• four •
seokjin tung tăng vui vẻ đến trường, nếu mà anh có cái đuôi ở đằng sau thì chắc chắn ai cũng sẽ thấy bộ dạng ngoe nguẩy đến nỗi có thể bay lên trời của anh ==
"ginie, mày làm ăn thế nào mà được ai gửi thư báo thế? trên phòng hội đồng kìa, thầy min vừa mới báo cho bọn lớp mình xong."
aicha, mâu thuẫn à nha ~ 'làm ăn thế nào' mà 'được'??? tên này đúng là ngu bẩm sinh mà!
"suho, hình như mày thiểu não? lời nói mâu thuẫn quá kìa!"
"không cần biết mày lên phòng hội đồng đi!!!"
vui chưa được bao lâu thì anh lại phải ủ rũ đi lên phòng. không biết ai lại đi gửi thư trực tiếp vào phòng hội đồng a? có biết từ bé đến giờ anh mới vào phòng mang tên 'hội đồng' duy nhất một lần năm lớp hai không? lần ấy lỡ làm rách đũng quần bạn nữ cùng lớp khi chơi đuổi bắt (?) nên bị cô gọi phụ huynh cùng bản thân lên đó, kể từ đó anh cố gắng ngoan hiền hơn vì sợ lại bị kỷ luật nữa thì khổ ==
"chào thầy, em là kim seokji..."
"mau ngồi xuống đi!!!"
thầy hiệu trưởng vẫn giữ nét mặt cương nghị, cầm tờ giấy mỏng manh ở trên bàn đặt xuống bàn kính tiếp khách.
"thầy gọi em... có chuyện gì ạ?"
thầy khẽ nâng gọng kính lên, hắng giọng một cái rồi nhìn chằm chằm anh, điều đó khiến anh sợ toát mồ hôi hột!
"thầy... em..."
"sợ tôi không?"
"s... sợ..."
anh cúi gằm mặt xuống vì ngại nhìn vào ánh mắt sắc lẹm kia. vì sao anh lại có cảm giác buồn đi... tiểu... nhỉ???
"haha, tôi đùa thôi. làm gì căng thẳng thế?"
thầy vỗ tay hai ba cái, cười thích thú rồi mời anh dùng trà. anh thì đang sợ phát khóc ra lấy đâu tinh thần mà uống đây?
"có một nhóm chơi game đình đám trên mạng muốn xin phép cho em nghỉ học dài hạn để đi tập luyện thi đấu. nghe nói tầm tháng 2 hay cuối tháng 2 là thi rồi."
"sa... sao cơ ạ?"
tai anh vẫn chưa thông, dơ ngón trỏ lên ngoáy ngoáy hai cái rồi kêu thầy nhắc lại lần nữa.
nghe lần hai vẫn thế, chắc tai anh điếc rồi hả?
nhưng đọc xong thư này, anh không nghĩ mình điếc nữa, vì không chỉ điếc mà còn đui ==
"thầy đánh em điiii!!!"
seokjin khóc lóc thảm thiết, thầy giáo đau đầu quá bèn cặp tờ giấy mời vào miệng anh.
"tôi cho phép em nghỉ, nhưng hãy hứa với tôi rằng: nghỉ học thì phải luyện chăm, mà luyện chăm thì phải có giải!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro