Chap 2 - Lullaby
Puck tức giận, toan tát anh một cái trước khi anh định nói gì thêm nhưng Krist đã bịt miệng anh lại.
" Guts...anh thôi đi, đủ rồi đấy... " Krist cho thẳng mấy ngón tay vào miệng anh, nhếch mép cười chua chát: " Kể cả khi anh có tuổi thơ bất hạnh đi chăng nữa thì cũng đừng đối xử tệ với con bé như thế chứ..."
Guts khó chịu sau khi bị Krist bắt bẻ, anh liền thẳng tay ném cô xuống khỏi mình, mặc cho Krist quằn quại vì cơn đau ở chân mà quay lưng bước đi. Cô khẽ ngước lên nhìn anh ta một cách chán nản, cứ ngỡ tìm được đồng hương có thể chia sẻ hoàn cảnh nhưng có vẻ như vài ba năm qua xa mặt cách lòng đã xảy rất nhiều chuyện, cuộc sống đẩy đưa đã biến Guts trở nên thô lỗ và tàn bạo hơn rất nhiều. Krist trườn người về phía đứa trẻ mà khẽ trở mình ngồi dậy, nở một nụ cười đầy nặng nề.
" Nào nào, Theresia bỏ dao xuống đi...." Krist nắm hờ lấy tay của đứa trẻ: " Cuộc đời phía trước của em còn quá dài để chết một cách vô nghĩa như vậy đấy. "
Cô hết nhìn đứa bé rồi lại nhìn sang bên cẳng chân đầy máu của mình đang lòi cả xương ra bên ngoài, với tình hình hiện tại thì có thể cô sẽ phải vặt đứt cái chân đó đi nếu không thì máu sẽ chảy mãi không ngừng.
" Krist...đừng nói là, cô định... " Puck bay lại gần cô.
" ...tôi không còn lựa chọn nào khác, anh bạn bé nhỏ sợ sao ? " Krist xé miếng vải rồi buộc chặt lên bắp đùi, vừa làm vừa quay sang nhìn tinh linh ở bên cạnh mình: " Như thế này...chắc không chữa nổi nữa rồi. "
Âm thanh đất đá nứt bỗng dưng vang lên ở bên cô, nền nhà nơi mà Theresia đang ngồi bỗng bể ra khiến cô bé theo đó mà ngã xuống tầng dưới. Krist còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy lưỡi kiếm Diệt Rồng ở ngay trước mắt mình, còn đứa trẻ thì bám chặt tay vào nó như cọng rơm cứu mạng. Dù sao thì Theresia vẫn là một cô bé, nói chuyện sống chết với nó là điều vô nghĩa, việc con bé bám vào lưỡi kiếm cũng đã thể hiện khao khát sống của nó. Guts nghiến răng, vung kiếm hất thẳng Theresia vào bên trong, anh hết nhìn nó rồi lại nhìn vào đôi bàn tay run rẩy của mình mà có chút tội lỗi. Kiếm sĩ đen chỉ là một cái tên, nói lên sự điên cuồng chém giết của anh ta, còn Guts lại là phần nhân tính còn sót lại của anh, thứ mà đã bị thù hận che lấp nhưng chăng bao giờ biến mất được. Krist lim dim mắt nhìn rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo, cơn đau lẫn máu đổ đã khiến cô hoàn toàn mất nhận thức. Guts liền buông Diệt Rồng mà đỡ vội lấy cô, Krist trong tay anh run rẩy không ngừng, thở từng hơi vô cùng khó nhọc và thân nhiệt thì lạnh ngắt như một cái xác chết.
" ...tất cả là tại ngươi...nếu như ngươi không đến đây... " Theresia ngồi dậy, giọng điệu run rẩy quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy căm thù.
" Nhóc nhìn ta như thế thì chẳng còn muốn tự sát nữa rồi. " Guts vác Diệt Rồng trên vai rồi bế sốc Krist lên, bước từng bước khó nhọc về phía cái xác của Bá Tước. Anh kéo miếng vải đen rách rưới bị chèn dưới đống đổ nát ấy ra và thu hồi lại Beherit: " Tốt, tốt rồi đó. "
" Ta...sẽ giết ngươi...một ngày nào đó....tên ác quỷ... " Theresia gào lớn: " Ta sẽ giết ngươi!! "
Guts choàng áo lên trở lại rồi quay lưng rời đi, trước khi đi cũng không quên cười khẩy rồi đáp lại đứa trẻ: " Được, nhóc có thể đến bất cứ lúc nào. "
Puck ngơ ngác nhìn hai người họ rồi vội đuổi theo anh, không ngờ lại thấp thoáng trông thấy biểu cảm đau khổ của Guts. Anh ôm Krist trong tay mình, mím môi cố kìm lại nước mắt, trái tim anh đau đớn vô cùng, vì người đồng hương đang trên bờ hấp hối và vì những lời nói của đứa bé kia. Sau tất cả thì Guts mới là kẻ đáng thương, lang thang khắp nơi tìm kiếm kẻ thù, nhưng bản thân con người anh lại yếu đuối vô cùng, chỉ có thể bất lực đứng nhìn bọn quỷ quyệt kia chơi đùa với số phận của anh.
Krist lần đầu gặp Guts vào hôm trời đầy sao và trăng tròn, anh nằm trên con đường cằn cỗi và xác của những con chó sói la liệt ở khắp nơi, mùi tanh tưởi của máu bay khắp trong không khí lạnh lẽo của màn đêm. Guts khi ấy chỉ mới là một đứa trẻ 10 tuổi, chạy trốn trong tuyệt vọng sau khi giết cha mình rồi lang thang với cơ thể đầy thương tích. Anh giết chết cả bầy chó sói trong sự tức giận lẫn ấm ức của mình, rồi ngã quỵ trên nền đất chờ cái chết đến một cách chậm rãi.
" Cậu gì đó ơi... " Giọng nói lảnh lót của ai đó khe khẽ kèm theo tiếng vó ngựa lộp cộp bên tai anh.
Guts vẫn nhớ mãi, đứa trẻ có một mái tóc màu đỏ kì lạ, một màu mà anh chưa bao giờ thấy được chúng. Khoảng khắc ấy giống như một giấc mơ, nó thẳng tay rút mũi tên đang ghim trên người anh ra rồi xé chiếc áo choàng của mình để băng bó vết thương đang chảy đầy máu ấy lại.
Krist thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy vết thương trên người cậu bé ngừng chảy máu, cảm thấy tò mò không biết người này từ đầu đến và vì sao lại tả tơi như thế. Nhưng hơn hết là anh ta có một thanh kiếm rất ngầu, cô chập chững nâng thanh kiếm lớn ấy lên, dù nó nặng nề và vô cùng lạnh lẽo nhưng thật sự cảm giác cầm nắm món đồ ấy lần đầu tiên đã dội lên trong lòng Krist một cảm giác vui sướng khó tả, chính lần đó đã thắp lên trong trái tim của cô niềm đam mê với những món vũ khí này.
" Tôi phải trở về rồi, không thể đưa cậu đi cùng, cậu nhất định không được chết đấy nhé có duyên sẽ còn gặp lại! " Krist cúi xuống nhìn Guts với ánh mắt tiếc nuối rồi lên ngựa mà rời đi.
Krist là con gái công tước nối tiếng ở vùng Tây Nam, sống trong nhung lụa và giàu sang khiến cô dần cảm thấy chán nản vô biên. Cứ ở lỳ mãi trong nhà, phải học chữ và phép tắc của quý tộc mà chẳng được làm những điều mình thích. Không ngờ rằng ngày rong ruổi đi ra khỏi căn nhà rộng lớn của mình, tìm kiếm những điều mới mẻ và gặp được Guts đã khiến cô kiên định hơn với những mơ ước nhỏ nhoi trong lòng.
Krist đã lén cha học cưỡi ngựa rất nhiều, sau bữa tối đều cùng anh trai học kiếm và dùng các loại vũ khí khác nhau. Trưởng đoàn của anh trai cô thậm chí còn thấy Krist là một đứa trẻ tiềm năng và đầy nhiệt huyết nhưng vì nó lại là con gái và còn là con của ngài công tước thế nên đã từ chối đề xuất của anh trai. Cho dù Krist có cố gắng đến nhường nào, cắt đi cả mái tóc dài của mình cũng không thể có được sự chấp thuận của người nhà và Trưởng Đoàn. Càng bị từ chối càng khiến cô chán ghét cảnh bản thân mình bị kìm kẹp. Chưa đến tuổi trưởng thành, Krist đoạn tuyệt với người cha sau những lần gay gắt của ông ấy về những định kiến, khuôn khổ vô lý vô cớ về một đứa con gái. Cô cứ vậy cùng một thân một ngựa bất chấp tất cả, rời bỏ gia đình để tìm kiếm tự do của riêng mình, Krist bắt đầu chuyến ngao du khắp nơi không hề có điểm dừng từ đó và liên tục lao đầu vào những chiến trận nảy lửa.
Cho đến khi đoàn lính đánh thuê của Krist bị đánh bại dưới tay của Griffith và cô bị ép trở thành một trong những người lính của Ưng Đoàn, dù sau đó Krist đã cố gắng luyện tập hết mình để có thể trả thù cậu ta nhưng đều vô ích. Trái ngược với việc bản thân mình là một kiếm sĩ trên chiến trường, tính cách của Krist lại rất vui vẻ và hoạt bát, dù có hơi ngạo mạn nhưng có vẻ mọi người trong đoàn đều rất mến mộ cô ấy. Lúc đầu thì, Krist có chút khiềm khích với Griffith vì bị cậu ta vượt mặt, đã có ý định sẽ xù lông lên với cái Ưng Đoàn chết tiệt của cậu để gây khó dễ cho mọi người, nhưng sớm đã bị thuần hóa ngoan ngoãn như một con cún trước sự dễ mến của các đồng nghiệp. Cô gặp lại Guts sau khi Trưởng Đoàn đã đâm cho anh ta một nhát chí mạng, vì mọi người ai nấy đều rất bận rộn và người bạn Casca thân thiết của Krist thì thù ghét anh ta chẳng hiểu tại sao nên Griffith đã bảo cô trông coi hắn giúp mình.
Guts trong cơn mơ màng của mình, chìm vào những ác mộng kinh hoàng, giấc ngủ cứ nửa tỉnh nửa mơ thì lại nghe thấy có ai đó nhẹ nhàng vỗ về, cất lên tiếng hát ru trong trẻo như giọng của mẹ. Anh chỉ lờ mờ thấy được mái tóc đỏ kì lạ, và làn da nhợt nhạt trên gương mặt của cô ấy, người nằm bên cạnh anh hát nhưng đôi mi vẫn nhắm nghiền. Những lời bài ca đưa Guts dần trở vào giấc, nhưng không hiểu sao lại bất giác rơi nước mắt mãi không ngừng được. Người mẹ của anh qua đời từ rất sớm, mà người ấy cũng chẳng phải là ruột thịt gì của anh cả, còn người bố Gambino thì phản bội anh, đối xử với anh còn tệ bạc hơn cả một con chó. Thiếu thốn tình cảm gia đình khiến Guts luôn có một lổ hổng lớn trong trái tim, anh dùng kiếm của mình lao ra chiến trường và làm đủ mọi cách để vá nó lại nhưng thật vô ích, càng vá thì chúng càng rách ra, càng va chạm vào thế giới ngoài kia thì càng bị xé ra thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro