Chap 5 - Golden Age (New Comrades!)
" Mệt thật, cảm ơn anh nhé, Guts. "
Krist thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ mạnh vào vai của anh.
" Lần sau mà còn thế nữa thì tôi mặc xác cô đấy. " Guts khó chịu đáp.
" Cô đã làm gì thế ? " Griffth lên tiếng hỏi khi nghe hai người nói chuyện.
" Tôi bị ngã ngựa thôi ấy mà... " Krist quay sang cười bẽn lẽn với Griffith.
" Ngã ngựa cái khỉ khô, cô vứt cả con ngựa rồi lao vào đám ng-. " Guts liền chen miệng vào ngay.
" Suỵt, im đi nào! " Krist vội bịt miệng anh lại.
" Thảo nào tôi thấy ngựa của cô chạy về doanh trại mà không thấy người đâu, lần sau cẩn thận hơn nhé. " Griffith cười rồi dắt ngựa đi.
Krist bĩu môi nhìn cậu ta dùng cái điệu cười đó với mình, không khỏi cảm thấy sượng trân một cách kì lạ. Trước khi xuống ngựa cũng không quên đánh Guts một cái trêu chọc rồi lè lưỡi khiêu khích anh. Guts nhìn cô bỏ chạy thì chỉ biết nuốt cục tức vào bên trong, tự nhủ với bản thân rằng mình không nên chấp nhặt với mấy đứa nít ranh chưa lớn, chưa hiểu sự đời.
Đêm đó, mọi người quây quần lại với nhau thành từng nhóm, hàn huyên về đủ mọi chuyện và ăn nhậu vì bàn thắng mà mình vừa đạt được. Chỉ riêng Guts lại ngồi tít ở trên tường thành ôm kiếm đưa mắt nhìn trời mây xa xăm, anh vẫn chưa quen với đội, phần nhiều cảm giác xa lạ và những trống trải trong lòng nên chẳng muốn nhập hội với họ. Thế nhưng, trận này là do Guts dẫn, chiến thắng cũng là một phần nhờ anh nên Judeau cũng vài người bạn của cậu ta đã đến bắt chuyện.
" Cậu đây rồi, ngồi lì ở đó mãi để hưởng lạnh sao ? " Judeau vui vẻ bước đến chào hỏi.
Guts không đáp chỉ quay sang nhìn cậu một cái nhưng Judeau vẫn tiếp tục vui vẻ rủ rê.
" Đi với bọn tớ xuống kia uống rượu đi, ở đây thì phải vui vẻ chút chứ. "
" ...Tôi ổn. " Guts từ chối.
" Anh Guts...em là Rickert, lúc nãy nhờ anh mà em đã được cứu, còn có cả chị Krist nữa.... " Một cậu bé nhỏ tuổi ngại ngùng bắt chuyện với Guts.
" Hả...? " Guts ngờ ngệch quay sang nhìn cậu.
" Hai người chiến đấu với nhau thật sự rất tuyệt, em...rất quý trọng anh. " Đứa nói với đôi mắt sáng ngời.
" Tôi...chỉ đang làm việc của mình thôi, ở đây ai mà chẳng thế. " Guts đáp có chút lạnh lùng.
" Cậu nói không sai. " Judeau dựa lưng vào tường: " Nghe Rickert nói thế, cậu với Krist có vẻ hợp nhau nhỉ, cô ấy cứng đầu với hiếu chiến lắm đó. "
" Hợp không nổi, người như thế mà còn sống được thì coi như là còn ăn may thôi. " Guts nghe xong chỉ biết cười trừ, liếc nhìn người ở dưới đang nói chuyện hăng say thì bỗng dưng hắt xì một cái.
" Tớ chưa giới thiệu nữa nhỉ, tớ là Judeau, rất vui được gặp cậu. " Judeau bước lên gần anh rồi lại nói thêm: " Sao nào, tiệc này mà không có cậu thì không có vui tí nào đâu, xuống chung với bọn tớ đi. "
" Ý cậu là sao ? "
" Là tiệc chào đón cậu đó, không định tiếp nhận lòng tốt của bọn tớ hả ? "
" Tôi đâu có yêu cầu mấy người làm thế đâu ? " Guts liền gắt lên.
" Pippin, giúp tớ một tay đi. " Judeau hết cách liền gọi cậu bạn to lớn bên cạnh mình vào giúp.
Guts còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cậu bạn lớn xác ấy vác lên vai nhẹ nhàng như nâng một bao gạo, anh tức giận phản kháng dữ dội, thục hẳn một cái cùi chỏ vào cằm của cậu ta nhưng Pippin vẫn không hề buông anh ra mà vẫn đem anh xuống chung với mọi người.
" Há, nhân vật chính đến rồi kìa. " Krist vẫy tay về phía hai người họ.
" Để ta tự đi coi, cái tên này! " Guts gào lớn.
" Tớ là Pippin. " Cậu bạn ấy nhấc Guts lên rồi thả anh xuống đất.
" Nào uống đi nào. " Krist chồm người về phía Guts, đưa anh ly rượu trên tay mình mà mỉm cười vui vẻ.
Guts tức giận lùi lại nhưng mọi người thì lại đang mừng cho anh, ai nấy đều vẫn rất vui vẻ kể cả khi Guts tỏ ra thái độ khó chịu với họ. Anh hết nhìn sang Pippin rồi lại nhìn Krist đang lắc lắc ly rượu ở trước mặt mình, Guts miễn cưỡng nhận lấy rượu rồi uống một hơi cạn sạch ly, Krist thấy anh cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn thì vỗ tay hoan hô.
" Rất vui khi được làm việc với anh, sau này chớ có mách lẻo tôi với Trưởng Đoàn nữa đấy nhé! "
Guts ngẩn người, anh bĩu môi nhìn cô, không hiểu sao lại cảm thấy có chút dao động trước những lời tán thưởng của mấy người xa lạ này. Quây quần bên họ và nghe họ cảm ơn đồng thời thích thú vì đã được gặp và làm việc chung với anh, có vẻ sự ấm áp đó giúp cho Guts mở lòng hơn, hẳn là nó đã bắt đầu từ những lời hát ru của Krist vào đêm đó và cách mọi người trong đoàn hân hoan chào đón anh. Dù có hơi ngại ngùng nhưng Guts lại chẳng hề ghét cảm giác này chút nào.
" Casca, không xuống cùng với bạn đi. " Krist đem rượu đến cạnh cô: " Nhìn săm soi vậy là không thích cậu ta hả ? "
" Chứ gì nữa, cậu biết rõ mà. " Casca cầm rượu lên nhấp một ngụm.
" Sao thế ? Tớ thấy bạn ấy dễ thương mà. " Krist cười.
" Dễ thương kiểu gì với kiểu người vừa thô lỗ vừa không biết điều như hắn chứ. " Casca cau mày khó chịu.
" Tại bạn là người mới nên bạn ngại thôi, chứ tớ thấy bạn cũng khá tốt đó. " Krist ngồi lên kế bên Casca: " Hồi nãy bạn còn giúp tớ nữa đó. "
" Người trong đoàn mình không thiếu gì mấy anh đẹp trai, tốt tính hơn thế mà, sao cậu lại thích người như tên đó ? "
" Tớ có nói tớ thích bạn đâu, cậu nghĩ gì thế. "
" Thôi, bớt nhắc cái thằng cha khó ở đó lại trước mặt tớ đi. " Casca liền đổi chủ đề: " Đợt trước cậu nói có sách mới, đã đọc xong chưa cho tớ mượn đi. "
" Sách hả...à nhớ rồi, còn mấy trang nữa là xong...nhưng mà tớ để ở đâu quên mất tiêu rồi... " Krist nghiêng đầu.
" Cậu mới khoe với tớ trước hôm mà tên kia vừa đến đây đó, nhớ kĩ lại xem nào. " Casca nhướng mày.
" Ối...hôm ngủ với Guts, tớ đem vào lều bạn đọc rồi để quên trong đó... " Krist cười trừ.
" Sao lại nói là ngủ với cậu ta...nói như vậy cậu không thấy kì cục hả, may là chỉ có bọn mình ở đây thôi đó... " Casca giật mình khi nghe cô nói vậy.
" Có sao tớ nói thế, chuyện tớ ngủ với bạn đoàn mình ai cũng biết rồi mà. " Krist ngây người khó biểu
"...thôi không nhắc đến nữa, cậu lấy lại được sách rồi thì nhớ cho tớ mượn nhé. " a chỉ đành cười trừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro