Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Golden Age (Fears In One's Heart)

Krist vẫn còn đang hài lòng vì vị trí số một của cái võ đài lớn này được mình đoạt lấy vô cùng dễ dàng thì Guts lại vừa vỗ tay vừa bước lên đứng đối mặt với cô. Không phải là anh ta muốn kéo cô đi về hay là chúc mừng cho cô, mà cái vẻ mặt cười cợt kia chính là sự khiêu khích của hắn.

" Krist, không có ai thực sự xứng tầm làm đối thủ của cô nữa rồi, thế nên tôi sẽ đề cử tôi. "

" Thật luôn đấy à, Guts ? " Krist nhướng mày.

" Sao lại thật với giả, tôi đang đứng ở trước mặt cô rồi đây này " Guts nhận lấy kiếm từ người dẫn chương trình, cảm giác món đồ trên tay nhẹ đến bất ngờ.

Krist nhìn anh với biểu cảm ngạc nhiên, dù bản thân cô là người hiếu chiến nhưng đứng trước đội trưởng của mình thì cô ấy lại có chút không nỡ.

Guts thì lại cho rằng đối đầu với người như anh mới có thể khiến Krist vui vẻ hơn so với cái trận đấu chán ngắt với tên công tử kia. Không định chờ đợi cô lâu hơn Guts đã lao đến tấn công trước. Cô bước sang bên để tránh đòn của anh rồi đánh trả ngay lập tức, không ngờ rằng cũng có ngày danh dự lẫn tình đồng nghiệp của mình lại cùng được đặt lên trên một bàn cân như này. Thế mà Guts cũng chẳng hề có ý định nương tay với vô, với cái kiếm bé nhỏ này thì chẳng là gì so với con hàng mọi khi của anh ta. Càng đánh Krist càng cảm giác chùn tay vì lần nào anh ta giáng thanh gỗ ấy xuống cũng là những đòn với uy lực khủng khiếp.

" Đánh đàng hoàng hơn đi, cô nương kia!! " Người bên dưới khán đài hò reo dữ dội.

" Anh đúng là chơi ác thật đó. " Krist cười trừ, cô đã cố tạo khoảng cách với anh ta rồi thế mà vẫn bị Guts thó thẳng vào cằm mình, trong miệng giờ chỉ nghe toàn mùi máu tanh.

" Không phải cô thích thế sao, cậu công tử vừa rồi không đủ mua vui cho cô còn gì. " Guts ghì kiếm của cô xuống, không hề để hở đường lui nào.

Krist bị anh ép sát xuống đất không thể đứng vững mã phải khụy gối xuống đất, thế mà chớp mắt một cái kiếm của cô đã bị gãy đôi, Guts gõ mạnh vào xương vai của cô nhưng Krist vẫn siết chặt lấy kiếm. Cô lụi thẳng cán của món đồ hỏng ấy vào cổ của anh, tưởng như màn đánh cược này sẽ lật lại tình huống, thế mà tay cô đã bị Guts bắt lại. Krist siết lấy tay anh, làm điểm trụ mà vung chân thẳng vào đầu của Guts, nhưng có vẻ như anh ta đã kịp vật cô xuống đất trước khi lãnh đòn chí mạng từ cú đá kia.

Hai người cứ vậy bốn mắt nhìn nhau thở hổn hển, từng giọt mồ hôi lăn dài trên má Guts rồi nhỏ xuống gương mặt nham nhở của Krist. Cô chỉ có thể nhìn anh siết chặt lấy cả hai tay của mình mà không thể nào vùng ra được, vào giờ khắc này, nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, có lẽ Krist mới ngầm hiểu được vì sao bố mình luôn nói rằng phụ nữ sẽ chẳng bao giờ có thể bình đẳng với đàn ông. Những kẻ như anh ta, từ những lúc ban đầu đã mạnh mẽ hơn cô rất nhiều rồi, cho dù Krist có cố gắng đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể nào sánh vai với họ. Lần đầu tiên sau biết bao năm lặn lội trên chiến trường, cô cảm nhận được sự bất lực là gì rồi bật khóc, những giọt nước mắt ấy là thứ mà Guts sẽ không bao giờ hiểu được. Dù biết rằng cảm giác ấy sẽ sớm đến và quật ngã mình, nhưng không ngờ kẻ đem đến nó lại chính là vị đội trưởng mà cô luôn yêu mến.

" Krist và Guts đâu rồi nhỉ ? " Casca hỏi khẽ Judeau đứng ở bên cạnh.

Buổi lễ long trọng bên trong lâu đài nguy nga tráng lệ, quý tộc và Chim Ưng đoàn bấy giờ lại được đứng chung 1 hàng lối. Tất là nhờ có sự lãnh đạo tài tình của Griffith mà giờ đây anh ta cùng với quân đoàn của mình đã có chỗ đứng trong hoàng gia, dù chỉ là một bước tiến rất nhỏ nhưng có lẽ những lính đánh thuê như họ sẽ phải làm cả đời mà có được chức danh ấy. Thế mà Đội trưởng tiên phong cùng người bạn thân của Casca lại biến đi đâu mất, chẳng biết 2 người đó đã xảy ra chuyện gì, từ sáng sớm đã không thấy tăm hơi ở đâu.

Krist đã để tâm trí của mình lên mây từ sau đêm hội ngày hôm đó, làm mọi chuyện theo như thói quen và cứ vậy ở một mình để suy ngẫm lại về cuộc đời, đến bây giờ cô mới nhận ra rằng, người duy nhất mà cô muốn ganh đua cùng từ khi nào đã là Guts, nhưng vì biết thực lực của mình không thể nào độ lại anh ta nên chỉ thể suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn để học hỏi chứ chẳng có lần nào đường đường chính chính đối đầu với Guts, cô sợ cảm giác bản thân mình vô dụng khi chẳng thể làm được gì nếu chỉ có một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro