Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

what do u want to talk wth me ?

Tôi không còn liên lạc với anh ấy nữa, cũng một khoảng thời gian trôi đi. Không có gì thay đổi, thậm chí tình cảm của tôi dành cho Off vẫn vậy. Trái tim tôi vẫn còn thổn thức hết ngày này đến ngày khác, phải làm sao để tua nhanh hết thước phim nhung nhớ này tôi cũng không biết, phó xác nó vẫn cứ diễn ra như thế. Nhưng biết làm sao khi tất cả các story mà Off đăng đều chứa một màu u buồn, tối xầm mà đơn giản chỉ là những ảnh bầu trời hay cơn mưa buồn cùng với mấy bài hát cũng làm tôi cảm thấy nặng nề theo. Tôi xem hết, không hề bỏ sót một cái nào, tôi cũng thấy anh vài lần cũng đã xem story tôi nhưng lại nghĩ đó chỉ là sự vô tình rảnh rỗi mà thôi. Tôi cũng không muốn nói, vì biết anh không muốn trả lời,...

Vốn là đứa không hề dễ ngủ, hôm mệt lắm thì cũng 11 12g, không thì tới hơn 2g 3g sáng mới có thể chợp mắt được, quá lắm thì thức trắng cả đêm. Hôm đó tôi thấy Off share một bài viết vào lúc 1g hơn. Nội dung bài viết " Khi người ta không còn yêu anh, thì anh khóc lóc là sai, bình tĩnh cũng là sai, nổi nóng cũng là sai, còn sống còn hít thở là sai, thậm chí lăn đùng ra chết cũng là sai.. " . Tôi nghĩ anh vẫn chưa dứt được mối tình nhiều năm của mình, vẫn luôn ôm khư khư tình cảm ấy một mình. Vốn không thể cởi mở được với tôi, ít nhiều vẫn là do chuyện trong lòng của anh ấy vẫn không được giải quyết, tôi không trách anh ấy nhưng thật tâm tôi không muốn anh ấy tiếp tục chìm đắm trong đau khổ một mình như thế, chỉ sợ một ngày không còn nổi nữa sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đó là bài share với nội dung nghiêm túc mà tôi thấy anh chia sẽ lần đầu tiên, hằng ngày Off đều chỉ chia sẽ những bài đăng về học tập hoặc những thứ hài hước. Đây là lần đầu tiên thấy bài viết như thế do chính Off chia sẽ. Nhưng đến sáng bài viết đã bị gỡ, tôi hiểu ảnh vẫn chưa thể thoát khỏi được mối quan hệ cũ đó..

Tôi hay nhắn cho anh vào những ngày lễ, bất cứ ngày nào được biết là ngày khác biệt hơn những ngày khác tôi đều gửi một tin nhắn chúc mừng, vì đó là cái cớ duy nhất để tôi có thể bắt chuyện trước. Và luôn luôn kết thúc bằng những lời cảm ơn xáo rỗng của Off, tụi tôi chẳng còn nói gì với nhau nữa. Cũng gần hết năm, sang năm mới tôi tự nói với bản thân mình, tôi không muốn nỗi buồn không thể kết thúc ở nơi tôi cứ dai dăng dẳng không lối ra này. Tôi cần nói rằng tôi dành thật nhiều tình cảm cho anh, và chỉ cần anh biết không mong anh đón nhận, chỉ cần biết rồi anh mới có thể thẳng thừng mà từ chối. Tôi đã hoàn toàn tâm lí bị từ chối rồi, chỉ là tôi không muốn tiếp tục tự mình làm mình mệt mõi đến thế thôi. Chuyện này cần phải chấm dứt.

24:01

chúc mừng năm mới
hy vọng năm mới anh
sẽ càng ngày càng
giỏi giang, luôn mạnh
khoẻ, luôn luôn sống
thật hạnh phúc nhé 💚

01:49

xin lỗi vì bây giờ mới
thấy tin nhắn của em

em cũng vậy nha, mong
em có một năm mới vui
vẻ cùng gia đình

à mà Off, anh dành
chút thời gian cho e
được không ?

sao ? có gì muốn nói với
anh hả ?

......

?

em biết anh từ rất lâu
rồi và... em không kết
bạn với anh chỉ để cho vui..

.....

lo học đi em, anh khuyên.

à, em hiểu

tạm biệt anh, năm mới
vui vẻ.

*seen*

Chả ai lại đi khóc ngay khi vừa bước sang năm mới thế này. Lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy nặng nề cho bằng lúc này, bên ngoài náo nhiệt đến dường nào pháo bông có rạng rỡ ra sao người người nhà nhà có nhộn nhịp tôi cũng chẳng còn tâm đoái hoài tới được nữa. Trái tim tôi cảm thấy bi thương vô cùng, nước mắt cứ tự động mà rơi, tôi cũng không gượng nổi nữa tôi mặc xác cứ thế mà khóc thôi. Như thể tất cả nỗi nhớ nhung từng ít qua đã gộp thành khiến tôi không muốn kiềm chế thêm được nữa. Rõ ràng tôi biết việc mình không có cơ hội tôi biết mình sẽ bị từ chối và tôi hoàn toàn vững tâm lí để bị từ chối. Nhưng sao trái tim tôi lại đau như thế, nhói đến mức không thể dự đoán trước, điều đó làm cho tôi không ổn chút nào cả, một chút cũng không.

Ngày qua ngày, cũng đến hôm phải trở lại trường sau mấy ngày nghĩ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ổn hơn chút nào sau ngày hôm đó. Tôi thấy nặng nề ở nơi tim khiến tôi không thể để tâm thêm bất cứ điều gì được nữa. Nhưng cuộc sống vẫn cứ trôi, tôi vẫn phải quay lại để chạy đua với nó. Đến lúc phải chấm dứt tình cảm một phía của tôi được rồi, mặc dù tôi không biết mình có thể làm được hay không nữa, chỉ trách vì đã dành quá nhiều tình cảm này cho người đến nỗi không biết còn có thể buông bỏ được nữa không ,...

- này Gun, năm mới vui vẻ nha mày - giọng thằng New từ xa chạy lại, không gặp chắc cũng 5 7 hôm gì rồi . - mà,... mặt mày làm sao thế?

- sao là sao

- Ổn không đó ? bệnh hả sao mặt xanh xao ghê vậy, lại không ngủ được hả ?

Tôi như nghẹn lại trong họng vì câu nói của thằng New, ừ thì tôi chẳng hề ổn thật mà.

- mày có thể luôn ở bên cạnh tao lúc này được không New?

- Không sao chứ Gun ? bị gì thì nói nha đừng để trong lòng, không tốt. Tao luôn bên cạnh mày.

______\__\_________\_____

- Hôm nay mày vẫn về chung với tao nhé New?

-Hôm nay thì.. - tôi thấy nó bắt đầu ấp úng, nhìn đôi ba lần ra ngoài cửa lớp, nó đang có vẻ chờ ai đó

-Hôm nay chắc mày về một mình rồi, .. ông Tay hẹn tao hôm nay đi đá banh cùng ổng.

- Ừ không sao

- Mày tự về được không đó? Ổn không hay tao nói với Tay,...

- Không sao, không sao tao lớn rồi tao tự về được.

Nói rồi đằng xa xa có một người trông có vẻ là đàn anh tiến tới. Cao chắc cũng ngang ngửa Off khuôn mặt sáng lạng và dáng vẻ tỏ ra một năng lượng tích cực. Mặt anh ấy luôn có cảm giác vui vẻ và ấm áp, tôi thấy mặt anh ấy cũng có vẻ quen, hình như là người đánh cầu lông cùng với Off, nếu tôi nhớ không nhầm. Tôi thấy New nói chuyện với anh ấy, tôi liền nhận ra đó chính là Tay người mà New hay nhắc suốt với tôi mà tôi còn chẳng hề biết mặt, giờ thì biết rồi đó.

- Về cẩn thận nha Gun, về rồi có gì nhắn tin tao - thằng New quay đầu phía tôi rồi nói. Tôi biết nó lo vì nó biết tâm trạng tôi, nhưng thật thì cũng không đến mức độ phải luôn dính người quá như thế, New có cuộc sống của nó và tôi cũng phải tự ổn với chính mình

- Nhóc này là...

- Là Gun đó, Gun em hay kể anh nghe đó Tay.

- Ui, là Gun. Gun hả nhóc, anh được nghe kể nhiều về mày rồi. Đáng yêu ghê

- Anh là Tay hả? chào anh em là bạn của New, tên Gun. anh với New đi đá banh đi em về trước nhé.

- Khoan, em về một mình hả

- à dạ, mọi hôm về với New hôm nay nó đi với anh nên em đi một mình

- ui có lỗi vậy, biết em về một mình anh đã kêu bạn anh đi về cùng em rồi.

- lỗi phải gì đâu anh,...

- người gì đâu mà dễ thương, hèn gì có đứa thích em đấy

Nói rồi ảnh vẫn luôn giữ nét luôn cười khoác tay thằng New mà đi mất. Tôi có hơi hoang mang với câu nói của đàn anh Tay nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Vì vốn tôi không còn có tâm trạng sẳn để nghĩ ngợi đến điều gì diễn ra xung quanh tôi nữa. Tôi không còn năng lượng nữa rồi vì hiện tại tôi chỉ cảm thấy một cảm giác thật rõ ràng, cả cơ thể lẫn trái tim này không còn gì ngoài việc cảm thấy thật mệt mõi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro