Chap 4
Hôm nay diễn ra sự kiện cả nhóm cùng đi chung ,sau khi kết thúc tôi có hơi mệt 1 chút ,vừa về là tôi nằm ừ ra giường .Nằm mãi nhưng chẳng thể nào chợp mắt được ,tôi ráng gượng ép mình nhắm chặt mắt lại để mai còn có sức mà đi làm nữa .
Lúc này tiếng mở cửa từ phòng tắm vang ra ,Văn Hạo bước ra khỏi phòng tắm .Tiếng bước chân ngày càng gần tôi ,cậu ấy ghé sát mặt lại ,hôn tôi .
Tôi bất ngờ nhưng vẫn cố im lặng xem cậu ấy muốn làm gì ,lúc ấy dường như tâm trí tôi rối tung lên ,tiếng tim như muốn thoát ra khỏi cơ thể tôi .
Văn Hạo nằm xuống cạnh giường ,giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm nói
"Cậu ngủ rồi hả ? ,Mệt lắm sau?"
Ôm chật lấy tôi ,quấn quýt không rời ,dụi dụi vào lưng tôi thì thầm
"Tôi muốn ôm cậu như lúc này mãi mãi ,ôm cậu đến 1 nơi mà không ai cấm cản chúng ta ,không 1 ai tìm thấy chúng ta ,chỉ mỗi 2 ta thôi."
"Tôi ích kỉ không Trị Nghi ,càng ngày tôi càng muốn giấu cậu đi ,giấu thật kĩ để không ai tìm được cậu ,tôi muốn giữ cậu cho bản thân mình ,mà không cần giấu cảm xúc thật của bản thân để cho những kẻ ngoài kia biết cậu là của tôi mà không bất kì ai đụng vào"
Trong đầu tôi như rối tung cả lên ,một dòng câu hỏi hiện lên trong đầu .Sau cậu ấy lại giấu cảm xúc của mình chứ ,tại sao lại giữ cho bản thân ,ai cấm cản ? ,tại sao phải làm vậy .Tại lại tránh mặt tôi kia chứ .
Tôi muốn quay lại hỏi cậu ấy tại sao ,nhưng liệu tôi làm lần này có đúng không ,nếu giờ tôi hỏi thì ổn không ,mà không hỏi thì biết bao giờ hỏi đây .Tôi dường như muốn cược 1 ván này hỏi xem sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy .
Tôi quay qua nhìn cậu ,trong mắt dường như rưng rưng lúc nào chẳng hay
"Sao cậu lại tránh mặt tôi?"
Văn Hạo giật mình nhìn tôi
"Cậu...cậu còn thức sao?"
"SAO CẬU LẠI TRÁNH MẶT VỚI TÔI ,TẠI SAO...TẠI SAO CHỨ"
Tôi bật khóc lớn ,dường như không thể kiểm soát được mình .Văn Hạo bật dậy ôm lấy tôi
"Sao cậu lại khóc?"
"Cậu ghét tôi lắm đúng không ?"
"Không tôi không ghét cậu mà ,nín đi "
"Nín đi Trị Nghi ,tôi xin lỗi mà"
Cậu ấy ôm tôi chặt tôi
"Sao lại không nói chuyện?"
"Tôi tưởng cậu ghét tôi"
"Ghét cậu ? ,khi nào?"
"Cậu chuyển đi ,ít gặp lại ,khi gặp để làm việc thì cậu tránh mặt tôi"
Tôi ngơ ngác nhìn cậu đáp :
"Tôi nghĩ cậu không muốn có người nhận ra cậu quen tôi nên mới vậy"
"Khi nào chứ ? ,Tôi tính nói chuyện thì cậu lại quay đi ,lúc đi mua sắm cùng mẹ muốn rủ cậu thì cậu lại đi chung với Gia Hưng ,rồi chạy vụt đi"
Tôi dường như hiểu ra vấn đề rồi ,dường như tôi và cậu ấy hiểu lầm là không ai muốn gặp ai ,không muốn tỏ ra quen nhau ,nhưng không phải vậy ,tôi bật cười lớn
"Phụt...haha"
"Cậu cười gì ,có gì đáng cười đâu chứ"
Tôi gỡ tay cậu ra bảo
"Cậu buông tôi ra đi rồi nói chuyện"
Cậu ấy cau mài bảo
"Không ,chuyện nảy tôi nói cậu nghe rồi đúng không?
Tôi hỏi cậu
"Thì sao?"
Văn Hạo xoay mặt tôi qua nói
"TÔI THÍCH CẬU"
Tôi nhìn cậu đâm chiêu ,muốn hỏi đây là mơ hay là thật ,liệu đây có phải tôi mệt quá rồi mơ không .
"Cậu nói sao?"
"Tôi bảo tôi thích cậu ,còn cậu không thích tôi cũng được không cần trả lời liền"
"Sao cậu biết tôi không thích cậu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro