Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cái đuôi

Summary: Nó và cậu gặp nhau. Bên nhau và dần trở nên quen thuộc. Thời gian chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt. Cái gọi là sự cố gắng, và kiên trì, bao nhiêu mới là đủ, bao nhiêu mới là giới hạn? Chỉ biết là, nó vẫn sẽ đi theo cậu, mãi đuổi theo cậu, như một cái đuôi.

Nó luôn cố gắng như thế, để được bên cạnh cậu.



____________________________________



– Mark, cậu đi đâu thế?

– Hey!!

– Này! Yaa!


Jaebum la oái oái ở góc phòng còn Jinyoung bật dậy khỏi sàn tập, vội chạy theo với lấy tay người vừa bỏ ra ngoài, nhưng cậu đã chậm chân hơn. Người vừa đi khỏi, cánh cửa kéo đang từ từ sập vào mặt cậu. Đột nhiên lúc này, mọi sự vật ngáng đường cậu đều khiến cậu trở nên tức tối. Đẩy mạnh cánh cửa ngu ngốc một lần nữa, cậu vừa kịp nhìn thấy bóng người chui tọt vào thang máy ở phía xa. Có lẽ cậu cũng sẽ nổi giận với cả cái thang máy, nếu lúc đấy nó không làm cậu ngạc nhiên với mũi tên đỏ nhấp nháy đang chỉ lên trên.


– Khỉ thật, cậu ta đang đi đâu thế này..


Vừa bước ra khỏi tầng 13, cậu đã la toáng tên cậu bạn. "Mark, markkkkk!". Chẳng có lời nào đáp lại. Tầng 13 vốn bỏ không nếu lúc này có tiếng người đáp trả lại chẳng phải ghê rợn lắm sao. Nhưng Jinyoung không có thời gian để mà nghĩ chuyện hão huyền đến thế. Bây giờ cậu chỉ muốn mặt đối mặt mà nói chuyện với Mark.

Phía cuối hành lang.

Cậu phải dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, bên ngoài gió thổi ào ào tạo thành những tiếng rin rít. Cậu ấy đây rồi. Bên ngoài sân thượng của tòa nhà. Một mình.


Jinyoung vừa chạy vừa gọi tên Mark. Nhưng Mark không quay lại, cũng không đáp trả. Jinyoung sợ, rất sợ mỗi lần cậu ấy như thế này.


– Sao anh lại lên đây? Lúc đầu em cứ tưởng anh sẽ một mình đi bộ về ký túc xá. Lúc thấy thang máy dừng ở tầng 13 em đã hết hồn đấy.


– Lúc nãy trượt chân ngã anh không sao chứ? Anh đừng để ý lời của huấn luyện viên, thầy ấy luôn lớn tiếng với bọn mình mà...


– Anh nói gì với em đi. Anh cứ đứng như vậy hơn 30 phút rồi đó.


– Anh định không nói chuyện với em nữa hả?


Jinyoung ngồi dựa lưng vào lan can. Lúc đầu cậu còn nhìn chằm chằm vào người đang đứng bên cạnh, chỉ sợ sơ sẩy một chút cậu ấy sẽ bay đi mất trong cơn gió ào ào ở tầng 13 này. Một lúc sau, có vẻ như tìm thấy sự bình thản trong mắt cậu bạn, Jinyoung mới thôi lo lắng.


– Gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó Mark!


– Đợi một chút, Jinyoung. Em nhìn này.


Jinyoung chống hai tay đứng dậy, phủi phủi rồi nhìn theo hướng Mark chỉ.


– Ở nhà anh, ở LA ý, hoàng hôn cũng đẹp như vậy. Nhưng mặt trời có vẻ to hơn một chút.


– Em có nghĩ mặt trời nhìn ở những nơi khác nhau sẽ khác nhau không?


Jinyoung chỉ im lặng đứng cạnh Mark. Trong lòng cậu giờ đã rối bời trở lại. Cậu không an ủi Mark, những điều ấy thật sáo rỗng. Nhưng cậu sẽ phải nói gì chứ nhỉ, để Mark biết rằng cậu thông cảm với cậu ấy thế nào, cậu quan tâm đến suy nghĩ của cậu ấy nhiều ra sao.


– Em biết không, anh sẽ về nhà.


Mark nói khi trên mặt cậu ấy không biểu hiện cảm xúc gì cụ thể. Nhưng rồi chỉ sau vài giây, cậu ấy bật cười.


– Đáng ra anh phải quyết định như vậy từ lâu rồi mới phải.


Mark quay sang nhìn Jinyoung.


– Ở đây không có gì cho anh cả.


Nụ cười của cậu ấy thật chua chát.


Jinyoung phải nói gì với cậu bây giờ nhỉ? Dù là một lời động viên đi chăng nữa.


Mark sẽ quay về LA. Cậu ấy muốn quay về Mỹ. Cậu ấy sẽ từ bỏ tất cả và ra đi.



———–



Một ngày nắng đẹp đẽ, mùa thu trải dài trên con đường từ ký túc xá tới phòng tập. Cậu ta vừa đi nhanh như chạy, để mặc cho cái không khí tươi mát chảy tràn trên làn da, chưa bao giờ cậu thấy phấn khích như thế. Ngày hôm qua, trong buổi kiểm tra đánh giá hàng tháng, chú giám đốc đã tuyên bố sẽ cho ra mắt hai thực tập sinh trong một dự án mới của chú ý. Jaebum và Jinyoung, họ sẽ được kết hợp với nhau. "Ngày mai hai đứa bắt đầu chuẩn bị ca khúc mới, biết chưa. Hãy chăm chỉ vào!". Nó giống như một giấc mơ mùa thu ngọt ngào đầy mê hoặc, dâng tràn trong lồng ngực đứa trẻ 18 tuổi, khiến những nhịp chân sáo trở nên cuống quít hơn, còn đôi mắt của cậu nhỏ đầy ngập sự kiêu hãnh.


Đó không chỉ là một ngày vui như thế. Đó là ngày họ gặp nhau.


Thằng nhóc mảnh khảnh, và đen đúa, với quả đầu lỉa chỉa mất trật tự. Nó đi vòng qua bãi giữ xe, tiến về phía cổng công ty. Không một ai chú ý đến nó, nhưng tựa hồ lúc nào nó cũng cảm thấy người ta chỉ trỏ và xì xầm sau lưng mình. Những tiếng rì rầm to nhỏ, tiếng cười khinh khích đến the thé của những nhân viên xa lạ, những ánh nhìn vô cảm tình cờ lướt qua, mọi thứ, mọi thứ ở chốn này đều khiến nó cảm thấy bất an. Những câu chuyện bên lề của các bạn cùng phòng tập trong giờ nghỉ, được nói bằng một thứ ngôn ngữ líu nhíu mà nó sẽ không bao giờ có thể hiểu hết. Hoặc không bao giờ muốn hiểu. Đôi khi nó nghĩ, rào cản ngôn ngữ cũng là một lợi thế. Nó sẽ không cần phải nghe những thứ nó không muốn nghe.

Đôi khi nó muốn, chỉ mình nó tồn tại trong thế giới của riêng mình.


– Hey Jinyoung. Chúc mừng nhé!


Một đám thực tập sinh quay lại nhìn khi cánh cửa phòng tập bật mở, và khi họ nhận ra đó là một trong hai "cậu bé may mắn của ngày hôm qua", họ bắt đầu vây lấy cậu.


Jinyoung nhận ra ở góc phòng, một thằng nhóc lạ hoắc mà nó chưa từng gặp trước đây. Thằng nhóc với mái tóc bù xù lởm chởm, tai đeo headphone và ngồi yên bất động. Nó như đang không tồn tại ở chốn này vậy.


– Đó là ai thế? Mình chưa từng gặp cậu ta.


– Ồ, đó là Mark. Cậu ấy thường có tiết tập nhảy vào buổi chiều cơ.


– Nhưng hình như phòng tập tầng 5 bị hư máy sưởi hả? Nên cậu ta phải chuyển sang tập buổi sáng?


– Mình cũng không rõ..


Jinyoung, trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn lại gần và bắt tay chào hỏi người bạn mới.


– À đúng rồi, cậu bé đây rồi. Đây là Bambam, cậu ấy cũng chuyển sang học buổi sáng đấy Jinyoung.


– Em chào anh Jinyoung! Em là Bambam, em là người Thái Lan đấy.


Lại một thằng nhóc khác nữa. Thằng nhóc nhỏ con và lùn tịt, nhìn như học sinh cấp một. Nó nói líu nhíu tiếng Hàn không rõ chữ, dường như thằng bé còn chưa vỡ giọng.


– À kia là anh Mark. Anh đẹp trai đến từ nước Mỹ, nhìn anh ấy cũng quyến rũ quá phải không?


Nói đoạn, thằng nhóc chạy về phía Mark, ngồi thụp xuống gõ gõ vào cái máy tính bảng Mark đang cầm trên tay. Nó lại nói gì đấy ngọng nghịu bằng tiếng Hàn pha tiếng Anh. Nhìn nó loắt choắt và còn trẻ con hơn nhiều so với Mark. Một lúc lâu, khi sự chú ý của mọi người đều đã quay về bên Jinyoung – "cậu bé may mắn" được debut sớm nhất hội – thì thằng nhóc Bambam đã kéo Mark ra khỏi thế giới của cậu ta và đi về phía họ.


Một cách phóng khoáng lẫn chút kiêu ngạo, Jinyoung giơ cánh tay tiến về phía trước.


– Hi Mark! Mình là Jinyoung.


– Hi...


Người lạ cất giọng chào lại. Trên gương mặt cậu ấy không có một biểu cảm nào rõ rệt.


– Anh Mark, em đã nói là mình phải tập nói chuyện tiếng Hàn thiệt nhiều mới giỏi nhanh được. – thằng nhóc bắt đầu hồ hởi bắt chuyện – Thiệt ra bình thường buổi sáng em với anh Mark có tiết học tiếng Hàn đấy, nhưng bọn em lại bị chuyển sang tập nhảy rồi. Vậy nên em sẽ cố gắng nói chuyện thiệt nhiều với các anh, cũng coi như là luyện nói ạ.


Không nghi ngờ gì, thằng nhóc nhanh nhảu này sẽ rất được lòng các hyung. Ai cũng yêu quý và thích thú khi có một đứa em người nước ngoài.


Mark đứng cạnh Bambam, cậu ấy chẳng nói gì ngoài vài tiếng ậm ừ trong cổ họng.



———–



– Sao em lại đi theo anh? Lần nào cũng thế.


– Vì em không muốn anh ở một mình.


Lần này Mark quay sang đối mặt với cậu bạn. Ánh mắt cậu dừng lại lâu, thật lâu trên gương mặt ấy, nếu bây giờ Jinyoung cũng nhìn cậu, cậu ấy sẽ biết ánh mắt này đong đầy cảm xúc như thế nào.


– Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tại sao em lại đi theo anh ấy nhỉ?


– Vì họ quá ồn ào. Nói thiệt lúc đó Bambam cũng ồn ào nữa, ngay lập tức em chưa thể quen với sự náo nhiệt của em ấy. – Jinyoung tự nhiên bật cười khinh khích.


– Phải. Nên anh đã đi ra ngoài. Ừm.., và em đi theo anh hả? Phải rồi.


Jinyoung muốn nói gì đó có ích hơn trong lúc này, nhưng những gì nó có thể thốt ra lại chỉ là những mẩu chuyện xưa cũ.


Những mẩu chuyện xưa cũ giữa hai cậu, chúng mới nhiều làm sao. Chớp mắt, thời gian chỉ ngắn ngủi như cái chớp mắt.


– Có lẽ cũng đến lúc anh nên quay về vị trí vốn có của mình, hồi hai năm về trước.


Tim Jinyoung đang đập thình thịch trong lồng ngực. Gió vẫn thổi ào ào và trời vào đêm bắt đầu se se lạnh. Nhưng cậu lại cảm thấy hai má mình nóng bừng.


Cậu phải nói gì đó.


– Anh đừng đi, Mark. Hãy ở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro