Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ôm

Author: Dao
Pairing: BeryL x deokdam
Warning:
• lowecase
• OOC, có yếu tố tình yêu namxnam.
• Nhân vật thuộc về chính họ, nhưng ở đây mình là người quyết định số phận của họ.
• Nếu là NOTP của bạn, xin đừng buông lời cay đắng mà hãy lướt qua, cảm ơn.
__________

“daegil à, sao tự nhiên lại ôm chặt thế?”

“em chỉ muốn ôm thế thôi, anh geonhee khó chịu thì em buông ra nhé?” - seo daegil đáp lại anh lớn là thế nhưng đầu vẫn cứ vùi vào trong hõm cổ anh, và tay em lại càng siết chặt.

cho geonhee thở dài, anh vươn tay đáp lại cái ôm từ em nhỏ, nhẹ nhàng vuốt lưng em như một cách vỗ về chiếc cáo bé bỏng đầy bất an.

seo daegil mệt mỏi với giải mùa xuân thất bại, áp lực từ dư luận, ban huấn luyện, cao tầng, và đỉnh điểm là việc bị loại khỏi đội hình chính mùa hè đã làm em kiệt quệ về cả tinh thần lẫn thể xác. nhưng chỉ một thoáng, ngay lúc mà cái ôm được đáp lại và daegil được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh lớn, em cảm giác mình đã trút bỏ được hết tất cả những cảm xúc tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu. cho geonhee như chiếc phao cứu em khỏi đại dương sâu thẳm, chỉ bằng một cái ôm dịu dàng hết mực. cái ôm của anh vững chắc và yên bình quá đỗi, đến mức seo daegil thiếp đi trong nó lúc nào chẳng hay…

cảm nhận được hơi thở dần đều từ người trong lòng, cho geonhee cười trừ. tuyển thủ beryl có thể là một người khó tính và bất cần, nhưng những điều ấy không chứng minh rằng anh là một người thờ ơ. dù cho có trải qua một mùa xuân không đẹp, và anh lớn luôn đưa ra feedback có phần khắc khe với em nhỏ như thế nào chăng nữa thì chẳng thể phủ nhận rằng deokdam vẫn là đứa trẻ anh thương nhất, mong ngóng ngày xạ thủ nhỏ của anh trưởng thành hơn cả. anh lớn có cách yêu thương của riêng mình, và dường như cáo nhỏ cũng cảm nhận được điều đó, để rồi nó cứ lén lút giành lấy phần dịu dàng cho làm của riêng.

cho geonhee biết tất, nhưng anh làm ngơ mặc cho seo daegil giở trò láu cá, ai bảo anh thương em thế cơ chứ…

và nụ hôn rơi xuống trên vầng trán người đang say ngủ, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy của hỗ trợ nhà drx dừng lại nơi em. cho geonhee không cản hết cho daegil mọi sóng gió cuộc đời, ai cũng cần phải đi qua khó khăn để trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng anh sẽ cho em một bờ vai, cái ôm và những chiếc hôn vỗ về lúc em mệt mỏi.

nói là như thế nhưng chẳng ai lại không đau lòng khi nhìn đứa nhỏ mình yêu thương hết mực đau khổ đến thế, cho geonhee không là ngoại lệ…

anh xoa đầu em, ôm em chặt thêm một chút cho đến khi seo daegil tỉnh dậy em vẫn thấy mình vẫn được anh lớn bao bọc.

"anh geonhee ơi"

"hửm?"

"em mệt lắm anh geonhee ạ"

"ừ, anh biết, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi daegil à, ngày mai đẹp đẽ sẽ sớm đến với em thôi. và anh thì luôn ở đây, nên đừng lùi bước daegil nhé."

daegil cười khẽ, em nhướng người thơm lên má anh lớn và lần nữa chìm vào giấc ngủ. còn anh lớn vẫn ôm em vỗ về như thế.

fin.
070623.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro