Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tae Hyung

Anh à, anh có còn nhớ em không, em là cô bạn gái cũ của anh đây. Anh biết không, sau hơn 4 năm ta yêu nhau, chính xác là 4 năm 11 tháng 30 ngày ấy, chỉ còn một ngày nữa là trọn vẹn 5 năm rồi anh nhỉ. Ấy vậy tối đó ta lại chia tay nhau.

Anh biết không, 4 năm đó... Em không thể nói là 5 năm vì chúng ta chưa từng đi hết... 4 năm đó mình gặp nhau, biết nhau, thân nhau rồi sống cùng nhau... 4 năm đó vui có, buồn có, cãi vã cũng có nhưng ta cũng lại trải qua tất cả, chỉ trừ lần cuối...

Anh biết không, sau khi chia tay, sau khi anh tự mình xách chiếc vali ra khỏi nhà là em đã biết rằng...

Tất cả đã kết thúc thật rồi...

Anh ra đi, hương trà xanh nhẹ dịu mà em từng bị si mê cũng từ đó mà bị cuốn đi mất hút. Mấy năm nay không giây phút nào em có thể tìm lại.

Em đã từng đến hàng chục cửa tiệm nước hoa, tìm hỏi đủ loại các loại sữa tắm,tinh dầu,... , bất kể mọi thứ nếu chúng có tên là " Trà xanh ". ..

Cuối cùng em có thể tìm được, đó là một chai nước hoa rẻ thôi. Đúng rồi, đây là chai nước hoa em tặng anh hồi mình mới gặp nhau, sao em lại quên mất nhỉ.

Em đã mang chúng về và ướm mùi hương này lên căn nhà của chúng ta, khắp nơi đều có mùi trà. Nhưng tim em lại thắt đi khi nhận ra.. Căn nhà này thật lạnh lẽo....

Vậy ra thứ em thiếu không phải là hương trà xanh..

Anh ra đi, em cứ tưởng rằng những chuỗi ngày còn lại sẽ vô cùng kinh khủng, tro tàn, nhưng không anh à.

Em chỉ là thức dậy sớm hơn một chút, để rồi lại thấy cạnh mình không còn hương trà xanh.

Em chỉ là bận rộn hơn một chút, chỉ vì muốn sự bận rộn có thể chen lấn mà đẩy nỗi nhớ anh ra khỏi tâm trí mình.

Em chỉ là không ăn cơm nhiều hơn một chút, để còn muốn phần cơm anh dù bản thân không muốn chút nào.

Em chỉ là thức khuya hơn chút, để rồi nhận ra không có anh ,ban đêm thật sự rất dài. .. Rất dài....

Anh biết không, em không cần làm gì cũng có thể nhận ra...

Em mất anh.

Hơn 3 năm rồi ha, hơn 3 năm mình xa nhau rồi. Mấy năm nay thật sự em không biết mình có ngủ giấc nào chưa nữa, hình như cũng không ăn miếng cơm nào...

Nhưng chuyện quan trọng là thật sự em không thể chịu nổi nữa anh à.

Hôm nay em tan ca sớm, em lại có thời gian nghĩ về anh, về kỷ niệm của hai ta. Em bước trên con đường trải đầy tuyết, thật giống hôm ta gặp nhau.

Ánh đèn vàng nhè nhẹ xen qua tầng lá cây phong, em rảo bước nhẹ nhàng mà in từng dấu chân trên tuyết, lúc này em thấy mình thật trầm tĩnh, giống như một cô nàng nữ chính đang thất tình trong phim điện ảnh Âu Mỹ vậy.

Em đã từng có câu hỏi không biết nói với ai

" Làm sao để cuộc sống của em trở về bình thường ?"

Em đã tìm ra câu trả lời rồi. Em đi dọc theo con đường đầy tuyết, đến một ngã tư rồi nhanh chóng qua đường. Mọi thứ xung quanh thật đẹp quá, hôm nay thật sự rất đẹp.

Em đứng trước căn hẻm lớn, anh kia rồi, em thấy anh đang bước lên xe ô tô, anh cầm theo bó hoa trà ấy làm gì nhỉ, tặng ai chăng. Chúng đẹp thật, có lẽ rất thơm, đặc biệt hơn là chúng mang mùi hương của anh.

" Anh à "

Em đã gọi nhưng có lẽ anh không nghe thấy nên anh vẫn đi thẳng tắp. Bắt chiếc taxi ngoài hẻm lớn, em đi theo anh. Anh đi đâu vậy, xa quá, đây là ngoại ô thành phố rồi cơ mà.

Mãi theo con đường quốc lộ sáng đèn, hai chiếc xe một anh, một em đang tiến về một nơi vô định trong bầu trời đêm rực sáng. Chúng rực sáng trong mắt em vì em sắp được nói chuyện cùng anh.

Dừng lại ở một chiếc cổng trang nghiêm, em lướt qua chúng mà chạy theo, lặng lẽ xem anh tặng bó hoa ấy cho ai.

Nơi này thật đẹp, thật an bình, nơi đây đèn không quá sáng, nhưng lại chiếu rọi lên các bờ cỏ, thung lũng đầy những bông hoa trà còn vương tuyết trắng. Thơm quá, anh đến đây để tặng cô gái nào sao.

Tim em đang thắt lại, nếu là một cô gái nào đó em sẽ ngất mất thôi.

Sao anh đi lâu quá vậy, may thật, anh không biết em đi theo.

Tới rồi sao, anh đang đứng trước một cây anh đào vô cùng lớn, những cánh hoa đang thả nhẹ xuống mái tóc đen của anh cùng bộ vest, cảnh tượng này thật mê người.

Anh đang chờ ai đó sao.. ... Anh à, lồng ngực em đang tự dưng đau lắm...

Em bước tới bên anh, định cất tiếng chào hỏi đầu tiên và lời xin lỗi lén lút thì.. Anh biết gì không, khoảng thời gian qua thật sự rất kinh khủng...

Đập vào mắt em là một dòng chữ được khắc sâu vào thân cây anh đào to lớn, chỗ này có lẽ đã được khắc rất lâu rồi.

" An nghỉ ngày 31/12/2010 ... "

Dòng chữ sau đó là tên em.... Không thể nào...

" Cảm ơn em vì những tháng ngày bên anh, cảm ơn em vì một mùa yêu dù chúng không trọn vẹn. Cũng đã hơn 3 năm rồi em nhỉ. Anh vẫn yêu em như thế, không hề thay đổi lung lay. Em đã từng nói khi hai ta chết đi, em muốn nằm ngủ ở một gốc cây xoan đào, xung quanh phải tràn ngập hương trà xanh đúng không.? ... Anh xin lỗi, mấy câu này năm nào anh cũng nói nhỉ? Anh chẳng biết nói gì với em nữa. "

Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống gốc cây, từng cánh hoa nhẹ nhàng rớt xuống thêm một màu trà tuyệt đẹp. Chỉ là.. Em.. Em thật sự đã chết rồi sao..

" Anh xin lỗi, anh xin lỗi, em hãy trở về bên anh đi được không "

Anh gào khóc làm em đau đớn quá. Thôi nào, em định đặt bàn tay mình lên vai anh nhưng.. Chúng . .. Tay em. Đâu rồi....

Em ... Em... cũng không nói được nữa...

Em nhớ ra rồi. Em bị trầm cảm rồi tự tử trong phòng của mình ngay sau hôm mình chia tay. Em thật dại dột, ngu ngốc phải không anh.

Phải rồi ha, người ta nói

"con người sau khi chết sẽ không nhớ được lý do mình chết, chỉ có thể nhớ được ký ức đau khổ nhất khi còn sống, sau đó sẽ trở thành linh hồn tự ảo tưởng cuộc sống của mình cho đến khi một sự tình cờ nào đó.... Như lúc này... Để được siêu thoát lên thiên đàng.. "

"Anh à... Ơ.. Em nói được rồi, anh có nghe không "

Anh quay lại có lẽ anh đã nghe rồi nhỉ, có lẽ anh đang ngạc nhiên lắm. Em chỉ có thể tiến tới ôm anh như một bóng mờ nhạt, tại vì... Em.. Đang tan biến rồi đây này..

" Em ... Em... Em về rồi sao "

Không, anh đừng khóc, để em lau nước mắt cho anh, lúc này em mới thấy nước mắt mình cũng đang rơi này, chúng mặn quá.

" Em chỉ muốn cho anh một lời... "

Thân hình em... Chúng nhẹ quá, em đang bay lên, ... Không phải, là đang bốc hơi dần đi, anh có thấy những đốm sáng này không, chúng đẹp quá, chúng đang làm biến mất sự hiện diện của em...

" Anh à.. Đừng đau khổ nữa.... Tất cả.. Em vẫn yêu anh.. Đừng khóc nữa.. Em chỉ muốn cho anh biết rằng.. Điều đau đớn nhất đó chính là rời xa anh chứ không phải là rạch tay rồi chết đii...... Em yêu anh... Hãy tìm một người con gái khác tốt hơn em anh nhé "

Em đang khóc này, tim em đau quá.. Suy nghĩ của em cũng đang mơ hồ rồi... Em đang biến mất khỏi đây.... Không.. Anh đừng khóc nữa...

Em buông tay anh ra rồi, anh cũng nên buông em đi thôi.

Sao khung cảnh mờ nhạt vậy...

Tất cả trắng xóa..

Anh ở lại vui vẻ nhé..

Em đi đây, lên thiên đàng......

**** BEO ****






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts