Chap 7 - Golden Age (Krist's Anxious)
3 năm sau đó, Ưng Đoàn vẫn đang trên đà phát triển vượt bậc và có cho mình một chút tên tuổi ở khắp nơi. Những chiến trận tang thương giữa Vương Quốc phía Tây và Đế quốc phương Đông thì vẫn liên tục diễn ra kéo dài cả thế kỉ trời. Những kẻ bề cao của đế chế Midland và Tudor kia chỉ biết tranh giành quyền lực của nhau và lao vào giết chóc miên man không hề có điểm dừng. Thân phận lính đánh thuê nhỏ bé như bọn họ nằm trong tay chúng chẳng khác gì những con tốt trên một bàn cờ, chỉ cần chết đi thì ngay lập tức sẽ có thế chỗ. Thế mà, Quân Đoàn Chim Ưng đã trở thành Tử thần trên tất thảy những chiến trường hỗn loạn ấy, bởi Griffith đã gặt hái được những kẻ mạnh có thể xé toạc bất cứ kẻ địch nào cản bước được họ.
Trời phủ mây đen kín mít kèm theo từng đợt gió lạnh thổi đến cuồn cuộn báo hiệu một cơn giông lớn sắp ập xuống, Krist đứng giữa bãi chiến trường lim dim mắt nhìn xác người chết nằm la liệt ở khắp nơi. Ưng Đoàn lần nữa trải qua trận chiến kinh khủng và nơi đây bây giờ chỉ còn lại là mùi máu tanh tưởi. Krist đã bắt đầu nghi ngờ về những gì mà mình đã cùng với Ưng Đoàn trải qua từ lâu, và cả lời nói của Griffith 3 năm trước. Dù cô rất tận hưởng quãng thời gian ở bên mọi người, cùng nhau vào ra sinh tử mọi trận địa nhưng có gì đó cảm giác thật sự không đúng.
Cuối cùng thì Krist cầm kiếm lên chỉ để chém giết thôi sao, và cái vòng lặp này sẽ cứ lặp lại như thế mãi ?
Cô đã từng rất thích thú cảm giác chiến đấu, đâm đâu vào trò chơi này như một thú vui tao nhã, nhưng Krist đã sớm nhận ra rằng tất cả cái Ưng Đoàn này đều đã bị Griffith dẫn đi theo mục đích của riêng anh ta mà chẳng hề có ai mảy may nảy sinh nghi hoặc. Krist mất ba năm liền, tay vấy đầy máu tươi của vô số mạng người, và Guts cũng chẳng khá khẩm hơn cô là bao, anh ta còn đắm chìm hơn vào chúng mà còn cho rằng tất cả đương sự ấy là thuận theo tự nhiên, thuận theo tâm ý của Trưởng Đoàn đều tốt đẹp.
" Krist, cô đây rồi. " Guts khẽ lay vai cô: " Làm gì mà cứ đứng ngây ngốc ra đó thế ? "
" ...không có gì đâu, tôi thấy hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở một chút. " Krist giật mình, khẽ quay lại nhìn anh, trông sắc mặt của Guts có chút méo mó thì cô liền biết ngay: " Caska lại vừa mắng anh nữa đấy à ? "
" Ừ...cô ấy khó chịu với tôi kinh khủng. " Guts thở dài:" Vừa nãy, cả tôi với cô đều tự lao lên tách đoàn thế mà lại chỉ có một mình tôi bị nặng lời. "
" Casca cũng là lo cho anh với mọi người thôi, đừng có để bụng quá. " Krist cười trừ.
" Krist, tay cô vẫn còn đang chảy máu kìa, sao không băng lại ? " Guts trông thấy máu chảy nhỏ giọt xuống từ ngón tay của cô, liền nắm lấy rồi lật ngửa bàn tay lên.
" Ối, giờ tôi nới để ý. " Krist cười trừ: " Guts, tay tôi đau, anh siết mạnh thế. "
" Tôi xin lỗi... " Guts khẽ buông lỏng tay của cô, cảm thấy có chút chạnh lòng.
Krist đỡ cho anh một cú chí mạng từ cái chùy sắt của kẻ địch, dù đã dùng cán kiếm nhưng cô vẫn bị những cái gai nhọn trên món đồ đó sượt qua bàn tay. Chúng cứa từng đường rất sâu và dập thẳng vào da thịt cô, nhưng mà ngay giây sau thì tên đó đã bị Guts xẻ làm đôi bằng một cú chém xuyên qua cả bộ giáp bên hông của hắn ta. Chiến trường ở thời điểm đó hỗn loạn kinh khủng, nhưng tay Krist thì cứ run run không thể cầm chắc kiếm nên cô đã buộc luôn cả cán kiếm lẫn tay mình vào nhau thật chặt rồi cắn răng tiếp tục đánh trận. Guts khi ấy cũng chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô, rồi thì ai nấy đều phải làm việc của mình. Thế mà sau khi xong xuôi thì chỉ thấy ngựa của Krist ở góc của khu chuồng cùng với kiếm và băng vải có máu.
Trời đổ mưa cơn mưa lớn, trút xuống mảnh đất cằn cỗi và những cái xác chết kia như gột rửa tội lỗi, Krist ngồi bên trong mái che khẽ co người lại rồi nhìn xa xăm vào làn mưa trắng xóa. Cô đã suy nghĩ đến chuyện rời khỏi Ưng Đoàn, tìm kiếm việc gì đó có ích hơn để theo đuổi hoặc là tiếp tục đam mê của mình theo một cách nào đó khác hiện tại. Thế nhưng lại không nỡ rời xa mọi người, cô muốn đi cùng Casca, cả Guts và Judeau và những người còn lại. Tuy vậy, bọn họ đến bây giờ, lòng trung thành chỉ dành cho một mình Trưởng Đoàn, thế nên lời nói của cô cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng biết được liệu kết cục của họ sau khi Trưởng Đoàn đã thành công có một chỗ đứng đẹp đẽ trong hoàng gia là nơi nào, cùng với anh ta tiếp tục hành trình hay mỗi người một con đường riêng.
" Krist. " Guts lại bỗng từ đâu bước ra: " Trả kiếm cho tôi đi, cô mượn mấy ngày nay rồi đó. "
" Phiền anh rồi. " Krist khẽ cười.
" Sao thế, lại chuyện gì nữa, cô trông không vui từ hôm qua đến giờ. " Guts khẽ ngồi xuống bên cạnh cô.
" Có đâu, được Đội Trưởng quan tâm tôi thấy vinh hạnh lắm đó. "
" Tôi thấy cô suy tư lắm rồi đấy, nói tôi nghe thử xem. "
Krist chần chừ nhìn anh một đoạn, cô cũng rất muốn nói thẳng ra mong muốn của mình, nhưng có lẽ thật sự quá khó khăn vì sợ rằng lời nói của mình sẽ khiến cho Guts khó chịu. Còn Guts thì nhướng mày chờ xem Krist sẽ định nói gì với mình, không lẽ là cô ấy vẫn còn muốn ôm kiếm của anh để luyện tập, hay là buồn bực vì đau nhức ở đâu đó chăng. Thế mà Krist chỉ trả kiếm lại cho Guts, rồi khẽ tựa người vào vai anh.
" Tối nay anh có muốn đi hội cùng tôi không ? " Krist đề xuất: " Nghe nói là hội vui lắm, năm nay người còn cho cả đấu kiếm tự do nữa. "
" Hội gì cơ ? " Guts hỏi.
" Hội chợ ở dưới làng ấy, giống năm ngoái tôi với anh đi đó, nhưng mà tôi không rủ được Caska, cô ấy bận chuyện gì rồi ấy. " Krist thở dài.
" Được rồi. " Guts gật đầu, sau khi Krist nói vậy thì biết ngay là cô ấy không muốn nhắc đến chuyện buồn bã kia của mình nên anh cũng không hỏi thêm nữa: " Thế mấy ngày nay ôm kiếm tôi rồi có cảm thấy chắc chắn hơn xíu nào chưa ? "
" Một chút, hoặc là do tôi vẫn còn yếu. " Krist nắm mở lòng bàn tay.
" Tay cô đã hết đau chưa thế ? "
" Nắm vào kiếm vẫn còn hơi nhức một chút. "
" Tôi nói rồi, tại cô cứ đòi cầm kiếm của tôi đấy chứ, cái món đồ này to gần bằng cô đó, kiếm cái nào vừa cỡ của mình đi. "
" Tôi thử hết rồi, từ mấy cái cán dài cho tới cung nỏ, chùy sắt thì thôi khỏi đi tôi ghét cái đó. " Krist lắc đầu.
" Cái đó chí mạng đó. " Guts liền trêu cô.
" Tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu, anh không chịu cho tôi mượn nữa chứ gì. " Krist bật dậy, vung tay đấm mạnh vào vai anh: " Tôi sẽ tự đi kiếm một cây khác, anh cứ đợi đó, đến lúc bị tôi vượt mặt rồi thì đừng có buồn bã đấy nhé. "
" Mắc gì đấm tôi đau thế. " Guts bất mãn, không hiểu sao tự dưng mình lại bị đánh: " Tôi có nói không cho cô mượn hồi nào, cô cũng phải trả tôi để tôi tập nữa chứ. "
" Để cho anh thấy, quyết tâm của tôi vô cùng bùng cháy. " Krist cười tự tin.
Guts nhìn cô khoanh tay ra vẻ đắc chí với mình thì cảm thấy nhẹ nhõm, Krist cuối cùng cũng chịu vui vẻ trở lại như mọi khi. Cô ấy đã dành 3 năm trời sau khi anh vừa lên chức đội trưởng không lâu chỉ để có thể vung thanh kiếm của anh. Đối với Guts thì dễ như trở bàn tay nhưng Krist lại tốn nhiều thời gian hơn thế, lúc đó cô ấy nói rằng muốn thử những cái mới hơn so với mấy món cũ mà mình từng dùng, không ngờ với cái tính cả thèm chóng chán của Krist thì cô ấy đã chịu khó với nó được một thời gian khá dài. Lần đầu tiên cầm vào thanh đại kiếm của Guts, Krist đã không nhấc nó lên nổi, cô chật vật với nó và đã bị anh trêu chọc suốt một tuần liền. Chắc hẳn nhờ đó mà Krist đã kiên trì, thậm chí còn bám đuôi Guts mãi không tha, kiên quyết tìm mọi cách để bắt anh luyện tập cùng mình.
" Ấy, cô phải ghìm nó lại chứ. " Guts đỡ lấy tay cô.
" Thế chưa đủ sao, kiếm đi đường dài thì tốt hơn chứ ? " Krist khẽ hạ kiếm xuống.
" Nhưng nếu vậy thì cô sẽ không kịp thu kiếm về để phòng thủ, kiếm đơn như mọi khi cô thường dùng nó nhẹ, dù là sát thương không diện rộng nhưng vẫn rất linh hoạt tình huống. " Guts khoanh tay:" Đại kiếm cũng thế nhưng nhiều lực hơn, vì thế nên mới phải ghìm lực lại, lúc nào lực nhiều và lúc nào ít, cô phải kiểm soát được nó. "
" Tôi hiểu rồi, thử lại nào. " Krist hít một hơi thật sâu.
Cô xoay người, hạ kiếm về thế thủ rồi lia một đường cắt thẳng vào cái cây ở trước mặt, dù đã cố hãm thanh kiếm lớn ở trong tay mình lại nhưng vẫn bị quán tính kéo đi. Guts bĩu môi nhìn kiếm găm sâu vào thân cây, so với những vết trước đó của Krist thì lần này cũng không có thay đổi gì đáng kể.
" Cũng có cố gắng rồi đó. " Guts nhếch mép.
" Khó chịu quá, cái đồ quỷ này! " Krist cắm kiếm xuống đất, rủa lớn mà chẳng biết là đang rủa cái gì.
" Cố gắng thêm vài năm nữa xem, biết đâu trời không phật ý cô. "
" Sức người có giới hạn...ôi cánh tay đau quá, hôm nay đến đây thôi tôi hết chịu nổi rồi. " Krist rùng mình, cô đưa tay nắn hai bên vai mình đang tê cứng vì mỏi.
" Vừa tạnh mưa đã ra luyện tập rồi sao ? " Judeau và Rickert đi đến từ xa vẫy tay về phía hai người: " Tập gì mà không rủ bọn tôi thế. "
" Krist cứ đòi dùng kiếm của tôi, cứ bám tôi riết không thôi nên đành theo ý con nhỏ này cho bớt phiền phức. " Guts chống nạnh.
" Thật sao ? Cái thứ to đùng này có khi Krist cầm lên còn không nổi thì làm sao mà vung được. " Judeau cười trừ.
" Cho nói lại nhé, cái món này với bà đây chỉ là chơi cho vui thôi. " Krist nhẹ nhàng nhấc kiếm lên khè cậu bạn trước mặt mình.
Judeau ngơ ngác nhìn Krist đứng ở đối diện cậu với nụ cười đắc chí cùng Đội Trưởng Guts bên cạnh đang bày ra một biểu cảm hiền hòa, miệng mồm anh ta bảo phiền phức nhưng vẻ mặt kia không phải là đang tỏ ra hạnh phúc vì đồ đệ đã lớn khôn rồi sao. Rickert thì ngạc nhiên đến mức không tin nổi vào mắt mình, dáng người nhỏ nhắn của chị ấy và thanh kiếm cùng với nhau trông thực sự rất ngầu, cậu liền reo lên.
" Krist, chị mau múa vài đường biểu diễn đi. "
" Ấy ấy, được rồi đến đây thôi. " Guts liền ngăn cô lại.
" Né ra, để tôi múa cho mấy thằng nhóc này lác mắt. "
" Thôi đi bà ơi, bà đã yếu tay không điều khiển được lực của mình, múa tào lao sứt đầu mẻ trán người ta tôi không có chịu đâu. " Guts giằng lại kiếm trong tay cô.
" Thế, Krist, cô mất bao lâu để nhấc được cái kiếm như thế rồi ? " Judeau lại lên tiếng hỏi thêm.
" Hừm...để xem nào. " Krist xòe tay ra đếm, rồi lại quay sang nhìn anh: " Từ cái hồi mà Guts mới lên làm đội trưởng ấy, là được mấy rồi ấy nhỉ ? "
" 3 năm rồi đó. " Guts đáp.
" Đã lâu thế rồi á. " Krist thở dài: " Thôi, tôi đi bái sư ở nơi khác đây, hai tay tôi hết chịu nổi với cái kiếm của anh rồi. "
" Qua đây học dùng dao với tôi này. " Judeau đề xuất: " Tôi thấy cô thử hết mấy món vũ khí trong đoàn hết rồi, mà chưa có chuyên môn của tôi đó. "
" Tôi đi, nhất định sẽ chăm chỉ học hành. " Krist liền hớn hở.
" Em nữa, em cũng muốn học. " Rickert hào hứng.
Thế là tự dưng ba người đó dàn trận bàn ghế và dao kéo ra bày trí rồi cùng nhau học tại chỗ, được Judeau nhiệt tình chỉ bảo, chẳng mấy chốc Krist đã nắm được cơ bản. Guts đứng ở bên chống tay lên kiếm, khẽ quan sát bọn họ mà mỉm cười trong vô thức. Chẳng biết bao giờ nơi này đã trở thành nhà, nơi mà có những người xa lạ thành quen, sống phần nhiều vì nhau và phần khác là vì mục đích riêng của từng người. Cảm giác ấy đã dần trở thành một phần không thể thiếu trong họ, Guts đã không còn vung kiếm lên chỉ để tồn tại, để che lấp vết thương khổng lồ bên trong trái tim mình mà để bảo vệ và sánh vai bên những người đồng đội của mình. Và Krist cũng thế, cô ấy cố gắng học hỏi thật nhiều không chỉ để ganh đua, tỵ nạnh và hơn thua với người khác mà còn muốn mình trở nên có ích hơn trong đoàn.
Trải qua từng ấy thời gian trên chiến trường, thế mà Krist vẫn giữ được nụ cười trên môi, thứ mà đã in sâu vào trong trái tim Guts từ những ngày đầu tiên bị cô ấy trêu chọc. Có lẽ những cảm tình nhỏ bé thời niên thiếu của anh đã bắt đầu từ giọng hát ru trong trẻo của Krist. Chúng hệt như những tia sáng bé nhỏ len lỏi vào tâm hồn anh, cảm giác ấm áp đó Guts không thể nào quên được chúng, vì nhờ chúng mà anh đã có thể mở lòng mình và đón nhận nhiều tình cảm từ mọi người hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro