Chap 6 - Golden Age (Being Family)
Tối muộn, sau khi cả đoàn hết tiệc về nghỉ ngơi thì Krist lại tự mình luyện tập dưới gốc cây như mọi lần. Bẵng đi một đoạn khi cô bỗng nhớ ra chuyện lấy sách nên mới tạt qua bên lều của Guts.
" Guts, anh còn thức không thế ? " Cô gọi khẽ.
" ....gì thế ? " Guts giật mình, vừa lúc anh đang thay băng gạc quay sang đã thấy bóng người ở bên ngoài.
" Là Krist đây." Krist cứ thế đi kéo màn đi vào: " Hôm bữa ngủ với anh tôi có quên sách ở đây anh có thấy nó không ? "
" Cô không biết xin phép trước vào chỗ của người khác hả ? " Guts gắt lên.
" Xin lỗi, xin lỗi tôi quên mất. " Krist phẩy tay, mọi khi cô cứ hay đi thẳng vào lều với Casca thì nay bỗng bị thuận theo thói quen.
" Sách...phải cuốn màu xanh ở kia không, tôi để cạnh cái kiếm đó, lấy rồi đi lẹ lẹ giùm đi. " Guts chỉ tay về phía cái thùng ở sau lưng.
" ...anh đang thay băng hả ? Đâu cho tôi xem vết thương nào. " Krist ngồi xuống cạnh anh: " Có bôi thuốc vào chưa thế ? "
" Gì vậy, tôi không có mướn cô. " Guts liền né cô.
" Sao anh để nguyên quấn vào thế, không chèn trước băng thuốc lên đã, làm thế thì mấy bữa nữa nó đường khâu nó loét to ra đó. "
" ...đã nói là không mướn cô quan tâm mà. "
" Không có băng thuốc chứ gì, ngồi im đó cấm có nhúc nhích, chờ tôi xíu. "
Guts cứng người, nhìn Krist lên giọng mẹ với mình rồi đi mất hút, một lúc sau thì cô ấy quay lại với một cái hộp gì đó trên tay.
" Nào, đưa tay lên, có mỏi thì gác lên vai tôi cũng được. " Krist soạn chút thuốc để lên trên nắp hộp rồi lại nói thêm: " Chỗ này là vết khâu, anh không chăm kĩ nó dễ nhiễm trùng lắm. "
" ...biết rồi. " Guts bĩu môi.
" Tôi giỏi mấy cái này lắm, bị gì cứ tới tìm tôi. " Krist tự tin, vừa nói vừa chấm thuốc đỏ lên vết thương.
Krist làm rất nhanh và tỉ mỉ, có vẻ như cô ấy đã từng làm nó rất nhiều lần trước đây. Guts ngồi im, khẽ quan sát Krist vui vẻ giúp mình, không khỏi cảm thấy kì lạ cô ấy nhiệt tình quá như thế không sợ bị người khác lợi dụng mình sao. Ở cái chỗ như này, mấy cái đứa tính tình ngây thơ như Krist làm sao mà tồn tại được lâu như thế. Con người có thứ gì xấu xí đều được phô trương ra cả. Dục vọng, ích kỉ, bẩn thỉu, thị phi, nhất là sự xem thường phụ nữ của đám đàn ông, đến cả Guts cũng đã từng đánh giá thấp cô ấy, nhưng Krist lại luôn lúc nào cũng nở nụ cười với anh, cái cảm giác chân thành đó khiến Guts ớn lạnh đến tận óc.
" Được rồi, băng thuốc của tôi đắp lên vết thương khá dễ chịu đó, thấy sao ? " Krist thắt nút miếng băng lại rồi xé bỏ phần thừa đi.
" Sao cô cứ tốt với tôi thế ? " Guts lườm cô.
" Anh nhìn người vừa mới giúp anh kiểu đó hả. " Krist dọn dẹp đồ trở lại vào hộp.
" Trả lời tôi đi. "
" Hừm..., không phải là lần trước tôi có nói với anh rồi sao, là tôi thích anh đó, đã vừa ý anh chưa ? "
" Cái gì, nói xằng bậy gì thế hả ? " Guts cau mày.
" Sao thế, anh không thích có người thích mình à ? " Krist cười nham nhở, cô chồm người lại gần anh hơn, vừa hay lại giở giọng trêu chọc Guts: " Hay anh là gay, thích thú với cậu Trưởng Đoàn, điêu đứng trước lời tỏ tình 'Bây giờ cậu là của riêng tôi' của cậu ta mất rồi ? "
" ...tôi không có, này...gần quá đó né tôi ra. " Guts liền lùi lại nhưng bỗng bị trượt tay mà ngã người ra sau.
" Trả lời chân thành lên xíu đi, Guts à. " Krist đưa tay đến đỡ lấy đầu của anh suýt chút nữa là đập vào cái thùng ở phía sau: " Chọn tôi thích anh, hay là cậu Trưởng Đoàn đây ? "
Guts trừng mắt nhìn cô, anh có thể cảm nhận được làn da và hơi thở ấm áp của Krist đang trượt trên người mình, tim anh cứ đập rộn ràng lên ở trong lồng ngực mà chẳng hiểu tại sao không kìm lại được. Đứa con gái ấy vẫn cười một cách đáng yêu khi đang đè anh ở dưới mình, mái tóc đỏ kì lạ đã được xén cao lên đến ngang vai đang lòa xòa trên gượng mặt Krist, đôi mắt cô ấy trong vắt như màu của nước biển đang chăm chăm nhìn anh một cách mong chờ kèm với hai hàng mi cong vút toát lên một vẻ mĩ miều kì lạ trên gương mặt của cô. Giữa họ bây giờ dường như chẳng còn tồn tại chút khoảng cách nào, chỉ cần Krist nhướng người đến chút nữa thì cả hai sẽ chạm hẳn vào nhau, Guts khó xử không biết liệu có nên thẳng tay đầy cô ấy khỏi mình hay không, nhưng anh còn chẳng dám động vào cô thì làm sao mà hất Krist ra được.
" Chần chừ gì thế, khó chọn quá hả ? " Krist với tay đến rồi thì thầm vào tai anh.
" Tôi không có chọn ai hết, hai người ai chẳng tồi tệ như nhau! " Guts hét toáng lên.
" Rồi rồi, tôi hiểu rồi. " Krist cũng theo anh mà cười một cách tươi tắn, cô cầm lấy sách ở trên cái thùng và đồ nghề của mình rồi đứng lên: " Tôi chỉ đùa chút thôi mà, anh nói tôi tồi tệ chẳng khác gì Trưởng Đoàn như thế thì tôi đau lòng lắm đó, tôi rõ ràng tốt hơn cái thằng cha đó nhiều. "
" Đùa giỡn gì kiểu đó hả. " Guts nuốt khan.
" Đều là người trong đoàn cả mà, trêu chọc nhau xíu có sao đâu, anh giờ thì cũng như là gia đình với tôi vậy đó. " Krist nháy mắt lém lỉnh: " Ai có gì khó khăn thì tôi giúp được thì giúp thôi, đâu có mất mát gì đâu. "
" Cô không sợ lo chuyện bao đồng nhiều quá bị lợi dụng sao ? "
" Ô, thế anh đang quan tâm tôi đấy hả, dễ thương quá đó. " Krist ngạc nhiên, trước khi rời đi cũng không quên nhắc nhở: " Khi nào muốn thay băng thì lại tới tìm tôi nhé, anh cứ như mấy tên trai tân vậy đó, mới đụng chạm có xíu mà đỏ hết mặt mũi lên rồi. "
Guts ngây người nhìn Krist vui vẻ rời đi, cảm thấy mình vừa bị chơi một vố thật đau mà không làm gì được. Mặt nóng như muốn bốc lửa, vừa thẹn thùng mà còn vừa tức giận xen lẫn khiến anh chỉ biết chửi thầm trong miệng đứa con gái điên khùng đó. Biết là không chấp nhặt nhỏ nhen nhưng cô ta rõ là cứ hễ thấy anh là lại chọc ghẹo anh suốt, Guts khó xử vò tóc mình rồi lại nhìn sang bên cạnh, cảm thấy vô cùng ngu ngốc khi mình đã tử tế đặt cuốn sách lên cái thùng đó.
Trong khi ấy thì Krist nhảy chân sáo tung tăng về lều, lần nào bày trò quậy Guts đều khiến anh ta ngây ngốc, lúng túng nhìn chẳng khác gì một đứa con nít. Mỗi lần như thế, Krist lại càng muốn trêu anh nhiều hơn nữa, cô phải thú nhận rằng Guts có vẻ ngoài khá điển trai, trái lại thì tính tình rất cộc cằn và khó ở, chắc là do trước đó không có ai đối xử tốt với anh ta bao giờ, nhưng càng vì thế mà cô lại càng cảm thấy thích thú.
" Vui vẻ hát hò như thế thì mới đi chòng ghẹo ai về đúng không ? " Griffith đã đứng thù lù ở ngay sau cô, dọa cho Krist giật bắn mình.
" Trưởng Đoàn...anh hù tôi hết hồn. " Krist quay lại nhìn anh.
" Trông cô có vẻ hứng thú với Guts nhỉ ? "
" Tôi lộ liễu thế á? "
" Có thể...? Tôi thấy lúc đầu ai cũng ghét cậu ta cơ mà, Caska cũng không ưa, Cockrus còn định cho cậu ta về chầu ông bà nữa. Thế mà cô cứ tía lia với cậu ta suốt. "
" Anh biết vụ đó luôn rồi á, tôi nhớ là tôi không có nói ai mà. "
" Là a đã đứng ở gần đó thấy cô lớn tiếng với bọn họ, hồi nãy mới kể cho tôi nghe. " Griffith đứng dựa vào tường: " Sao nào, thích thì để tôi giúp hai người. "
" Thôi thôi ông ơi, Guts khó tính lắm, trêu cậu ta thì vui chứ nghiêm túc không nổi đâu. " Krist liền phẩy tay: " Với lại, cái chỗ đánh thuê này, nay sống mai chết ai mà biết được, tình cảm vào thì thêm khổ với gánh nặng thôi. "
" Cô nói đúng. " Griffith cười: " Nhưng mà, nếu thế thì mới phải nên thật lòng chứ, để không phải hối tiếc khi mà không còn cơ hội nữa. "
" Cảm ơn, Trưởng Đoàn, anh khuyên chân thành quá. " Krist cười một cách mỉa mai:" Thế Trưởng Đoàn có muốn giãi bày tâm sự gì với tôi không ? "
" Tôi á, hừm... " Griffith ngẫm 1 đoạn rồi nói: " Cô có dự định gì cho tương lai chưa ? "
" Không có, tôi thấy thích vô lo vô nghĩ như thế này hơn. " Krist nghiêng đầu: " Kẻ nhỏ bé như tôi, tìm được chốn dung thân, có đủ ăn đủ mặc và vui vẻ theo đuổi niềm đam mê của mình như thế là thỏa mãn rồi, chẳng dám mơ ước gì nhiều. "
" Thế thì nhất định phải ở lại đây với tôi và Ưng Đoàn thật lâu đấy nhé. " Griffith ngước lên bầu trời, phóng tầm mắt nhìn đi thật xa xăm: " Tôi muốn được cùng mọi người tiến lên phía trước, tôi muốn tạo ra một vương quốc cho riêng mình. "
" Nghe viễn vông quá đó, lính đánh thuê như bọn mình, chắc phải cố gắng đến già mất. " Krist nhún vai.
" Thế cũng được, ước mơ cả đời của tôi chỉ có mỗi nó thôi. " Griffith đáp.
Krist bản thân từng là quý tộc, nghe Trưởng Đoàn tham vọng như thế thì cũng chỉ biết cười trừ. Có lẽ chí hướng mỗi người đều khác nhau, Krist thì coi thường cuộc sống đó, cho rằng chúng rẻ mạt và nhàm chán, đâu có nghĩ rằng thứ mình thẳng tay vứt bỏ lại có kẻ khao khát chúng mãnh liệt đến vậy. Griffith vẫn luôn hướng về nó, kể cả trong vô thức thì cậu không hề muốn thay đổi ý định của mình, có Guts sát cánh ở bên cậu cùng với Ưng Đoàn một lúc một lớn mạnh hơn thì cậu chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Nhưng bọn họ sẽ không bao giờ hiểu được, người vô lo vô nghĩ như Krist, hay kẻ không có định hướng gì về tương lai của mình như Guts, về những đương sự khủng khiếp đang đón chào họ ở phía sau kỉ nguyên hoàng kim này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro