Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 - Golden Age (1st Battle.2)

Griffith đã tính toán rất kĩ về đường đi, anh dẫn đội qua sông nơi nước chảy siết, vì thế nên kẻ địch sẽ không lường trước được việc sẽ bị tấn công từ phía này. Hơn nữa tiếng gió rít rất lớn vì vị trí đồi này nằm ở đầu của ngọn gió thế nên sẽ lấp đi được tiếng ồn khi di chuyển của đoàn người qua sông. Guts thầm cảm thán khi cậu ta có thể đưa ra đề xuất hiệu quả như thế. Ưng Đoàn chẳng mấy chốc đã xông vào bên trong doanh trại và gây náo loạn. Nhờ có Guts và Griffith mở đường, Krist thúc cương ngựa lao lên cùng với họ

" Cháy lên đi nào!! " Cô phóng ngọn đuốc của mình vào lều đậm mùi thuốc súng khiến cho nó nổ tung, lửa thuận theo chiều gió nhanh chóng lây lan sang nhưng nơi khác biến nơi đây thành một biển lửa nóng như một cái lò thiêu lớn.

" Rời khỏi đây nhanh lên!! " Griffith ra lệnh cho đoàn binh rút lui sau khi thấy nhiệm vụ đã hoàn tất.

Krist kéo dây ngựa vừa thúc cho ngựa chạy vừa rút giáo ra đối kháng với mấy tên lính kéo theo phía sau mình. Dù đã cùng Ưng Đoàn xông pha không ít trận, nhưng mỗi lần có trận mới Krist đều luôn cảm thấy phấn khích chèn lẫn trong sự hồi hộp, cảm giác được sát cánh bên những người đồng nghiệp, đặt mạng sống của mhau lên cùng 1 bàn cân và chiến đầu bằng tất cả những gì mình có khiến cô cảm thấy vui vẻ. Địch kéo đến càng lúc càng đông, nếu dồn vào 1 đoàn thị sẽ bị bắt trọn thế nên Griffith đã điều quân chia làm hai hướng, Krist chạy theo sát đoàn của Guts và bị quân lính phe địch đuổi theo tận chân, anh kéo ngựa ra sau cô rồi vung kiếm giết mấy tên ở bám sát gần họ, nhưng chúng đông hơn kiến cỏ, Guts liền bị đánh trả khiến cho anh và cả ngựa mất thế trụ.

" Griffith đã nói tôi phải trông chừng anh mà! " Krist đã ở ngay sát bên cạnh anh, dùng cán của cây thương đỡ lấy đòn đánh giúp anh và gọn gàng kết liễu kẻ địch.

Phong thái của Krist rất nhẹ nhàng động thời cũng vô cùng chết chóc, từng đường đao cắt vào da thịt ngọt lịm như đang cắt giấy, dường như không hề phát ra âm thanh nào nhưng đã thấy đầu rơi máu đổ nhuốm đầy dòng nước.

" Phần của cô bên trái, tôi sẽ lo bên phải. " Guts liền ngay lập tức lấy lại thế rồi tiếp tục chiến đấu.

Thế nhưng địch vẫn liên tục kéo đến vây kín hai người họ, có xuống tay với bao nhiêu kẻ đi chăng nữa thì cũng chẳng hề đếm xuể được với số 2000 quân địch. Krist bị 3 4 đao kiếm dồn vào cùng một lúc, khiến ngựa của cô hoảng loạn mà nhảy phốc lên. Krist kéo dây cương lấy thăng bằng mà đứng hẳn lên trên yên ngựa, cô vung giáo chém đứt cổ của đối phương rồi buông ngựa. Guts giật mình khi trông thấy Krist thả dây cương ra, nhưng không kịp bắt lấy cô vì đã bị địch vây bắt kín mít không có lấy một kẻ hở nào để chen vào. Krist đã lấy được đà nhảy phóng lên phía trên, tên lính đứng ở gần đó nhân cơ hội đâm trực diện vào cô nhưng đã bị Krist còn ở trên không đá bay kiếm đi mất còn cổ họng đã bị đâm xuyên qua mà tử vong ngay tại chỗ từ lúc nào chẳng hay. Mấy tên xung quanh thấy vậy thì liền xông vào nhưng con ngựa của kẻ vừa chết hoảng hốt chạy loạn lên khiến bọn chúng bị cản trở.

" Krist!! Đồ ngốc sao lại bỏ ngựa như thế. " Guts gào lớn.

" Đừng sao nhãng, cứ tiếp tục đánh đi! " Krist xoay người đứng dậy sau khi ngã lăn xuống đất, cô vừa cười lớn cảm thán cho sự may mắn của mình vừa quay người bỏ chạy.

Anh không thể nào tưởng tượng nổi dáng vẻ khi đó của Krist, càng không thể hiểu được con người này suy nghĩ gì trong đầu, làm sao có thể thiển cận và hiếu chiến đến như thế được. Nhưng không cần phức tạp hóa vấn đề vì cô ấy nghĩ rất đơn giản, Krist không màng đến sống chết, thứ cô quan tâm bây giờ chính là thanh đao cán dài trên tay này sẽ đoạt được bao nhiêu mạng, bản thân liệu sẽ đạt được giới hạn mà mình chưa từng chạm đến hay không ? Trong khi cô đang hăng hái xông pha chiến trận lần nữa kể cả khi đang bị dồn vào thế bất lợi thì Guts lại cảm thấy nên đánh bài chuồn trước khi con nhỏ này tự sát trong đám quân địch kia, anh kéo ngựa về phía cô rồi nghiêng người xuống bắt lấy Krist lên theo mình mà thúc ngựa chạy đi thật nhanh.

" Cô điên rồi à, gì thì cũng có chừng mực thôi chứ ?! " Guts lớn tiếng.

" Anh sợ hả ? Có gì mà sợ chứ !! " Krist liền đớp lại anh ngay.

Guts chẳng buồn tranh luận với cô ấy, con gái con đứa gì mà không biết tự lượng sức mình, lao đầu vào để hiến mạng cho cái bọn này thì thật chẳng ra làm sao. Tuy là cố gắng tháo chạy nhưng tốc độ của hai người họ lại rất chậm không thể nào so được với cả quân đoàn đuổi theo rất sát sao ở sau, dường như chạy trốn cũng trở thành chuyện vô nghĩa. Ấy thế mà, Griffith từ bao giờ đã trở lại đón hai người họ, cậu ta rút cung bắn về phía kẻ thù, kết liễu bám đuôi chỉ trong chớp mắt.

" Nhanh lên, chạy về hướng này. " Griffith nói lớn.

Guts ngạc nhiên khi không ngờ người đến viện trợ lại là cậu ta, đối với những kẻ nhỏ bé như anh và Krist thì có lẽ chẳng đáng là gì so với Ưng Đoàn, sống hay chết thì đều không có vai trò gì quá lớn lao trước những chiến trận căng thẳng thế này. Nhưng có vẻ như trong mắt Trưởng Đoàn Chim Ưng đây thì ai ở trong đoàn đối với cậu ta cũng rất đỗi quan trọng, cho dù là Guts hay Krist và những người khác, đã ở dưới sự chỉ huy của cậu thì nhất định sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. Krist ngồi sau lưng anh, cảm thấy có chút bẽ mặt, không ngờ vào những lúc như này thì lại núp bóng sau anh ta, rõ ràng là Guts mới phải là người trông chừng cô. Chạy cùng nhau được một đoạn xa đến khi về đến doanh trại lớn thì mới thoát khỏi được đám người truy đuổi, cũng nhờ có mọi người đã chờ sẵn ở cổng, họ kéo đại bác ra bắn cho kẻ địch chạy loạn xạ rồi vội vã rút quân trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro