Off Jumpol
Thời gian vẫn cứ trôi, cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp diễn, không chờ đợi ai, không dừng lại vì bất kì điều gì. Tôi vẫn luôn cố gắng làm tốt việc của mình với việc nói không với những thứ phiền phức bên ngoài, không tọc mạch, không biết quá nhiều chuyện của người khác. Tôi hoà đồng được với tất cả mọi người nhưng thân thì chỉ có 2, họ làm tôi thấy dễ thở hơn so với người khác nên việc có người để tôi bám vào như thế thì cũng là một chuyện tốt. Ừ chuyện sẽ xảy ra như thường lệ như thế đấy nhưng tôi đã chợt bận tâm đến một thứ khác khi mà tôi biết rằng anh chàng đánh cầu lông mà tôi chú ý tầm 1 hay 2 tuần trước gì đấy, anh ấy học cùng một khoá thể dục cùng lớp tôi.
Giây phút ánh mắt tôi bắt gặp thấy anh ấy đang cười nói với bạn anh ấy, tôi nghĩ thời gian có lẽ đã trôi chậm đi mất một vài giây. Tôi chăm chăm nhìn vào anh ta tưởng chừng là được một lúc lâu rồi nhưng thật ra cảm giác ấy mới chỉ vài giây trôi qua. Tôi thấy anh ấy ở đó, cười nói, tự dưng tôi cảm thấy ấm áp, một cảm giác mà tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi, tôi thấy lòng mình vui lạ thường, khi mà có thể gặp lại con người này, thậm chí rất gần, và đều đặn giống như Thiên Chúa đã sắp đặt cuộc gặp gỡ này vậy. Tôi thầm cảm thấy biết ơn.
Khi ở kế bên lớp của nhau như thế, tôi lại càng có nhiều cơ hội hơn để thấy được anh ấy, có cơ hội quan sát kĩ hơn tôi nhận ra anh ấy thật sự rất thu hút, nét mặt ưu tú, dáng người cao cao nhưng đôi lúc tôi cảm nhận được sự đơn độc ở con người anh ấy cho dù anh có đang đứng nói chuyện cùng với bạn. Ngay cả lúc đánh cầu tôi đã quan sát rất kĩ, mặc dù những cú đánh hoàn toàn chính xác và dứt khoác nhưng nó không phải là ánh mắt và ham muốn của một con hổ vồ lấy mục tiêu mà đổi lại tôi tôi cảm thấy giống như một con nai nhanh nhẹn và thông minh, mà bản chất của một con nai đó chính là hiền. Có lẽ những người khác sẽ thấy anh rất quyết đoán trong lúc cầu bay đến, tôi cũng cảm thấy vậy nhưng tôi lại thấy trong cách đánh cầu ấy rất nhẹ nhàng và như thể những cú đánh trúng đó phải là một việc dĩ nhiên đối với anh ấy, không phải là thử thách.
Đã 2 tuần trôi qua, tôi vẫn chỉ được anh ấy thông qua tiết thể dục học chung có cùng một giờ, không biết tên, không biết anh ấy lớp nào, cũng không biết facebook, nhưng tôi vẫn bị anh ấy thu hút mình, tôi có biết rằng nhiều người biết đến anh ấy, nên việc đi hỏi thông tin chắc là cũng dễ thôi, lúc này tôi tò mò anh ấy là ai là người như thế nào rồi, không chỉ là người đi ngang qua để lại chút ấn tượng trong lòng tôi nữa, mà tôi thật sự muốn biết nhiều hơn thế.
Tôi là một người nghiện cà phê, tôi cảm giác đầu óc mình thông minh và sáng sủa hơn về đêm nên cà phê là một loại thuốc đặc trị cho bản thân tôi tỉnh táo được mà đến trường vào sáng sớm. Ngày nào cũng thế, tôi đều xuống căn tin mua cà phê, nhưng hôm nay lon cà phê cuối cùng tôi nhìn thấy đã rơi vào tay người khác, tôi có chút bức bối vì nếu nhanh nhẹn hơn thì tôi có lẽ đã là người cuối cùng của lon cà phê đó. Trong thoáng qua tôi nhìn thấy được bản tên của người đó " Off Jumpol 12A11" Người đó xoay người đi, cầm theo lon cà phê mà tôi vẫn còn thấy tiếc, tôi vẫn đưa mắt theo để rồi bản thân mình nhận ra người đó lại chính là người mà tôi đã để ý học chung giờ lớp thể dục. Anh tên Off Jumpol, lớp anh ấy cách lớp tôi chỉ một lầu, vì tôi học lớp 11B11 ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro