Chap 3 - Golden Age (1st Battle)
" Này này, định làm cái gì thế hả ? " Giọng nói quen thuộc ở bên ngoài lều vang lên khiến Guts thoáng dừng chân lại: " Tính giết người diệt khẩu ? Mấy anh lớn tướng như thế còn kéo bầy kéo đám đến tính ăn hiếp người thương tật sao ? "
" ...bọn tôi đâu có đâu. " Cokrus cùng đám đàn em liền thay đổi giọng điệu ngay sau khi nghe thấy giọng của cô ấy.
Bọn chúng vừa nãy còn bày mưu tính kế định cho Guts chầu trời vì thấy anh ta chướng mắt thì đã bị Krist đứng ở gần đó bắt gặp. Guts chỉ mới vác kiếm lên, định bước ra tẩn cho đám người đó một trận thì không ngờ cô ấy đã ở ngoài đó từ lúc nào, lấp ló bên ngoài chiếc vạt lều, anh có thể thấy dáng người của cô ấy tay cầm kiếm chĩa về phía bọn họ.
" Xùy xùy, đi ra chỗ khác chơi nhanh lên. "
Krist hất hàm, Cokrus thấy điệu bộ ngạo mạn của cô thì liền đớp lại ngay.
" Thích cái thằng đó rồi chứ hả, sao cô cứ chủ động giúp nó mãi thế. "
" Ăn nói xằng bậy, tôi đây là đang hành động trượng nghĩa. " Krist dí mũi kiếm sát vào cổ họng của Cokrus: " Xéo nhanh đi chớ có nói nhiều không tôi méc Griffith mấy anh động tay động chân vào đồ chơi của cậu ta đó. "
Sau đó thì nghe vài tiếng chửi lẩm bẩm của mấy tên đó và âm thanh của những bước chân xa dần, khi ấy Guts mới từ từ bước ra khỏi lều, dáo dác tìm bóng hình của cô gái vừa rồi đã giúp mình giải vây.
Dưới ánh trăng mở ảo, màn đêm tĩnh lặng chỉ khẽ lên vài tiếng vút cắt vào làn gió, dáng người nhỏ nhắn đứng ở phía dưới gốc cây đang liên tục vung thanh kiếm của mình không ngừng nghỉ, từng động tác một đều toát lên cảm giác vô cùng uy lực giáng thẳng vào không khí. Guts có chút ngạc nhiên nhìn người, cảm thán rằng giờ này còn luyện tập điên cuồng như thế, không chỉ vậy mà thanh kiếm trên tay cô ấy cũng thuộc hàng khủng hơn những loại thông thường. Bỗng dưng kiếm vụt khỏi tay cô, va chạm xuống nền đất phát ra âm thanh leng keng chói tai, người ấy giật mình quay sang nhìn anh rồi nở một nụ cười bẽn lẽn.
" Là anh người mới đây mà, không ngủ được hả ? " Cô bước về phía anh.
" Ừm. " Guts khẽ gật đầu, nhặt kiếm lên giúp cô.
" Tôi là Krist, còn anh ? "
" Cứ gọi tôi là Guts... " Guts nhìn cô ấy cứ cười cười với mình thì cảm thấy có chút gượng gạo, sao mấy người trong cái đoàn này tính nết của ai cũng kì lạ thế nhỉ.
" Anh đã cảm thấy khỏe hơn chưa ? Mấy hôm trước anh lạnh như xác chết vậy đó, cứ tưởng là không qua khỏi rồi. " Krist vươn vai, gác kiếm sang một bên.
"...là cô đó sao ? " Guts giật mình, lúc còn lờ mờ hôn mê anh cứ cảm giác có ai đó nằm cạnh mình suốt đến khi tỉnh lại thì không thấy người đó nữa thì ra lại là Krist đã giúp anh: " Tôi nợ cô rồi...cả đêm đó và chuyện vừa nãy. "
" Không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà đừng để bụng. "
" Cảm ơn... "
Krist thấy mặt của Guts trông cứ nghiêm túc, dù miệng nói cảm ơn nhưng biểu cảm lại cứng đờ như khúc gỗ thế kia khiến cô không nhịn được mà phải giở giọng trêu chọc anh.
" Griffith nói với tôi và Casca rằng việc của phụ nữ là sưởi ấm cho đàn ông, nhưng trông Casca thù ghét anh thế kia nên tôi đã đề nghị hãy để tôi làm chuyện đó cho. " Krist nháy mắt lém lỉnh, rồi bước lại gần anh: " Mới ngủ với nhau có 2 ngày thôi nhưng tôi thật sự rất thích anh đó. "
" ...gần quá, tránh tôi ra. " Guts liền khó chịu đẩy cô ra.
" Anh lạnh lùng quá, vừa nãy còn ra vẻ mắc nợ tôi kia mà. " Krist bĩu môi, trước khi đi cũng không quên khích lệ: " Mà thôi bỏ đi, anh cũng là người của Ưng Đoàn rồi thì cùng nhau cố gắng nhé, Guts! "
Đêm ngày hôm sau đó, Ưng Đoàn đã có một đơn làm việc mới, cả đội đã dàn đội hình sẵn tại doanh trại và nghe theo chỉ thị của Griffith. Nhiệm vụ của đoàn là đốt cháy kho lương thực và vũ trang của địch, ở doanh trại trên con đồi phía trước con sông, dự đoán là có khoảng 2000 tên lính đang ở đó.
" Chúng ta không có viện trợ, càng không có đủ người nên chúng ta sẽ tấn công chính diện, làm cho chúng bất ngờ. " Griffith đề xuất phương án của mình, sau đó quay sang nhìn Krist: " Krist, lần trước cô hứa với tôi sẽ dẫn đội, lần này có làm được không ? "
" ...để cho anh người mới thử sức một lần xem nào. " Krist giật mình khi nghe cậu nói, sau đó thì liền lôi Guts vào làm bia đỡ đạn cho mình.
" Được thôi, Guts, cậu chỉ huy trận này nhé. " Griffith cười, sau đó lại quay sang anh: " Chỉ có một lối tiếp cận đến vị trí của địch và nguy cơ tử trận là rất cao, cậu thấy ổn chứ ? "
" Thế thôi sao ? " Guts đáp, cũng không quên lườm Krist một cái sắc lạnh lòng người.
" Đúng. " Griffith gật đầu: " Krist trông chừng cậu ta cho tôi nhé. "
Krist bĩu môi, miễn cưỡng đồng ý. Mọi người trong đoàn thì lắc đầu ngao ngán, cho rằng trận này là quá khó so với sức của Guts, chắc chắn anh ta gì kiểu gì cũng bỏ mạng sớm thôi. Nhưng Krist đứng ở phía sau Guts, lại nháy mắt tự tin rằng cô sẽ đảm bảo an toàn cho anh thế nên cứ bung hết sức mình đi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro