
• thirteen •
'ting toong'
"xin lỗi chunie, mình cần phải mở cửa."
hai người vẫn giữ máy, bản thân anh thì chạy ra ngoài để mở cửa. nhưng cũng kì thật đấy, giờ này là giờ gì rồi mà vẫn có người đến làm phiền chứ? mà từ lâu anh đã chẳng còn quan hệ với họ hàng của mình nữa (đơn giản vì bên họ nội có ông bố quái thú, còn quan hệ với họ khác gì vẫn chấp nhận ông ta? còn bên ngoại vẫn oán trách anh vì đã không lo được cho mẹ mình nên đã tuyệt giao từ lúc mẹ anh mất) nên ngoài kia có thể là ai nhỉ?
"ai ui dồi ôi. giật cả mình à!!!"
"sao chứ? mình có làm gì đâu?"
"làm quá ý chứ. sao giờ này cậu lại ở đây?"
namjoon thở hồng hộc, mặt mũi đầy mồ hôi rồi bắt đầu kể về chuyện mình bị đuổi ra khỏi nhà, và với số tiền ít ỏi chỉ đủ mua vé tàu thì hắn đã chọn đến nhà cậu dung thân.
"đúng là đồ lợi dụng. rồi giờ cậu sẽ đi học kiểu gì?"
"không đi thì nghỉ cũng được chứ sao? mình thông minh sẵn rồi, chỉ cần đọc qua sách cũng hiểu được hết chứ chẳng cần phải nghe giảng."
jin thở dài bất lực. sao tên này có thể coi học như trò đùa vậy chứ? nhưng mà công nhận hắn cũng tiếp thu nhanh thật, anh biết như thế vì lần trước vô tình làm rơi sách đúng trang mà anh thấy khó, hắn cầm lên rồi lướt qua một lượt liền 'giảng' lại cho anh ngay.
"ừ thế... cặp sách đâu?"
"..." - hắn im lặng không dám trả lời.
"vậy là trốn đến đây chứ không phải bị đuổi nhé! đồ lừa đảo."
hắn giả vờ khóc lóc cầu xin anh cho ở lại, may mà anh là kẻ có lòng thương người sâu sắc, có lý tưởng sống nhân ái nên đã đồng ý cho hắn quá giang.
"đi tắm rửa qua chút đi. chút nữa tính tiếp."
anh vứt cho hắn một bộ đồ dài rộng nhất của anh, đủ để che được những nơi cần che của hắn. hắn tí ta tí tởn cầm bộ đồ của jin, hít lấy hít để rồi chạy vào nhà tắm.
jin nhăn mày thở dài. con người này đôi khi chẳng bình thường chút nào cả.
.
sorry vì đã bỏ bê ẻm :** tui phải học để kiểm tra nên chẳng có time luôn @@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro