Chap 7: Ghen
Summary: Anh có ghen, hay trở nên cố chấp như một đứa trẻ, tất cả cũng chỉ vì sự tham lam muốn giữ em ở lại.
Warning: M
_______________
– Mark! Em đây.
Cậu nín thở gõ cửa phòng anh, lắng nghe động tĩnh bên trong. Không nghe thấy phản hồi nhưng rồi Jinyoung quyết định xoay tay nắm cửa và nhẹ nhàng lẻn vào.
– Sao anh không trả lời em chứ?
Mark ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay cố tình lướt trên màn hình ra vẻ vô cùng chăm chú, nhưng thực ra mắt anh lại chẳng tiếp nhận nổi thông tin gì đang hiện trên màn hình ấy. Jinyoung tiến lại gần, dựa lưng vào thành giường, nhận ra cậu đang bị Mark làm lơ.
– Em sẽ đứng đây cho đến khi nào anh chịu nói chuyện.
– Anh cầm điện thoại suốt buổi như thế mà không thèm trả lời cuộc gọi của em à? Đau lòng thật đấy.
– Thà anh cứ vơ đại một cái cớ nào đó còn có vẻ dễ chịu hơn.
Mark đột ngột quăng điện thoại sang một bên, nhưng vẫn không chịu ngước lên nhìn cậu mà chỉ cúi gằm lẩm bẩm.
– Không biết ai mới là người phải đau lòng.
– Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ.
Mark lại nghiến răng, im bặt. Jinyoung thật không biết phải làm gì với đứa trẻ cố chấp này nữa.
– Có lẽ em nghĩ lại rồi, thật không muốn lãng phí thời gian nói chuyện với bức tượng gỗ tí nào.
Cậu bèn dợm bước ra đến cửa phòng, cố tình thở dài rồi nói to:
– Giờ em đã hiểu được cảm giác của Jackson khi cậu ấy suốt ngày than vãn về việc ở cùng phòng với -
Câu nói của Jinyoung bị gián đoạn khi cậu đột ngột cảm thấy một lực mạnh kéo vai mình giật lại và đẩy lưng cậu đập vào tường. Mark ghì chặt trước ngực Jinyoung, gương mặt anh đang ở rất gần, gần đến nỗi mũi của hai người chạm nhau và hơi thở của anh phả từng hồi lên tai cậu khi anh ghé sát vào nó. Hốt nhiên, tim của người nhỏ hơn đập liên hồi và cậu thấy toàn thân mình bắt đầu phản ứng khi đột ngột bị anh ép sát như thế này.
– Vậy nói xem, em và Jaebum đã đi đâu? – Mark gầm gừ trong cổ họng, nỗi tức giận trong lòng anh như sắp phát nổ và tuôn trào đến nơi.
– Em chỉ nói vài câu khiến anh ấy bớt giận. – Jinyoung thì thào đáp lại, cố giữ giọng nói của mình ở tone bình thường nhất có thể. Cậu thấy môi anh đang run rẩy và sự giận dữ như tỏa ra ngay cả trong hơi thở của anh.
– Và bỏ lại anh ở phía sau? – Mark tiếp tục gầm gừ, cánh tay vô thức ép sát vào ngực Jinyoung hơn nữa – Em nghĩ anh đã cảm thấy thế nào khi nhìn em bỏ đi như vậy hả?
– Mark, em xin lỗi. Em không cố ý làm vậy.. nhưng – cậu ngập ngừng, hạ giọng hết mức để không đổ thêm dầu vào lửa – anh gây gổ với Jaebum vậy là sai rồi..
– Anh ghét nhìn thấy em và cậu ta thân thiết. Anh ghét cách cậu ta nhìn em.
Và rồi bằng sự ghen tuông kìm nén bao lâu nay của chính mình, Mark nhấn môi anh vào môi cậu, trước khi để cậu thốt ra thêm bất kỳ lời nào nữa. Môi anh như muốn đốt cháy đôi môi của người nhỏ hơn, lưỡi anh quấn lấy môi cậu đầy giận dữ, gào thét đòi vào bên trong. Jinyoung chịu đựng để lưỡi anh càn quét một cách dữ dội trong miệng mình, một giây nào đó lưỡi cậu đã cố tình đẩy anh ra vì đau, nhưng anh lại ép sát đầu cậu vào tường hơn nữa. Anh mút lấy môi dưới của Jinyoung như muốn cắn xé nó, như muốn trừng phạt nó một cách tàn nhẫn vì nó đã dám nở nụ cười với kẻ khác.
Một phút trôi qua, rồi hai phút, Jinyoung nghĩ thế. Nhưng đến khi đầu óc cậu bắt đầu mụ mị vì thiếu không khí, cậu đã thôi không để ý đến thời gian nữa. Cậu không cố đẩy anh ra. Cậu hiểu sự tức giận của anh dành cho mình, cậu hiểu anh cần phải giải thoát nó. Vì thế cậu chỉ đứng im chịu đựng, mặc anh đang dùng đôi môi trừng phạt cậu một cách tàn bạo.
Mark dùng lưỡi tham lam đến điên cuồng, quét khắp cùng mọi nơi trong khoang miệng cậu và cướp hết mọi thứ về mình. Lưỡi anh càng lúc càng vào sâu hơn, quấn lấy lưỡi Jinyoung và mút nó như thể anh muốn nó chỉ thuộc về anh mà thôi. Cho đến khi phổi của hai người gào thét đòi không khí và cậu gần như sắp ngất, anh mới chịu rời ra. Cả hai thở gấp theo quán tính và ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt cậu. Môi cậu sưng lên sau màn cưỡng hôn mạnh bạo của Mark, viền môi cũng trở nên đỏ mọng. Cậu nhìn môi anh và nhận ra nó cũng không khá hơn môi cậu chút nào.
– Anh ghét em sao?
Có gì đó bất ngờ và vụn vỡ trong đôi mắt anh khi anh nhìn thẳng vào mắt cậu lần nữa. Rồi đột nhiên, ánh mắt anh cụp xuống, anh buông cậu ra rồi quay lưng về phía cậu.
– Phải, anh muốn ghét em, nhưng anh không biết cách nào để làm được điều đó.
Jinyoung cảm thấy nhói đau. Cậu hấp tấp xoay Mark lại đối diện với mình và lôi anh vào một nụ hôn khác, bất chấp cảm giác tê rát trên đôi môi mình lúc này.
– Mark, em thật sự xin lỗi.
Cậu nói giữa hơi thở khi cả hai tạm rời nhau, rồi lại kéo anh vào đôi môi cậu. Tay Jinyoung dịu dàng xoa xoa trên lưng Mark, an ủi anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nụ hôn giờ đây đã bớt mãnh liệt đi rất nhiều, chỉ còn là những cái mút mát êm dịu và quét lưỡi từ tốn.
– Em không muốn làm anh tổn thương.
Cậu khẽ thì thầm khi họ tách ra để điều hòa hơi thở. Mark nhắm mắt, để những lời an ủi của Jinyoung xoa dịu cảm xúc của chính mình.
– Em đã không nghĩ nhiều đến cảm giác của anh như thế nào, em xin lỗi, em đã vô tâm quá rồi, em xin lỗi.
– Em xin lỗi quá nhiều rồi đấy.
Mark từ từ mở mắt ra để nhìn sâu vào người đối diện, cảm nhận được sự đau lòng vẫn còn vương trên đôi mắt ấy. Anh vuốt nhẹ gò má người nhỏ hơn, ngón tay lướt xuống viền đôi môi đang đỏ mọng vì những nụ hôn.
– Xem anh đã làm gì này.
Và chỉ bằng một cử chỉ nhẹ nhàng như thế, bỗng chốc Jinyoung cảm thấy như mình sắp tan ra trong vòng tay anh vậy. Cậu khẽ khàng dụi đầu vào cổ anh, phả hơi thở ấm nóng vào vành tai anh trong khi cảm nhận đôi bàn tay đang ve vuốt phía sau lưng mình.
– Jinyoung.. – Mark thì thào tên cậu khi cậu bất giác hôn lên hõm cổ anh.
– Uhm?
– Nếu em tiếp tục thế này thì rất khó cho anh đó..
Jinyoung rùng mình khi ngón tay Mark khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, hơi thở của cả hai dường như đang trở nên gấp gáp hơn.
– Em có phiền..?
Cậu lại dụi đầu trên vai anh, môi hướng lên bắt đầu thả vài cái hôn ở chỗ phía dưới xương hàm. Anh cho đó là hành động thay cho câu trả lời không.
Mark kéo cậu đến bên giường và chỉ trong nháy mắt cậu đã thấy anh nằm đè lên mình, bắt đầu rải những nụ hôn từ môi xuống đến cổ. Tiếng mút mát bắt đầu lớn dần lên, và ở những nơi anh đi qua cậu lại cảm thấy da mình bỏng rát...
Không khó khăn gì cho cả hai khi bắt đầu cởi bỏ từng thứ quần áo vướng víu trên cơ thể của nhau. Jinyoung thở gấp trong khi Mark đang cố luồn tay qua quần nhỏ của cậu để bắt đầu xoa nắn phía bên dưới. Và khi cảm thấy mọi chuyện quá phức tạp, anh đã đứng dậy gấp gáp kéo phăng nó ra khỏi người Jinyoung và lại tiếp tục rải những nụ hôn của mình xung quanh ngực cậu.
Jinyoung cảm thấy một chút xấu hổ, trong khi anh đang vuốt ve cậu bé phía bên dưới mình, cậu đột ngột lật người lại, đè lên anh và nở một nụ cười ranh mãnh, cốt để che đậy sự ngại ngùng. Trong chốc lát, Jinyoung thấy lòng mình trỗi lên một xúc cảm kì lạ, thứ ham muốn này đang dần dần thiêu đốt dạ dày cậu và cậu có thể cảm thấy máu nóng đang dồn xuống vật chuẩn bị cương lên của mình.
– Em thấy thật không công bằng.
Cậu nói qua hơi thở trong khi trườn từ phía dưới lên, chạm vào cổ Mark và bắt chước anh đặt lên đó vô vàn nụ hôn.
– Em bất mãn chuyện gì chứ?
Mark cười nhưng rồi nhanh chóng bật ra một tiếng rên khe khẽ khi cậu đột ngột mút lấy phần nhô ra nơi xương đòn của anh.
– Sao anh lại vứt hết quần áo trên người người ta xuống hết trong khi mình thì lại...
Cậu cố ý trườn xuống phía dưới, tham lam kéo cả quần ngoài và quần trong của anh xuống cùng một lúc. Jinyoung nín thở khi nhìn thấy kích thước của vật bên dưới lớp quần lót, 'Mark nhỏ' đã ngóc dậy từ khi nào. Jinyoung bất giác nắm lấy vật đang dần cương cứng kia, cảm nhận sự run rẩy của nó trong tay mình và rồi mút lấy nó. Mark giật nảy mình với hành động của cậu, âm thanh cậu đang tạo ra phía dưới khiến anh thấy toàn bộ cơ thể mình bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Nhưng Jinyoung chỉ mút ở phần đầu Mark nhỏ và có vẻ đang đùa nghịch với nó nhiều hơn là thỏa mãn anh.
– Em không ngờ đấy Mark. Trông anh mảnh khảnh thế kia mà..
Jinyoung bật cười khúc khích trong khi Mark kéo cậu lên để phạt đôi môi hư hỏng của cậu. Lưỡi họ quấn lấy nhau và cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn, Jinyoung cố tình đẩy hông để cậu bé của mình cọ sát với 'Mark nhỏ', bằng nhịp độ càng lúc càng nhanh dần. Mark khẽ đẩy môi Jinyoung ra để giải thoát một tiếng rên dài trực chờ trong cổ họng. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt mơ màng, và bên dưới kia những chuyển động của Jinyoung vẫn không ngừng nghỉ.
– Jinyoung, em thật là...
Và như vậy vẫn còn chưa đủ, Mark bật người dậy khi bên dưới trở nên căng tức, truyền ngược trở lại bằng xương sống của anh luồng điện khát khao mạnh mẽ. Anh kéo hông cậu lại gần hết mức có thể và nhận ra phần đỉnh của Jinyoung bắt đầu rỉ nước. Mark nhích hông tới trước, một tay siết lấy vai Jinyoung còn một tay giữ chặt lấy bên dưới cậu, bắt đầu lên xuống.
Jinyoung gục đầu trên vai Mark, hai bàn tay bấu chặt lấy vai anh. Cậu mút lấy vành tai người lớn hơn và chợt nhận ra cái rùng mình phản ứng từ anh. Cậu khẽ mỉm cười sau một giây khi tìm thấy nơi nhạy cảm trên tai Mark, và rồi phả vào đó một tiếng rên đầy dục vọng. Mồ hôi đã lấm tấm trên trán của cả hai, bên dưới hai người vẫn không ngừng chuyển động.
– Jinyoungie.. Đẩy nhanh hơn nữa..
Anh hổn hển qua từng đợt sóng khoái cảm, thì thào ra lệnh cho người nhỏ hơn. Jinyoung giữ chặt hai chân vòng quanh hông Mark, đưa đẩy mạnh và nhanh đến nỗi vật cương cứng của hai người ma sát với nhau tạo nên những âm thanh gợi dục tràn ngập cả căn phòng. Mark ra sức nắm lấy 'Jinyoung nhỏ', chà xát và lên xuống theo từng nhịp đẩy của cậu, cố ép sát với cả 'cậu bé' của mình. Chất dịch lỏng rỉ ra ngoài ngày càng nhiều hơn khi hai cậu bé trượt lên nhau, Mark không thể ngăn tiếng thở nặng nhọc và khàn khàn vô thức thoát ra khỏi môi mình khi anh nhìn xuống phía dưới.
– Mark.. em sắp.. – Jinyoung cật lực đẩy hông về phía trước nhanh hơn nữa, cảm thấy cậu bé của mình trong lòng bàn tay Mark đang run lên bần bật.
Anh biết mình cũng sắp đạt đến giới hạn, cơ thể anh bắt đầu co giật khi Jinyoung đột nhiên tìm đến "Mark nhỏ" bên dưới và bóp chặt, cùng anh di chuyển. Jinyoung rít vào một hơi, khuôn ngực phồng lên đầy không khí và rồi cậu thở hắt ra, bên dưới phun trào chất dịch trắng như một cơn lũ. Mark cũng bắn ra chỉ vài giây sau đó, tinh dịch chảy tràn trên những ngón tay Jinyoung vì cậu vẫn còn đang nắm chặt lấy phần dưới của anh không rời. Hai cơ thể run lên vì khoái cảm, siết chặt lấy nhau, cậu ngả người ra sau và kéo theo cả Mark nằm xuống với mình.
Anh quấn chân mình vào chân cậu, cảm thấy phần bên dưới của cả hai vẫn còn đang co giật dù cơn chấn động đã đi qua. Mark vòng tay qua eo Jinyoung, ghé sát vào tai cậu, vô thức thì thầm bằng tiếng Anh.
– It's so.. hot..
– Ừm.. thật là nóng bỏng.
Cậu khẽ mỉm cười đáp lại, khẽ khàng quay sang đặt lên môi Mark một nụ hôn. Cậu cho phép mình tận hưởng nó khi anh rúc sâu vào cổ cậu, hơi thở bắt đầu dịu lại.
Cả hai cứ nằm chợp mắt như thế một lúc, cho đến khi ánh chiều tà soi rọi vào căn phòng một màu cam nhàn nhạt, và rồi Jinyoung nghĩ cả hai nên đi tắm trước khi những đứa khác về, đoạn cậu phải dùng sức kéo anh người yêu ra khỏi giường và lôi anh về phía phòng tắm.
– Mark, em nghĩ là.. khi nào đó anh nên làm hòa với Jaebum hyung.. – Jinyoung e dè, cẩn trọng nhìn anh.
– Chúa ơi Jinyoung, em nhất định phải nói ra chuyện đó sau khi chúng ta vừa mới... hay sao...
Mark nhăn nhó phản đối nhưng rồi phần cuối câu lại không thể nói rành mạch, khuôn mặt bắt đầu đỏ lựng cả lên khi anh chợt hồi tưởng đến chuyện vừa xảy ra giữa hai người cách đây chưa đầy hai tiếng đồng hồ.
– Thôi được rồi, anh biết rồi. – Mark thở dài trong lúc Jinyoung đóng cánh cửa phòng cậu lại, mang theo một mớ khăn và quần áo.
– Anh ngoan quá! – cậu cười thật tươi và rồi không để Mark nói thêm câu gì, kéo theo anh chui tọt vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro