Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Golden Age (Nearly To Death)

" ...Guts...mau...chạy đi..." Krist nằm lọt thỏm trong bàn tay to lớn của hắn, cổ bị siết chặt đến mức nói không thàng tiếng rõ ràng. 

" Krist!! " Guts liền lao đến vung kiếm thẳng vào Zodd mà chẳng hề chần chừ tí nào. 

Thế mà Zodd lại nhẹ nhàng đỡ lấy một kiếm uy lực của anh, rồi hất thẳng anh vào chiếc cột. Hắn nhẫn tâm vứt kẻ đang thoi thóp trong tay mình xuống đất rồi điên cuồng lao vào chém giết cùng với Guts, từng đòn đánh của hắn ta dồn đến anh không hề có lấy một kẽ hở nào. Guts chỉ có thể đưa kiếm lên đỡ mạng cho mình rồi né tránh thật nhanh. Còn Krist thì vẫn nằm im ở ngay tại đó, giáo thì vẫn siết chặt trong lòng bàn tay nhưng tầm nhìn đã chao đảo đi, cô có thể nghe được âm thanh kiếm va vào nhau chói tai và chúng đã lấn đi giọng nói của cô, chỉ biết lẩm nhẩm trong miệng mãi rằng Guts hãy mau chạy đi. 

" Ngươi và ả đàn bà kia...khá lắm...rất khá. " Hắn ta cười  khà khà sau khi thanh đao của mình đã bị tên loài người này cắt đôi và  lồng ngực hắn thì có cả một đao xuyên vào. Zodd siết chặt lấy lưỡi kiếm của Guts, miệng vừa nói vừa rút món đồ đính trên người mình ra như thể chẳng có chuyện gì: " 300 năm qua...tất cả những cuộc tàn sát của tao, chưa bao giờ tao cảm thấy máu chảy dồn dập như thế này. " 

Guts trơ mắt nhìn kẻ địch ở trước mắt mình giây trước còn vừa trúng nhát đâm tưởng chừng như là chí tử với hắn thế mà đoạn sau, Zodd đã biến đổi. Cơ thể hắn to lớn lên một cách bất thường, đầu mọc ra hai cái sừng to hơn cả bắp tay người và cơ thể thì phủ đầy lông đen. Anh cố gắng rút kiếm về nhưng dường như không tài nào nhúc nhích nổi trước cái siết tay của hắn, Zodd bấy giờ đã vượt qua được cái ngưỡng quái vật, biến thành giống loài khủng khiếp hơn cả mọi tưởng tượng của người thường. 

" Có vẻ như...300 năm qua...tao sống đến tận bây giờ...để có thể gặp được kẻ như mày. " Zodd gào lớn, hắn đưa tay vuốt khổng lồ của mình vồ lấy Guts như con mồi bé nhỏ.
Càng chống cự hắn càng khát máu hơn, không cần đến kiếm thì cú đánh của Zodd lại còn uy lực hơn trước, hắn dễ dàng hất văng Guts vào tường. Anh dường như không thể nào tránh được hắn, chỉ biết ăn đòn trong vô vọng, kiếm trong tay chẳng khác gì một món đồ tượng trưng. Guts khụy gối trên nền đất, toàn thân vừa run rẩy vừa đau đớn, miệng anh lúc bấy giờ chỉ còn mùi máu tanh tưởi và đầu óc cứ ong ong, cứ mỗi lần bị hắn đánh trúng đều đánh vào chí mạng, càng lúc anh càng không thể chịu nổi được. 

" Tên quái vật...như ngươi...không thể nào...tồn tại được... " Guts nuốt khan ngước nhìn có thể cao lớn của Zodd ở trước mắt mình chẳng là bao xa. 

Dưới ánh sáng mờ ảo trong căn phòng chết chóc này chỉ còn lại Zodd điên loạn, Guts đang đứng trước cửa tử thần và Krist thì chẳng biết là sống hay chết, dù anh đã từng trinh chiến nhiều trận đấu đến mức chẳng thể đếm xuể, kẻ mạnh nào cũng có thể tìm mọi cách tiêu diệt nhưng sức mạnh khổng lồ của Zodd lần này đã hoàn toàn đánh gục anh. Người con gái sát cánh bên anh suốt bấy nhiêu ấy thời gian bây giờ cũng đã thành một cái xác đã nguội lạnh, trong lồng ngực thì cứ nhói lên liên tục không chỉ vì nỗi đau thể xác mà còn là vì những người thân cận của mình. 

" Cứ tưởng rằng mày là một kẻ cứng cáp hơn thế chứ...nhưng chỉ có thế thôi sao ? " Zodd giở giọng chế giễu, hắn nhẹ nhàng nhấc anh lên chẳng khác gì món đồ chơi, rồi siết thật mạnh lấy cả hai vai của anh. 

Guts gào lên đau đớn trước lực bóp khủng khiếp kia đột ngột dồn nén lên cả hai vai của mình, nhưng toàn thân thì bị giữ cứng ngắc mà không cách nào có thể phản kháng lại được. Hắn càng siết, anh càng cảm giác rõ cơ và xương trong cơ thể đang đảo lộn vào nhau, đau nhói đến mức không tỉnh táo nổi

Cứ ngỡ rằng chuyến này không có lành, tưởng chừng như tương lai tàn phê của anh của anh đã ở ngay trước mắt thì Krist chẳng biết từ bao giờ đã tiếp cận Zodd mà chẳng hề phát ra lấy một tiếng thở hay bước chân nào. Cô cầm kiếm của Guts vung loạn xạ vào hai cánh tay của hắn ta, thành công khiến hắn phải lập tức buông anh ra. Vừa khi đó mà Trưởng Đoàn đã kéo quân mình đến ứng cứu, bọn họ vừa xả cung tên về phía kẻ địch, vừa ngỡ ngàng trước thứ ở mắt mình lúc bây giờ, đến cả Griffith cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

" Krist...cô điên rồi..." Guts vội đỡ lấy người vừa loạng choạng đáp đất, cô ấy thậm chí đứng còn không vững nhưng vẫn nhất quyết không bỏ mặc anh. 

Trên bả vai người hằn lên một đường chém sâu mà máu thì cứ tứa ra mãi không ngừng, Krist đưa đôi mắt vô hồn nhìn anh, tay run lên lẩy bẩy từng nhịp một nhưng vẫn cố siết chặt lấy món vũ khí cứ như cọng rơm cứu mạng. Cảm giác như Krist trong tay anh đã chết rồi, cơ thể cô ấy lạnh toát như cái xác và nhuốm đầy máu mà còn chẳng biết là máu của mình hay ai nữa. 

" Guts...chạy đi...xin anh đấy... " Krist cứ thều thào nhưng chẳng có tiếng nào phát ra cả, nước mắt người thì giàn giụa trên gương mặt lấm lem đầy bùn đất, không chỉ có nỗi đau đớn của thân xác này mà còn cả cảm giác bất lực khi bản thân cô giờ đây đã trở thành một kẻ vô dụng, bất lực nhìn từng người đồng đội đang bị Zodd chậm rãi hủy hoại.

Guts bất giác ôm chặt lấy cô vào mình tay còn lại thì siết lấy thanh kiếm, chẳng hiểu sao cảm giác đau đớn trong lồng ngực đã lấn át đi tất cả mọi nỗi sợ của anh. Lửa hận thì bùng lên dữ dội trong tâm can, ấy thế mà sức lực của con người lại có giới hạn, một tay anh ôm cô bên mình, kể cả khi Griffith đã đỡ lấy anh cùng nhau chạy thoát thân, thế mà nanh vuốt của kẻ địch lại còn nhanh hơn thế. Chiếc đuôi dài ngoằng của Zodd hất văng Trưởng Đoàn vào bờ tường đổ nát, cú va chạm mạnh đến mức khiến cậu ta nằm bất động không hề nhúc nhích nổi. Zodd toan vung đấm xử lý kẻ cản đường vào trận chiến giữa hắn và Guts thì bỗng to ra hốt hoảng mà dừng tay mình giữa chừng. 

Mặt dây chuyền màu đỏ máu lấp ló dưới làn tóc bạc trắng của Griffith, dường như mọi ánh lửa trong căn phòng chật hẹp ấy đều chỉ hướng vào nó, thứ khiến cho Zodd còn đang nổi cơn thịnh nộ phải ngay lập tức dừng lại. Hắn nhìn món đồ treo trên cổ Griffith rồi lại đảo mắt về phía Guts, đang vừa ôm lấy Krist vừa hướng mũi đao về phía hắn, ông ta dường như nhận ra điều gì đó mà cười phá lên một cách thích thú vô cùng. 

" Mày...chính là bạn thân của tên này sao ?  Tất cả bọn mày đều là tùy tùng của hắn ? "

" Đó không phải việc của ngươi! " Guts gào lớn cắt ngang.

" Tốt, thế thì càng tốt. Nếu mày còn coi hắn là bạn thì số phận của tất cả bọn mày đều đã được sắp đặt... Ngày này của một năm sau, sẽ không còn kẻ nào có thể cản tên này lại trên con đường đến với tham vọng của hắn. " Zodd đấm thủng trần nhà, trước khi rời đi cũng không quên nói lời từ biệt: " Tao và hai đứa mày coi như dừng lại ở đây, trận chiến này sẽ còn tiếp diễn ở trong tương lai. Đừng có chết quá sớm đấy! "

Trăng đã lên đến đỉnh đầu, cũng là thời khắc mọi đau thương dường như đã dừng lại, Krist nằm trong vòng tay của Guts, có thể nghe thấy thoang thỏang mùi hương cơ thể của anh xen lẫn trong mùi máu đặc quánh của mình. Thế nhưng tứ chi từ lâu đã chẳng còn lại tí cảm giác nào, cứ như là hồn đã sắp lìa khỏi xác, đến cả cơn đau trên bả vai bây giờ cũng chỉ còn hơi nhói lên như bị ai đó nhéo mạnh vào da thịt mà thôi. Mọi thứ trước mắt thật hỗn loạn nhưng Krist không nghe thấy gì cũng không thấy gì ngoài thứ ánh sáng trắng mờ ảo nhấp nháy ở quanh mình. Cô chưa bao giờ đứng bên cạnh cửa của tử thần như thế này, không hiểu sao lại tâm trí lại thư thả đến mức không có chút hoảng loạn nào cả, hẳn là vì thứ hơi ấm nhạt nhòa của Guts đang tràn lên làn da lạnh lẽo của cô. Anh ấy ở bên cạnh Krist vào lúc này cũng chính là nỗi an tâm nhất của cô, thế nên mới có thể thanh thản rơi vào cơn mê.

" Krist! " Giọng nói của anh gọi tên cô, cứ thế cho đến khi Krist mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro