Chap 10
Hôn Jackson một cái? YoungJi thà hôn ai khác còn hơn...
Thật ớn lạnh mà.
"Sao, có hôn không?"
"Im lặng. Hội trưởng và Hara đâu rồi?" - Heo YoungJi nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng cả hai đâu liền vội vàng chạy ra ngoài.
"Ơ, vừa ở đây..." - Jackson đi theo đằng sau, cũng kinh ngạc không kém.
Phải làm sao đây? Món ăn đã chuẩn bị chưa kịp dọn lên. Cả dàn nhạc công cũng chưa có dịp trổ tài chơi được một nốt. Nhân vật nam nữ chính bỏ đi thế này còn làm ăn được gì nữa chứ!
"Chúng ta phải làm gì đây?" - YoungJi đang trong tâm trạng rối rắm dành hết hi vọng vào Wang Jackson mặt dày đang ăn vụn miếng thịt bò thượng hạng vẫn còn đang xì xèo trên vỉ nướng.
"Trời ạ, đừng có ăn nữa!"
"Không ăn thì chúng ta làm gì được chứ. Người cũng đã đi, chúng ta cũng không biết đường tìm. Ngồi xuống đây thưởng thức trọn bữa tối đã, dù gì chúng ta cũng chưa có gì bỏ bụng cả chiều nay rồi."
Bất lực ngồi xuống ghế vị trí khi nãy Goo Hara ngồi, YoungJi bồn chồn không yên.
"Nếu việc này thất bại, phải làm sao đây?"
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Theo đúng kịch bản, KangJoon sẽ sốc, sẽ đứng phắt dậy tìm cô còn Goo Hara mặc sức can ngăn. Sau đó, Heo YoungJi sẽ khoác tay Wang Jackson ra ngoài giả vờ đang đi dạo đêm và cô sẽ thẳng thừng phủ nhận anh không chút thương tiếc. Mối quan hệ có thể đổ vỡ nhưng... thà là như vậy, sau này, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện người tên Seo KangJoon trên cuộc đời cô nữa. Lấy độc sát thương người cũng như tự cầm dao đâm vào trái tim mình. Cô nhìn từ xa, không phải không đau mà là tự nhủ, bên cạnh Hara, hội trưởng sẽ có được hạnh phúc mà anh mong muốn.
"Chậc, thì... chúng ta sẽ hẹn hò."
"Aishii ~ Cậu lo ăn đi, lo ăn đi. Đừng nói gì nữa." - YoungJi bỏ một miếng bít-tết to vào miệng, nhai mạnh bạo như máy nghiền ngô hạng nặng. Đầu cô đang muốn bốc hơi đến nơi.
Chuyện này phải giải quyết thế nào đây?
.
.
.
"Ông chủ, cho hai phần thịt lợn." - Vui vẻ rót rượu Soju vào cốc nhỏ màu nâu đỏ trên bàn cạnh Hara, Seo KangJoon đưa tay mời cô uống, nét mặt thoải mái hơn rất nhiều.
"Hội trưởng..."
"Đến khi nào cậu mới thôi gọi mình là hội trưởng đây. Chúng ta bằng tuổi, hãy gọi tôi là KangJoon đi." - Anh uống cạn cốc rượu trên tay, hà một tiếng, nhận lấy thịt lợn và dùng đồ gắp đặt từng miếng lên ngay ngắn trên bếp nướng.
"Hội... À không, Seo KangJoon, trông cậu hôm nay rất lạ đó." - Hara ngại ngùng ngắm nhìn bộ dạng hiếm hoi của Seo KangJoon đang nhậu cùng cô.
Anh rất khác, rất... khó hiểu. Lúc này thì trông rất lạnh lùng, khó gần. Bây giờ thì, cả hai rất giống bạn bè, là kiểu bạn bè có thể cùng ngồi uống rượu truyền thống cùng buông chuyện đêm khuya.
"Lạ sao?" - Sắc mặt KangJoon u ám dần, anh rót thêm rượu, uống nhiều hơn và bắt đầu xoa lấy cổ của mình.
"Hara..."
"Hả?"
"Tớ... rất giống thằng ngốc đúng không? Biết Heo YoungJi sẽ chẳng bao giờ để mắt đến nhưng vẫn cố gắng... trân trọng em ấy. Bức thư tình ấy, tớ đã rất hi vọng... Đã rất hi vọng." - Seo KangJoon uống thêm mấy hơi, mắt nhắm mắt mở ngước nhìn Goo Hara đang ngồi bên đối diện, cô đang khóc, từng giọt nước mắt chảy dài xuống má.
"Hara, xin lỗi cậu..."
"..."
"Xin lỗi..."
"KangJoon, cậu đừng uống nữa." - Giật lấy cốc rượu trên tay anh, Hara dù đau lòng đến mấy cũng không muốn để anh say quá chén, liền nhanh chóng ngăn anh lại.
"Tối nay, tớ muốn thật say. Uống với tớ đi." - Đẩy cốc rượu về phía Goo Hara, cô vì nghĩ cho anh nên nhắm mắt uống liền một hơi. Cảm nhận vị cay xè trên đầu lưỡi, Hara uống thêm một hớp nước lạnh, nhìn KangJoon tuyệt nhiên vẫn không chịu buông bỏ chai rượu trên tay của mình. Không uống được rượu cô đã cố, tình cảm của cô vì anh mà phải gạt đi trong đau khổ, cô không muốn anh tổn thương, càng không muốn anh vì Heo YoungJi phải ôm rượu say mèm. Tại sao anh không ngước nhìn cô? Cô có điểm nào thua kém Heo YoungJi, thua điểm nào, là kém điểm nào?!
"KangJoon, đừng uống nữa. Em đưa anh về." - Hara đứng dậy đỡ hội trưởng theo cùng, anh khó chịu phản đối, cô càng kiên quyết hơn, cuối cùng đã lôi được anh lên xe taxi và trở về kí túc xá.
Sau khi giao tận tay bạn cùng phòng của KangJoon tên thất tình nặng mùi men rượu, Goo Hara đi dọc lối dài qua kí túc xá nữ. Lúc khẽ mở cửa phòng là lúc Heo YoungJi đang ngồi trên bàn học ngoái đầu lại nhìn, vẻ mặt của cô ánh lên nét ngây thơ mà giờ đây, Goo Hara càng nhìn càng thấy gai người.
"Unnie, chị về rồi. Kết quả thế nào?"
Goo Hara đặt nhẹ người lên giường, nở nụ cười "nhân hậu".
"Rất tốt, bọn chị... đã quyết định hẹn hò rồi."
"Wow~ Daebakk! Chúc mừng chị nhé!"
Nhận được tin báo cả hai hẹn hò, YoungJi lại lạc vào tình huống khó xử không biết nên phản ứng thế nào. Vui mừng hay buồn bã? Mà... có nên đến chúc mừng KangJoon hay không. 'Tuyệt lắm Heo YoungJi, mày còn mặt mũi nhìn mặt hội trưởng nữa.'
"YoungJi này, em có đang hẹn hò với ai không?"
"Hẹn hò? Em không có hứng thú đâu..."
Goo Hara chắc chắn hiểu rằng, chỉ cần YoungJi có bạn trai, KangJoon sẽ không còn hi vọng gì nữa.
"Heo YoungJi, chủ nhật này, chúng ta đi xem mắt nhé."
"Xem mắt á?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro