara, nhận lấy tách trà, đưa sang cho cô bạn gái giả rót rồi uống sạch một hơi. Cả hai bắt đầu nói chuyện rôm rôm rả rả.

  Còn YoungJi, cô không nói được gì. Có thể là do di chứng sau khi nhìn thấy những điều không nên thấy, cô nên giả mù, giả điếc, không biết Wang Jackson đã trở về hay nên gọi cậu ta mời một bữa? Cậu ta đã bỏ rơi cô kia mà... 

  Nói bỏ rơi cũng không đúng, cô có tư cách gì cho cậu nhiệm vụ bảo bọc, yêu thương cô? Đã là người dưng, bỏ rơi hay mặc kệ là những điều hết sức bình thường.

  "Seo KangJoon, có chuyện gì vậy?" - Hara lắc nhẹ cánh tay của anh, đồng thời cố ý thân mật để gây sự chú ý của YoungJi. Cô ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xuống dưới sân trường. Các học sinh nam hằng ngày đá bóng phía dưới cũng không còn thấy nữa. Tất cả bọn họ đang tập trung ở sảnh chính để chiêm ngưỡng cháu trai yêu dấu của hiệu trường trường Sonnah lừng danh nổi tiếng.

  Mà từ trước đến nay, học sinh khu A và khu B luôn có mối thù hằn vô hình yên ả. Họ thường nói xấu nhau, ít khi xảy ra xung đột. Hôm nay, bọn nhà giàu lại ưu ái Jackson như vậy, có còn giữ hiềm khích nữa hay không?

  Đứng ngồi không yên, KangJoon đập bàn đứng dậy, kéo cả YoungJi và Hara cùng đến phòng hội trưởng. Trong khi các cô gái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hội trưởng kéo trong kệ ra một tập hồ sơ lớn màu xanh, anh nghiến răng tức giận thả xuống bàn. YoungJi cầm lấy, mở ra xem, sau đó cũng thất thần không kém.

  "Cậu ta cố ý!" - Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Seo KangJoon kéo lỏng cà vạt, nhìn cô gái với đôi mắt nâu hạt dẻ đang rưng rưng nước mắt.

  Wang Jackson bắt đầu từ tuần sau sẽ chuyển qua khu A, học cùng lớp Heo YoungJi...

  "Chuyện này..."

  YoungJi bối rối, cô không biết phải nói gì hay làm gì.

  "Cái tên khốn đó! Hắn chắc chắn đang cố ý phá anh!" - KangJoon tức giận đến mức đá bay cái ghế đập vào góc phòng, Hara đừng gần cửa, nét mặt của cô thoáng chút sợ hãi muốn rút lui.

  "Nhưng tại sao Jackson lại muốn phá anh?" - YoungJi cầm tập hồ sơ trên tay, giữ khư khư không rời.

  "Anh đã cố gắng giải thích cả ngàn lần cho cậu ta hiểu, anh hoàn toàn không phải thủ phạm giết chết Sofia! Hắn bảo anh có động cơ, tranh giành chức vụ hội trưởng. Ngồi trên cái ghế này mà phải đi giết người, ạnh thà nhường cho bạn gái cũ của cậu ta thì hơn!!" - KangJoon tính giật lấy cái hồ sơ trên tay YoungJi nhưng đã bị cô đoán trước, nhấc lên cao không cho anh có cơ hội trút giận lên món đồ tội nghiệp này.

  "Em!!"

  "Wang Jackson là bạn trai của em!"

  "YoungJi!"

  "WANG JACKSON LÀ BẠN TRAI CỦA EM! XIN ANH ĐỪNG CÓ ÁC Ý CẬU ẤY NỮA!"

.
.
.

  Chạy nhanh trên dãy hàng lang dài hun hút, ôm trước ngực là tập hồ sơ màu biển chứa thông tin của Wang Jackson, YoungJi không thể tin mình có thể nói mấy lời vô tình như thế. Nhìn nét mặt hằn sâu sự thất vọng của KangJoon, cô không kìm được khóc thật lớn.

  Hôm nay là cuối tuần, mọi người đến trường chủ yếu sinh hoạt câu lạc bộ nên xung quanh dãy phòng học không có lấy một bóng người. Cũng nhờ như vậy, YoungJi mới có cơ hội bước chân vào sân bóng chuyền mà không có ai hay biết.

  Cô ngồi trên khu vực khán đài, lấy hồ sơ của Jackson ra xem. Hồ sơ này vừa nộp cách đây không lâu, vì trên đơn xin chuyển có đề ngày tháng năm. Là hôm nay.

  Tiện thể xem qua bảng thành tích học tập, YoungJi cũng khó tin được trình độ học vấn của cậu ta tệ còn hơn học sinh cấp 2. Điểm thấp quá nhiều, nhiều đến mức cô phải thắc mắc không hiểu tại sao Jackson lại có thể lên lớp hay đến như vậy.

  Thật không tài nào hiểu nổi.

  "Xem lén hồ sơ của người khác là bất lịch sự đấy."

  Bị tiếng nói bước trên sàn gỗ sân bóng làm cho giật mình, YoungJi ngước lên nhìn với đôi mắt mở to, miệng lấp bấp không nói thành lời.

  Wang Jackson mỉm cười với cô từ xa, sau đó tiến lại gần, thong thả đi trên các bậc thang khán đài.

  Đến dãy ghế của YoungJi rồi, anh ngồi xuống cạnh, quay sang nhìn cô, một lần nữa, vòng cung kỳ diệu ấy lại nở rộ như hoa.

  Một nụ cười thay cho lời chào đón.

  "Cậu... cậu..."

  "Hồ sơ này, của tớ đúng không?"

  "A... Ph... Phải."

  "Vậy tại sao cậu lại xem?"

  "Tớ... tớ xin lỗi." - YoungJi ấp úng, đóng tập hồ sơ lại và đưa cho Jackson.

  "Cậu không còn lời gì để nói nữa à?" - Jackson nghiêng sang hẳn một bên ngắm nhìn cô, anh không cười nữa, thay đổi 180° thành con người lạnh lùng lãnh đạm.

  "Tha lỗi cho tớ..." - YoungJi khó xử, bối rối như lạc vào mê cung ngàn lối, cô gần như chỉ dám nhìn cậu, không thể làm gì hơn.

  "Chúng ta là bạn mà."

  "Thời gian qua, cậu đã đi đâu vậy?" - YoungJi hỏi, thật tâm muốn nghe câu trả lời. Thời gian dài như vậy, Wang Jackson hẳn phải có lý do chẳng báo với cô, một lời tạm biệt cũng biến đâu mất hút.

  "Đi làm."

  "Đi làm?"

  "Tập đoàn ba tớ cần người khảo sát ở nước ngoài, tớ thay ba làm việc đó, xem như học tập kinh nghiệm làm doanh nhân."

  Mấy lời này quá đỗi kỳ lạ với một Wang Jackson mà cô biết. Jackson tiệc tùng mỗi tối thứ bảy đã đi đâu mất rồi.

  Wang Jackson thật sự đã trưởng thành, chững chạc và ra dáng đàn ông có trách nhiệm.

  "Cậu biết thời gian cậu đi, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra không?"

  Anh im lặng, lắng nghe Heo YoungJi nói sau bao tháng chẳng còn cảm nhận được giọng nói trong trẻo ấy nữa, đồng thời nắm lấy tay cô, vuốt nhè nhẹ. 

  "Tớ biết, nên tớ về đây chuộc lỗi với cậu, Heo YoungJi." 

  Đã có ai nói với cô, con trai lúc nói chuyện nghiêm túc trông quyến rũ thế nào chưa? 

  Người ta nói, tình yêu mù quáng đến mức bản thân còn không thể điều khiển nổi. Đến phút cuối cùng, bạn nhận được gì và lãnh phải hậu quả gì vẫn còn là một ẩn số. Heo YoungJi nhìn cậu bạn vừa từ nước ngoài về chưa lâu đã nhận được cú điện thoại "không mong muốn" đến từ bạn trai. Cô không giấu được nét thất vọng, đứng dậy rời khỏi ghế nghe điện thoại.


"Đã lâu chúng ta không cùng ăn cơm trưa. Anh muốn mời em." – Đầu dây bên kia, Kang HyunSu trông có vẻ thích thú ra mặt. Anh đứng nhìn bàn tay của mình, vô thức đếm đầu ngón tay rồi nói bằng giọng hào hứng.

"Em ở trường đi. Anh đến đón em ngay bây giờ."

Cô muốn từ chối, cả trăm ngàn lần chỉ muốn từ chối, lâu rồi Wang Jackson và Heo YoungJi không gặp nhau, khi muốn ở cạnh đối phương liền bị thế lực đằng sau bám víu không sao vui nổi.

Wang Jackson dõi theo bóng dáng YoungJi khuất dừng, anh nở một nụ cười méo xẹo, cầm trên tay chiếc điện thoại gần như bóp vụn.

"Ngay lập tức, trong hôm nay phải thành công."

[ Vâng, thưa cậu chủ! ]

.

.

.

"Anh nghĩ em là tên bắn sao?" – YoungJi leo lên ô-tô của HyunSu, anh chỉnh lại kính mát, nắm lấy tay YoungJi đặt trên mu bàn tay một nụ hôn.

"Quý cô Heo của lòng anh ơi. Em biết là anh nhớ em đến không ngủ ngon giấc cơ mà. Vừa hoàn thành xong công việc anh liền tìm đến em, bạn trai của em có phải là gã người yêu một trăm điểm hay không?"

YoungJi cười ngượng, dựa lưng vào thành ghế ô-tô.

"YoungJi, nơi chúng ta sắp đến là một nhà hàng Ý vô cùng sang trọng, anh tin rằng em sẽ rất thích."

Ngồi trên xe hơn 15 phút đồng hồ, YoungJi chẳng thể nhìn vào mắt HyunSu dù chỉ một lần, cô không dám, không dám nói cho người bạn trai của mình biết từ ngày Jackson trở về, tình cảm của cô đối với anh từ số 0 vẫn mãi tồn tại là số 0, không khi nào chuyển mình thay đổi. Cô quen biết anh là ngẫu hứng, chấp nhận lời tỏ tình là quyết định sai lầm nhất mà YoungJi tự chuốc họa cho mình. Cô cứ nghĩ, quen anh rồi, cô sẽ học cách yêu thương một ai đó không phải Seo KangJoon. 

  "Anh biết... em còn giận anh vì chuyện suốt tuần nay anh đã không gọi cho em. Anh thật sự rất rất bận YoungJi à." - HyunSu nắm lấy bàn tay của cô, kéo về phía mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay như một thói quen không sao bỏ được. 

  "Em không giận anh." - Chậm rãi rút lại bàn tay của mình, YoungJi gượng cười. 

  "Em biết công việc của anh rất bận rộn nên... em chẳng có lý do gì để giận anh đâu ạ." 

  Cùng nhau đi vào tòa cao ốc có tầng số bảy là nhà hàng Ý, HyunSu lúc nào cũng đi trước, không thèm nhìn cô, không thèm nắm tay, lúc nào cũng tỏ vẻ có tiền hất mặt lên trời, lâu lâu lại dòm theo một tấm lưng của quý cô nào đó có ba vòng hấp dẫn. 

  YoungJi ngồi xuống ghế do tự tay mình kéo, im lặng nhìn HyunSu gọi món, anh còn không thèm hỏi qua ý YoungJi xem cô thích ăn món gì. 

  Gọi món xong rồi, anh bắt đầu nhìn YoungJi, đến lúc này cả hai mới tiếp tục hoạt động cơ miệng. 

  "Bản điểm của em thế nào? Tốt chứ?" 

  "Vâng, tốt lắm ạ." 

  "Không bị phân tâm vì chuyện gì khác chứ?" 

  YoungJi nhíu mày trước câu hỏi kỳ quặc của HyunSu.

  "Ý anh là..." 

  "À, em biết chuyện bố mẹ Hara thân với gia đình anh mà. Vậy nên, anh và Hara xem nhau như anh em ruột thịt vậy." 

  HyunSu rót rượu ra ly thủy tinh, đưa về phía YoungJi, mời mọc.

  "Hara nói với anh... em có thân với một bạn nam. Tên gì nhỉ? Wang Jackson đúng không?"

  Ực...

  Bàn tay YoungJi hơi run khi nhận ly rượu của HyunSu, cô không giấu được nét đỏ mặt, hớp một hơi rượu vang, thở dài đầy khó chịu. 

  "Chúng em chỉ là bạn thân thôi ạ." 

  "Anh biết, nhưng... Hara nói với anh, em và cái cậu Wang Wang gì đó đã hẹn hò với nhau một thời gian. Hai người chia tay lúc cậu ta ra nước ngoài sao?" 

  Tình cảnh gì thế này? YoungJi cố gắng giữ vững nhịp thở của mình. Uống thêm một ngụm rượu vang đỏ.

  "Bọn em không có hẹn hò. Xin anh đừng hỏi về việc này nữa."  

  HyunSu cười khẽ, gật gù. 

  "Không hẹn hò nhưng xem ra, tên tuổi của hai người lan xa lắm đấy. Lan xa đến mức, bố anh là người làm trong bộ giáo dục còn hay tin... Heo YoungJi em dùng tình lợi dụng cháu trai hiệu trưởng." 

  Không thể chịu đựng thêm, YoungJi đứng phắt dậy, nhìn trừng trừng về phía HyunSu đang cười với cô, nụ cười nửa miệng thâm độc. 

  "Anh rốt cuộc nói chuyện này là có ý gì?" 

  "Bình tĩnh nào cô bạn gái của tôi ơi, em đã nói em và cậu ta không hẹn hò, anh đương nhiên không có lý do gì làm khó em cả. Bình tĩnh, ngồi xuống nào, mọi người đang nhìn em đấy." - HyunSu kéo tay YoungJi cùng ngồi xuống. 

  Cô không nhìn anh nữa, chỉ nhìn chăm chăm vào dĩa đồ ăn của mình. Đúng là nhà hàng có khác, chỉ làm người khác no mắt bởi kiểu cách trang trí thời thượng chứ chưa bao giờ no bụng. 

  Vì chăm chú dùng bữa, HyunSu cũng không nói với cô lời nào nữa. YoungJi vừa thoải mái ăn được một chút thì có điện thoại gọi đến. Là... 

  "Em ra ngoài nghe điện thoại một lát." 

  "Tại sao phải ra ngoài? Em có gì giấu anh sao?" 

  YoungJi hít một hơi, kìm nén.

  "Nhưng theo phép lịch sự..." 

  "Anh là bạn trai em, em không cần hành lễ gì đâu, nghe điện thoại đi." 

  Kìm chế, phải kìm chế. Cô ngồi tại chỗ bắt máy điện thoại. 

  "Alo. Ừ, tớ đây." 

  Đầu dây bên kia phát ra nhiều âm thanh ồn ào lồng vào nhau, hình như là tiếng hò hét của cổ động viên trên khán đài trong một trận đấu nào đấy. Nhưng dù cho ồn đến mấy, giọng nói của người con trai ấy vẫn hiện rõ trong từng suy nghĩ của Heo YoungJi. 

  [ YoungJi, cậu lỡ cuộc vui rồi. Hôm nay trường chúng ta tổ chức thi đấu bóng chuyền, cậu không nhớ sao? ] 

  "Nhớ, tớ nhớ cơ mà... tớ không tham gia được. Tiếc quá nhỉ?"

  [ Tiếc thật đấy. A ~ Hình như... chỗ cậu ngồi bắt sóng yếu quá đấy. Thử ra chỗ nào khác xem. ] 

  YoungJi hơi khó hiểu. 

  Bất ngờ, HyunSu gõ nhẹ muỗng vào thành ly, anh bắt YoungJi phải chú ý đến mình rồi mới lên tiếng. 

  "Ai vậy?" 

  "HyunSu, em ra ngoài nói chuyện đây." 

  "Không được, là cậu ta đúng không? Đưa anh nói chuyện!" - Hắn chìa tay về phía YoungJi, giọng ra lệnh.

  YoungJi che nửa điện thoại, tránh xa tầm với của HyunSu nhưng liền bị anh tóm được, bắt lấy điện thoại. 

  "Alo! Ai vậy?" 

  "HyunSu!! Trả em điện thoại!!" - YoungJi cố gắng giành lấy nhưng đành bất lực, hắn đã vượt quá giới hạn rồi. 

  [ Alo, anh là ai? Sao lại giữ máy của YoungJi? ] 

  "Câu này để tôi hỏi cậu mới đúng! Cậu là ai sao lại gọi điện cho bạn gái tôi! Hả!!" - Mặt dày hét to giữa sảnh nhà hàng sang trọng, HyunSu đẩy YoungJi sang một bên mỗi lần cô với tới, mặt trợn tròng răng nghiến chặt.

  [ Anh không thấy mình bất lịch sự lắm sao? ] 

  "Cái thằng khốn này!! Mày là Wang Jackson đúng không?" - Hiện rõ gân xanh trên mặt, HyunSu càng trông dữ tợn hơn như muốn bóp nát chiếc điện thoại di động cầm trên tay.

  [ Tôi tự hỏi khi nào anh mới chia tay với Heo YoungJi đây? Muốn tôi ra tay sao? ] 

  "Thằng khốn! Mày là gì hả? Tao nói cho mày biết! Đừng hòng tao chia tay với cô ấy! Để tao gặp mày, mày sẽ chết đấy, cứ chờ mà xem!" 

  [ Anh là HyunSu đúng không? ] 

  "Đúng! Là tao đấy! Tao biết mày là cháu trai hiệu trưởng nhưng đừng quên, tao là con trai của trưởng ban bộ giáo dục! Mày sẽ không yên với tao đâu, tao sẽ báo cáo với bố chuyện mày can thiệp vào điểm số thí sinh, là gian lận đấy!! Đồ hèn hạ, thủ đoạn!!"

  "CHÁT!!" - YoungJi giật lấy điện thoại, tát một cái thật mạnh vào mặt HyunSu. 

  Với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, cô hét lên trong đau đớn, mặc xác mọi ánh nhìn đang đổ về phía mình. 

  "Đồ hèn hạ! Tôi không ngờ con người của anh là như vậy! Anh biết tôi cũng đang dính phải tin đồn quái quỷ đó! Đã không đứng về phía tôi... anh lại..." 

  "YoungJi, anh xin lỗi!" - HyunSu níu tay YoungJi, cúi gầm mặt cố gắng giữ cô lại. 

  "Anh xin lỗi, vì tức giận quá... anh không cố ý nói em thủ đoạn. Anh không cố ý YoungJi à." 

  "Kết thúc rồi, chúng ta chia tay đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa." - YoungJi đeo túi xách lên vai, dù có bị HyunSu chặn đường cỡ nào cũng quyết tâm bước đi không ngoảnh mặt lại. 

  Sau khi qua cửa, cô không còn nghe thấy tiếng HyunSu nữa, lúc quay lưng lại đã thấy anh biến mất từ bao giờ. 

  Chính cô không biết rằng, người của Jackson đã chặn sẵn ở cửa. Vì sự cứng đầu của HyunSu, kế hoạch ban đầu đã đổ vỡ, cậu không còn cách nào khác ngoài việc gây hấn với HyunSu khiêu khích hắn ta nổi điên lên nhằm đưa mối quan hệ này đi vào ngõ cụt. 

  Việc sẽ đơn giản hơn nếu YoungJi ra ngoài nghe điện thoại, kế hoạch A thất bại, kế hoạch B lên sàn. 

  YoungJi bắt taxi trở về trường, trận đấu bóng chuyền còn chưa hết. Cô tìm cách gọi cho Jackson nhưng vô vọng, điện thoại báo không liên lạc được. Cô ngồi trầm ngâm trong xe, trái tim tê tái, cô không biết hành động của mình có được cho là quá đáng hay không. Vì yêu cô nên HyunSu mới ghen, cô lại thẳng tay tát anh ta một cái làm hắn mất mặt trước bao nhiêu người. 

  YoungJi bấm số gọi cho HyunSu, muốn nói lời xin lỗi nhưng điện thoại anh ta cũng khóa nốt. 

  Những ngày sau đó, cô không còn liên lạc được với HyunSu nữa. Đến thư viện nơi gia đình anh kinh doanh, cô chỉ nghe nhân viên ở đó nói HyunSu không khỏe nên không ghé qua đây nữa. 

  Có lẽ, việc nói kết thúc cũng đã kết thúc. Cô bình tâm trở về trường học, trở về cuộc sống độc thân bên cạnh Goo Hara, Seo KangJoon và quan trọng nhất, người bạn mà cô luôn yêu quý - Wang Jackson. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro