Chap 8 - Golden Age (Village FES?!)
Màn đêm buông xuống sau khi ánh nắng cuối ngày dần tắt, khu phố tấp nập người qua kẻ lại cùng với những ánh đèn dầu treo mọi nẻo đường. Hội chợ mùa thu năm nay nhộn nhịp hơn nhiều so với lần trước bọn họ đi cùng nhau, người ta bố trí nhiều gian hàng và nhiều trò giải trí hơn. Nổi bật nhất vẫn là gian đấu kiếm tự do đã thu hút rất nhiều hiệp sĩ và linh đánh thuê từ nhiều nơi đến, họ đã rất khéo léo trong việc quảng bá lẫn việc tổ chức và bày trí mọi thứ.
" Đông người thật... " Krist cười trừ, không ngờ rằng hội đấu kiếm tự do trong lời đồn lại nhiều người tham dự đến choáng ngợp.
" Cô không nhắc tôi chuyện cái hội đấu kiếm làm tôi không đem gì theo người. " Guts bĩu môi.
" Thôi, kì cục chết đi được, tôi với anh xuống đây chủ yếu là ghé gian hàng ngắm cái này cái kia là chính, còn hội đấu kia là phụ. " Krist huých nhẹ vào vai anh: " Xuống đây thử mĩ vị cao lương làng quê mà mặc giáp đeo kiếm không khác gì đánh trận thì thôi đi hội làm gì, ở lại trại ôm giáp đi ngủ. "
" Rồi rồi. " Guts liền không dám cằn nhằn nữa:" Không biết năm nay còn món súp giống năm ngoái không, tôi nhớ món đó ghê. "
" Kiểu gì chẳng có. " Krist vui vẻ, cô nắm lấy tay rồi kéo anh cùng đi với mình: " Đi thôi, nhanh lên không hết phần đó. "
Guts khẽ cuộn từng ngón tay mình lại để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Krist, trong lòng lại vừa hồi hộp mà còn vừa có gì đó nao núng một cách rất kì lạ. Phải chăng đây chính là sự rung động đôi lứa mà người ta thường hay nói với nhau chăng? Có phải là cảm giác thích thú một người nào đó, có mong muốn được ở bên cô ấy nhiều hơn, gần hơn nữa và không bao giờ được phép buông người ấy ra khỏi mình. Bóng lưng của Krist chỉ còn nằm trong tầm mắt của anh, bước đi cô ấy nhanh nhẹn chen qua dòng người đông đúc, thi thoảng lại ngoái lại nhìn xem anh còn có đó với mình không rồi cười một cách thích thú chẳng vì lý do gì cả. Tình cảm cũng thế, nảy nở chẳng cần giải thích rằng tại sao.
" Đúng là cái vị này rồi đó. " Guts cảm thán, nói mỹ vị quả là không sai.
" Ngon quá, đồ ăn trên đoàn nhạt chết đi được, chắc tôi phải mua gia vị về để ăn kèm chứ ngán lắm rồi. " Krist tận hưởng món ăn vẫn còn nóng hổi trên tay.
" Griffith sẽ phát hiện cô lẻn cậu ta đi chơi rồi đem đồ lạ về đó. "
" Mua mấy thúng về tặng cậu ta cũng được nữa, cho cái đoàn này ai cũng được ăn uống đậm đà hơn một chút thì có khi hắn lại phải cảm ơn tôi. "
" Cô nói cũng đúng. "
" Không biết người ta bỏ gì vào đây mà ngon thế nhỉ ? "
" Tôi thấy có đậu phụ, cà rốt, khoai tây, thịt, rồi chắc là nêm nếm thêm gì vào nữa cho nó mặn mặn thanh thanh. "
" Chỉ có muối thì không ngon được thế này đâu, không lẽ là cho đường ? "
" Đường sao lại bỏ vào canh mặn ?
Krist vừa nhấm nháp món ăn vừa suy nghĩ, nhưng Guts liền phẩy tay.
" Thôi nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, đi thử thêm món khác đi. "
" Ở bên kia có bánh ngọt kìa, mọi khi chỉ có bánh mì không thôi đó. "
Hai người họ cứ vậy la cà hết từ quầy này sang máy khác ngắm nghía và thử mọi kiểu món ăn, cũng không quên đem thêm một ít về cho Casca. Không khí hội nhộn nhịp như thế này khiến Guts cảm thấy có chút lạ lẫm, chẳng mấy có những lúc được bình yên như thế này khi mà hầu hết thời gian anh ở bên Krist là trên chiến trường và những buổi tập luyện không có hồi kết.
" Anh có muốn đọc sách không ? " Krist vẫy cuốn sách trên tay.
" Tôi không rành chữ, đọc không hiểu, mà sách gì thế ? " Guts cầm lấy sách mà cô đưa cho, nheo mắt nhìn những kí tự trên bìa sách.
" Sách viễn tưởng đó, tôi nghe nói cuốn này hay lắm. "
" Viễn tưởng sao ? Cô mấy tuổi rồi thế ? "
" Hay lắm đó, là do anh không đọc thôi, cứ đọc đi chỗ nào không đọc ra thì nói tôi dạy cho. "
" Cô học hành giỏi giang thế sao không làm việc gì liên quan đến chữ nghĩa ấy ? " Guts trầm ngâm nhìn sách rồi lại quay sang Krist lúc này đang tính tiền với chủ tiệm.
" Được anh khen tôi ngại quá, không ngờ rằng có ngày được Đội Trưởng công nhận năng lực trí tuệ hơn cả anh ấy. " Krist cười một cách trêu chọc.
" ...không cãi được. " Guts nhếch mép khó chịu: " Trách tôi xuất thân bần hèn vậy. "
" Thế tôi dạy chữ cho anh, để anh xuất thân cao quý như tôi nhé ? " Krist nháy mắt tự tin.
" Không thèm. " Guts bĩu môi.
" Đi mà, Đội Trưởng yêu dấu của tôi, tôi hứa là sẽ chuyên tâm dạy bảo. " Krist huých vai anh.
" Tùy hứng. " Guts nhún vai: " Thế sao cô lại đâm đầu vào đánh thuê cho khổ người thế, mấy đứa có chữ nghĩa như cô toàn liễu yếu đào tơ làm việc nhẹ nhàng nhàn hạ không à. "
" Tại vì vậy đó, tôi không muốn cam chịu phận nữ nhi yếu đuối, trời sanh tính tôi quậy phá, chưa kể còn trái ngược hoàn toàn với định kiến của bố tôi nữa. " Krist thở dài: " Anh có nhớ lần trước tôi nói với anh mình đến từ đâu rồi mà đúng không, ở cái chỗ đó, định kiến về phái nữ kinh khủng hơn ở đây nhiều. Ví như tôi hay Casca bây giờ thì có khi chỉ có đi lấy chồng, về làm dâu làm mẹ, vợ thảo vợ hiền, chứ đi làm lính hay cầm vào mấy cái đao kiếm đồ thì người ta coi thường lắm ấy. "
" Tôi thấy coi thường thì không nên nhưng mà, đàn bà đa số ai cũng phải có chồng con thôi mà. "
" Anh nói đúng, nhưng mà lấy về chắc gì đã được hạnh phúc, ai ai cũng lấy chồng đâu có nghĩa là tôi hay Casca cũng muốn thế đâu. " Krist bước lên trước anh: " Sống như thế nhạt nhòa lắm, tôi còn trẻ mà, tôi muốn được tự do, anh cũng giống tôi thôi. Tôi với anh đều là con người thế nên muốn là làm, mặc ai ngăn cản, cấm đoán thì cũng vẫn phải tiếp tục tiến lên phía trước. "
" Cô nói chuyện như mấy cái đứa hay triết lý vậy đó, nhưng mà, nghe hay lắm, tôi thích suy nghĩ của cô. " Guts khẽ mỉm cười.
" Quá khen quá khen. " Krist bỗng cảm thấy ngượng vì tự dưng mình lại lảm nhảm nhiều lời với anh ta như vậy: " Thế còn anh thì sao ? "
" Tôi ấy hả ? Cô muốn hỏi về cái gì ? "
" Anh sao lại muốn làm lính đánh thuê ? "
" Tôi còn việc gì khác để làm đâu. " Guts nhún vai: " Tôi không có ước mơ, cũng không có tham vọng vào bất cứ thứ gì, tôi cầm kiếm lên chỉ để tồn tại thôi. "
" Nhắc lại chuyện này làm anh buồn hả ? " Krist nhìn anh cảm thấy có chút tội lỗi.
" Không, dù sao thì đó giờ tôi luôn sống như thế, nhắc về nó thì cũng như chuyện thường ngày thôi. "
" Thôi, tôi với anh qua bên kia nghía xem đấu trường thế nào, không biết thực lực của mấy người ngoài đây có khá khẩm hơn tụi mình không nhỉ ? " Krist liền lảng sang chuyện khác, nhưng vẫn cảm thấy có gì chút gì đó bận tâm về lời nói của Guts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro