Chap 1
Trường cấp 3 Sonanh thuộc kiểu trường học kỳ quái thuộc hàng TOP của thành phố Seoul hoa lệ. Như các trường trung học khác, trường Sonanh có hẳn ký túc xá cho nam sinh và nữ sinh. Mỗi khu phòng học của trường được chia thành hai giai cấp. "Hoàng gia và bình dân". Sự tách biệt ấy đã tạo ra một lời nguyền khủng khiếp mà đa số học sinh đều tin răm rắp. Nếu Romeo và Juliet thuộc hai tầng lớp khác nhau đến với nhau, cả thế giới ( trường học ) sẽ quay lưng lại với họ. Dù là người giàu hay người nghèo, trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc. Lời nguyền sẽ không khoan dung cho bất kỳ một ai.
"Haha~ Chị tin vào mấy lời nguyền đó thật à?" - Heo YoungJi vừa uống một ngụm nước đã sặc sụa vì câu chuyện trẻ con nhất trên đời mà cô từng thấy. Lời nguyền gì chứ? Trò giải trí nhàm chán của trường học là đây sao?
"YoungJi, tại em vừa nhập học nên không biết. Lời nguyền ấy... Ah~ nói sao nhỉ? Rất... ù ù~~" - Goo Hara vừa làm biểu cảm thây ma vừa rên rĩ những âm thanh kỳ lạ. Điều đó chẳng những không khiến YoungJi hoảng sợ, ngược lại cô còn bật cười trước vẻ đáng yêu của đàn chị lớp trên.
"Haha~ Chị thật là... À mà... em nghe nói... ở sân thượng khu B hay tổ chức tiệc tùng. Nhà trường cho phép sao?" - YoungJi tò mò thật nha. Trước giờ cô luôn phải sống trong khuôn phép của con nhà gia giáo, có danh tiếng, địa vị và tiền bạc. Nếu khu A là nơi tập hợp những kẻ lắm tiền của ba hoa thì bộ phận khu B lại vui vẻ hơn nhiều. Mỗi buổi chiều thứ bảy luôn luôn có tiệc. Đứng từ hành lang khu A, YoungJi có thể thấy một đám màu sắc tưng bừng đang trộn lẫn vào nhau, chúng hấp dẫn trí tưởng tượng của YoungJi và vô tình tạo nên một mục tiêu trước giờ cô hằng nung nấu.
"Em muốn... tham gia tiệc tùng vào tối thứ bảy."
Lần này tới lượt Hara phun hết ngụm nước suối vẫn còn đang uống trong miệng.
"Em điên rồi chắc? Em không thể qua mặt bảo vệ với bộ đồng phục đắt tiền đó đâu công chúa ạ!" - Hara tuy cười cợt trước sự ngây ngô của YoungJi nhưng trong lòng lại dấy lên ngọn lửa hoang mang tột độ.
"Ah~ Kang Joon oppa!" - YoungJi đập hai lòng bàn tay lại với nhau, cười nham hiểm.
"Hội trưởng có thể tìm giúp em đồng phục khu B, loại có cà vạt thay vì nơ... em nghĩ nó khá đẹp."
"Và rất bẩn nữa..."
Tiếng giày lộp bộp vào phòng câu lạc bộ văn học đã khiến cả YoungJi và Hara đều đứng dậy cúi chào.
"Hội trưởng..."
Với nụ cười tỏa sáng như ánh bình minh, hội trưởng hội học sinh - Seo KangJoon đã xuất hiện giữa phòng câu lạc bộ văn học từ bao giờ. Đủ thời gian để nghe ngóng hết toàn bộ câu chuyện và ước nguyện không thể nguy hiểm hơn của Heo YoungJi - học sinh mới năm nhất, lớp 10A2.
"Em đã thích nghi với môi trường cấp 3 chưa YoungJi?" - KangJoon đưa tay xoa đầu YoungJi, nở nụ cười ấm áp như một người anh lớn chăm sóc đứa em gái bé bỏng của mình.
"Hội trưởng... À không, oppa~ em... có thể..." - Bỏ qua luôn cả câu hỏi thăm của KangJoon, YoungJi muốn đi ngay vào vấn đề không một học sinh nào muốn nhắc đến.
"Em muốn mượn đồng phục khu B, có phải không?" - KangJoon hỏi, gương mặt trở nên lạnh như tiền.
"Vâng ạ, oppa~ giúp em lần này." - Sử dụng tiệt để nét đáng yêu kỳ quặc của mình, YoungJi nài nỉ hội trưởng, kèm theo vài âm thanh phiền phức như con nít ré khóc. YoungJi vừa đáng yêu vừa đáng ghét. 'Thật là...' - KangJoon không thể thôi mỉm cười trước bộ dạng kỳ cục đó, đành gật đầu chấp thuận.
"Được thôi, nhưng anh sẽ đi cùng em."
"Sao?!" - Hara trợn tròn mắt, dường như không tin vào tai mình.
Cô đã từng nghe những câu như: "Seo KangJoon đẹp trai, Seo KangJoon giỏi thể thao, Seo KangJoon là bậc thầy toán học" nhưng... Seo KangJoon này, thật quá hồ đồ. Hara thở dài.
"Hội trưởng, không phải anh nên khuyên học sinh từ bỏ ý định liều lĩnh thay vì xông vào địa phận của kẻ khác như con thú hoang tự nộp mình."
Không khổ danh là chủ tịch câu lạc bộ văn học, lời nói văn chương hoa mỹ đó đã tạo nên một đường vòng hoàn hảo trên gương mặt KangJoon. Anh mỉm cười, không chút e dè hay xấu hổ.
"Chính vì YoungJi là con thú hoang nên mới cần có người giám sát. Em yên tâm, anh biết tính YoungJi, con bé sẽ không chịu từ bỏ khi chưa hoàn thành mục tiêu của mình đâu. Bọn anh sẽ đánh nhanh rút sớm, trước 9h tối."
.
.
.
"Oppa~ em ở đây!" - YoungJi đứng tựa lưng vào bức tường căn biệt thự tráng lệ, vẫy tay ra hiệu cho chiếc xe thể thao bóng loáng, loại hiếm thấy trên thị trường và được bán với số lượng có hạn. Seo KangJoon mở cửa xe, đồng thời gỡ kính mát của mình xuống, nhìn cô gái đáng yêu trước mặt mình với đôi mắt kẻ viền đen, gai góc và mạnh mẽ.
"Ah~ Hội trưởng đây sao? Chẳng giống anh thường ngày tí nào." - YoungJi bước lên xe, thắt dây an toàn và nhìn ngắm gương mặt tô son điểm phấn cẩn thận của mình trong gương chiếu hậu. Lần đầu tiên trong đời cô sử dụng nhiều mỹ phẩm như vậy. Lớp phấn nền dày đến mức cả gương mặt gần như già đến chục tuổi. Thế mà... YoungJi vẫn toát lên vẻ hồn nhiên, hoạt bát như đứa trẻ lên ba. Đáng yêu vô cùng.
"Thường ngày anh chẳng khác gì mọt sách đúng không? Heo YoungJi, hôm nay... em gần như trở thành người khác. Rất xinh đẹp." - Anh đặt tay lên cánh cửa chiếc xe mui trần đắt tiền của mình, ngắm một lượt cơ thể hoàn mỹ của YoungJi với ánh mắt kỳ lạ.
"Em ăn mặc như thế, anh sẽ không thấy lạ nếu đột nhiên em hắt hơi đâu."
Ngắm nhìn bộ váy cup ngực trắng của cô, KangJoon không ngừng ngại cởi áo khoác ngoài của mình, quàng qua vai YoungJi, cười nhoẽn miệng.
"YoungJi, em thật chất là Bad Girl sao?"
"Em không có bộ đồ ra hồn cả nên... đành mượn của chị gái. Khổ nỗi chỉ có bộ này em mặc vừa. Nó... hở lắm sao?" - YoungJi theo quán tính hơi lùi người ra phía sau, dùng hai tay che chắn phần cơ thể không thể che dấu vì áo quá ngắn của mình.
Thấy hàng động đáng yêu đó, KangJoon chỉ biết phì cười.
"Anh biết rồi, chúng ta đi thôi."
.
.
.
Đối với con cái của doanh nhân, chủ tịch, giám đốc hay phó phòng, khu B chẳng khác gì khu ổ chuột gồm các loại thành phần thấp kém nhất của xã hội. Còn đối với YoungJi, học sinh khu B cũng chỉ là những con người bình thường. Đương nhiên trên đời này có người xấu kẻ tốt, không thể tùy tiện đánh giá ai cũng như ai được. YoungJi nghĩ như thế thật.
"Em có thắc mắc... nhà trường không hay biết gì sao?"
"Về tiệc tùng ấy hả? Giáo viên của chúng ta, ai cũng biết cả mà. Nhưng họ đành chơi trò "ai im lặng nhất" thôi. Em biết Wang Jackson chứ?" - Với mái tóc bay phấp phới trong gió đêm, vẻ hút hồn của một chàng trai khi lái xe không thể đánh giá thấp được. Nhất là đối với một thiên thần.
"Wang Jackson, cái tên này... em có vài lần nghe qua? Anh ta..."
"Bằng tuổi em đấy nhưng cậu ta chẳng khác gì đứa trẻ lên ba. Lời nói kỳ lạ, hành động kỳ quặc,..." - Kang Joon tiếp tục nói không ngừng nghỉ về con người tên Wang Jackson đó. Hắn... có gì đặc biệt?
"Jackson là... người xấu sao?"
"Cậu ta là người đáng thương thì đúng hơn. Vì là cháu của hiệu trưởng nên cậu ta bị lợi dụng trắng trợn. Mọi người bầu Jackson lên làm vua bù nhìn. Khỏi phải nói cái tên đó hoang tưởng đến cỡ nào." - KangJoon cho xe chạy vào bãi đỗ. Nghiêng người sang cởi dây đai an toàn cho YoungJi và nhoẽn miệng cười.
"Vì cậu ta cũng có mặt tại bữa tiệc nên... em cần phải cẩn thận đấy. Nếu có ai đó làm phiền, chỉ cần bảo em là học sinh mới, được chứ?"
"Vâng ạ, em biết rồi!"
.
.
.
Bước qua cánh cổng bảo vệ dễ như ăn bánh, thay vì phải xin xỏ ỉ ôi, chỉ cần KangJoon cho xem bộ đồng phục khu B cất trong túi là có thể tự do đi lại bất cứ đâu mà mình thích. Giờ cũng không còn sớm, YoungJi và KangJoon quyết định sẽ lên thẳng luôn sân thượng gia nhập vào bữa tiệc nhộn nhịp nhất mà cả hai từng tham gia. Bia bọt, gái nhảy và cả các màn âu yếm nhau công khai không chút ngại ngùng. YoungJi đi giữa đám người bận rộn hòa mình theo điệu nhạc. Không hay biết đã có một cặp mắt dõi theo cô ở đằng xa, lạnh lùng như khối băng đá.
Đi lách qua hàng trăm người thật khó, lại lạc mất KangJoon nên YoungJi gần như chết lặng giữa biển người. Đâu đâu cũng chỉ toàn những màu sắc sặc sỡ đang chuyển động linh hoạt theo từng điệu nhạc.
"Làm sao bây giờ?"
Bất ngờ, có một cánh tay từ đâu nhô ra chộp lấy bàn tay YoungJi giật mạnh. Cô bị lôi kéo thô bạo vượt qua lớp người gần như tách ra làm đôi. Với một cô gái yếu ớt như YoungJi, cô không biết làm gì hơn, chống cự cũng vô ích. Bàn tay của ai đó rất lạnh, lạnh đến mức YoungJi thầm nghĩ đó có phải là thần chết đã tìm đến với mình hay không. Đến một khoảng đất trống, cô liền rút tay mình lại, nỗi lo lắng khi đối mắt với người lạ đã bắt đầu.
Hắn đứng trước mặt cô, cười nhếch mép, con ngươi màu đen đục ngầu như người cõi âm dương. Ánh mắt của hắn xoáy vào gương mặt của cô. Làn da như khói xám, sần sùi và xấu xí.
"Tôi chưa từng thấy cô bao giờ cả." - Hắn nói, tia cười mỉa mai của hắn làm người YoungJi chợt run lên vì lạnh.
"Đương nhiên phải vậy rồi, tôi là... học viên mới."
"Học sinh mới sao? Cô học lớp nào?"
"Tôi... 10A9." - Nuốt nước bọt khó khăn đến nghẹn, YoungJi chỉ biết cười khổ.
"Nói dối!"
Hắn tiến tới một bước, nắm lấy vai YoungJi.
'Thình thịch...'
"Đồ ngốc!" - Hắn xoa đầu cô, ánh trăng đêm hiện sau màn sương đêm đã chiếu rọi lên gương mặt ưa nhìn của chàng trai bí ẩn kia. Kỳ lạ, gương mặt có chút bụ bẫm hai bên má của cậu ta đã khiến chân YoungJi gần như đóng băng.
Đôi mắt sáng, chân mày đậm, cả đôi môi và đường nét khuôn mặt của cậu ta cũng thật thu hút. Cậu ấy...
"Tôi học lớp đó đấy, trước khi nói dối thì cậu phải tìm hiểu kỹ hơn chứ."
"Cậu là ai?"
"Tôi là..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro