chương 32 (end)
chương 32: chân thành (end)
"nói thế xong là bỏ đi hả? nói thích người ta xong rồi bỏ đi thế hả trần đăng dương?"
có cho tiền cũng không dám đi thêm một bước nữa, dương ngoái lại nhìn thấy thanh pháp từ khi nào đã không còn ôm lấy hải đăng nữa. cậu đứng đó hét lên thiếu điều muốn để nguyên khu này nghe luôn rồi.
nguyễn thanh pháp được đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không thể ngờ là hôm nay mình được thấy đăng dương đỏ mắt vì mình. trái tim đập rộn ràng như muốn bay ra khỏi lồng ngực đến nơi, còn chưa kịp định hình đã nghe người kia khai là thương mình ở chốn đông người rồi òa khóc bỏ đi còn chưa để cho mình nói lời nào.
bộ mắc bỏ đi lắm hả cha?
"anh không dám nhìn em yêu người khác..."
bộ dáng thì to lớn nhưng nghe mắng lại uất ức cúi mặt đứng im tại chỗ trông có giống pháp kiều đang bắt nạt không? chả hiểu uất ức cái gì, đáng lẽ người uất ức nên là kiều mới đúng, nãy giờ có được nói gì đâu.
ai dạy cái thói tự suy diễn như mấy bộ phim hàn quốc cẩu huyết đấy?
"ai nói?"
"nhưng em ôm người ta...em còn lớn tiếng với anh nữa"
càng nói càng uất ức như con cún bự ấy trần đăng dương ơi, pháp kiều cũng chỉ buồn cười với cái nét này của người nào đó. sao lúc đến thì hùng hổ lắm mà, tự dưng hèn ngang là sao vậy?
"chẳng phải anh hét ầm trước à? còn nói cái gì, sao bảo thích tôi rồi sao nữa? không nói muốn gì sao tôi biết được?"
pháp kiều từng bước đến gần hơn với đối phương, chả hiểu sao trái tim lúc nào cũng bị người này nắm giữ, thật đáng ghét mà. đã thế kiều phải chọc cho khóc mới được.
bù lại mấy năm trước khóc lóc vì cái đồ cờ đỏ chết tiệt này.
kiều thù dai lắm đấy nhé
"rồi đó nói đi, sao nãy mạnh miệng lắm mà giờ im im rồi? tôi cũng không bắt nạt anh, đừng làm như tôi là kẻ tệ bạc với anh nhé?"
đăng dương hoảng sợ, sợ rằng kiều sẽ ghét mình nên vội ngước cặp mắt đỏ hoe nước mắt như cún của mình nhìn kiều lắc đầu nguầy nguậy.
"không-không có, em không có. là dương tệ với kiều, dương xấu với kiều, kiều tốt lắm. kiều ơi đừng giận anh nữa nha, anh thương kiều thật lòng đó, anh không muốn nhìn em yêu người khác đâu-hức"
vội vàng nức nở giải thích cho người thương, chỉ sợ chậm chút thì kiều sẽ bỏ gã đi mất.
"được rồi, nín đi mà, em không ghét dương mà"
chẳng nỡ nhìn con gấu cỡ khủng này nức nở nữa, kiều đưa hai tay lau đi nước mắt ở khóe mắt đối phương. người kia vội vàng giữ tay cậu lại truyền đi hơi ấm của mình.
"kiều nói thật sao? vậy anh còn cơ hội theo đuổi kiều không?"
chụt
hơi ấm đến từ môi mềm nhanh chóng thoáng qua đến dương còn chẳng ngờ được khi được thanh pháp khẽ hôn lên môi mình. tim của gã như mất phanh mà đập rộn ràng, may mắn khúc này không còn 2g mà vội ôm chặt lấy omega xinh yêu trước mặt bao phủ cậu bằng hương champage của chính mình. kiều đưa tay choàng qua cổ đối phương mà nở nụ cười.
"kiều ơi, em..."
"em thương đăng dương lắm"
ditme trần đăng dương thắng đời rồi mấy đứa ơi!!!!
____________________________________________
nam than – than kinh
hieuthuhai:
*đã gửi 1 video*
đù má thằng dương giỏi ta
khóc trôi mẹ cái khu mua sắm luôn
may sao đàn em còn thương tình nó
má trông mặt đần vcl
bảo rồi ít học theo thằng quang anh lại đi
coi ba cái phim hàn quốc riết hư người
rhyder.dgh:
dm bớt lại nha con chó này
đó gọi là thú vui tao nhã
không có tao bao hết khu chắc mai thằng dương lên báo vì thiếu gia họ trần khóc ầm vì không cua được crush quá
hurrykng:
clm vừa vào đã thấy anh trai bù lu bù loa như thể bị ai hiepdam
à mà quên cái tướng như con gấu nâu thế ai mà đè cho nổi
bống nó khóc mà tao tưởng nó bị đàn em nó trap không á?
mà nhìn lại group này thì thằng nào cũng hèn hạ như nhau
weanchudale:
đù @duongdomic
bống chần hết trap con người ta rồi hả?
bống ơi mới quen không có dắt con người ta đi khách sạn
hurrykng:
ê?
hieuthuhai:
ê?
rhyder.dgh:
ê?
duongdomic:
tụi lon có điên không?
tao không có như thằng cún với rái cá nhé
tụi tao yêu nhau trong sáng đàng hoàng
à quên mỗi thằng rái cá thôi chứ thằng cún làm gì đã được yêu đâu?
hieuthuhai:
ditcu chó bống nha!!!!
má nó có bồ cái nó lên mặt với mình
tao đi kiếm quang hùng của tao đòi danh phận đéo thèm seen cái group lòn này
đồ tệ bạc!!!!
chó bống, chó rái cá, chó khỉ, chó ngỗng
rhyder.dgh:
bố mày đã làm đéo gì?
ê nay ăn chửi nhiều quá nha ba?
dm bố off dẫn em duy đi ăn chứ ai gảnh ngoi lên là bị chửi
làm ơn là mắc bị ăn chửi hay gì mà lần nào giúp xong cũng nghe chúng bây chửi
duma bộn làn!!
hurrykng:
trả lời tin nhắn: "chó bống,..."
è mày mới chó á
tính ra chưa làm gì mà ăn chửi là sao trời?
___________________________________
"phone ơi huhu"
"ơ sao anh khóc? anh bị đau ở đâu hả?"
quang hùng nhìn sang đàn anh vừa nãy còn đang cười rõ vui khi nhìn thấy một màn tỏ tình của hai người kia tự nhiên lại thay đổi sắc mặt mà ôm lấy hùng nhõng nhẽo. mấy lần đầu hùng còn thấy ngại về chuyện này chứ với tần suất liên tục khiến cậu cũng cảm thấy quen luôn dù cả hai chưa xác nhận mối quan hệ nào hết.
nâng gương mặt đẹp trai đang mếu mếu với mình.
"phone không muốn yêu anh à? sao không muốn làm người yêu chính thức của anh vậy?"
tủi thân, tủi thân, rất tủi thân đến từ vị trí trần minh hiếu khi mà đến cả trần đăng dương còn cua được đàn em nguyễn thanh pháp nhưng mãi em bé của minh hiếu vẫn không cho chàng ta một danh phận nào hết. mập mờ mập miếc của trần minh hiếu đã ra chuồng gà từ đời nào rồi mà cậu nhỏ này vẫn chẳng tin minh hiếu gì cả.
làm sao mới danh chính ngôn thuận được thơm thơm người ta đây.
"nhưng hiếu có tỏ tình đàng hoàng đâu, em tưởng hiếu đùa mà"
cái này cũng không thể trách hùng được, tự dưng mỗi ngày cậu đều nghe người nọ bảo mình làm người yêu đâm ra hùng chỉ nghĩ minh hiếu đang đùa mà thôi. chứ ai tỏ tình mà hời hợt cái kiểu đó cơ chứ?
"không có mà, anh sợ bạn khó xử nên mới dùng cách đó để tỏ tình bạn mà. anh không đùa tý nào hết, phone cho anh danh phận để yêu bạn nha?"
nghĩ sao mà đùa chứ, rõ là vì vẫn sợ quang hùng ngại ngùng nên không dám tỏ tình một cách khoa trương chứ minh hiếu có đùa đâu!!!
vòng tay minh hiếu siết lấy eo nhỏ, hương socola đậm cũng bao quanh lấy kẹo gừng đong đưa đòi hỏi làm quang hùng đỏ mặt. cũng may là cả hai đang ở trên xe của minh hiếu chứ ngoài đường chắc hùng đã bỏ chạy rồi đấy.
biết không trốn được rồi nên quang hùng chỉ dụi đầu vào lồng ngực to lớn kia để che đi gương mặt đỏ phừng của mình, giọng nói đặc trưng thỏ thẻ như một chú thỏ, chỉ thiếu đôi tai dài cụp xuống nữa thôi.
"lần đầu em yêu đương, mong hiếu không cảm thấy phiền..."
ai mà ngờ minh hiếu lại có danh phận bằng một cách chẳng thể ngờ như vậy cơ chứ. được danh phận liền hưng phấn đè ngay môi nhỏ hôn cái chóc vào đó làm omego bé nhỏ ngày càng ngại ngùng hơn.
thật sự là minh hiếu rất muốn đè xuống làm một trận.
tâm phải tịnh, bừng không được cuối hiểu chưa?
lê quang hùng vừa bị cướp đi nụ hôn đầu trắng trợn liền đỏ mặt.
"anh là-làm gì...gì vậy?"
"hôn bạn chứ gì? bạn là người yêu của anh rồi mà, này nhá anh có danh phận rồi đấy nhé?"
cún bự nhe răng cười rạng rỡ, siết chặt người trong lòng—vừa mềm mại, vừa thơm tho. hương kẹo gừng cay nồng nhưng đọng lại dư vị ngọt ngào lạ lùng khiến socola đắng tan chảy trong hơi ấm của người ấy. đôi mắt ngại ngùng long lanh ánh nước, khiến minh hiếu chẳng thể cưỡng lại mà đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe mắt đang cười hạnh phúc. hắn khẽ chạm môi lên vết sẹo mờ trên má hùng, cảm giác yêu thương dâng tràn, len lỏi qua từng ánh nhìn, từng cái ôm siết, chẳng cách nào giấu nổi.
"anh yêu bạn, yêu lắm"
"đừn-đừng nói nữa mà"
"ưm...anh yêu bạn thật mà"
hùng ngại muốn chết, vốn dĩ cậu nào có giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng cơ thể lại chẳng hề phản kháng, cứ thế để người kia ôm chặt, hôn hít đủ kiểu. cảm giác này... thật sự thích quá. nghĩ vậy, hùng cũng muốn thử một lần. nhân lúc minh hiếu đang dụi vào cổ mình, hơi thở ấm áp phả lên da, hùng khẽ nâng gương mặt đẹp trai kia, chần chừ giây lát rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má hắn.
"em...cũng thích hiếu"
đơ-ing
"hiếu hiếu, sao anh lại chảy máu mũi rồi!!!!"
thế giới chỉ đến thế là cùng!!!
___________________________________________
"phạm lưu tuấn tài!!! chú già có chịu công khai em không thì bảo?"
đáng ghét thật chứ, tại sao ai cũng có người yêu cũng được công khai mà riêng đặng thành an phải giấu giấu diếm diếm chứ. yêu nhau cũng gần cả năm rồi mà chả chịu công khai gì cả, thề là thành an uất ức muốn chết rồi. cảm giác yêu đương mà không công khai thật khiến bản thân cảm giác có chút an toàn nào cả.
bức bối đến mức muốn hét ầm lên luôn rồi, một thân nhỏ nhắn tròn ủm đứng trước người đẹp trai đang chăm chú nhìn màn hình laptop soạn giáo án còn chẳng thèm để ý. tuấn tài tháo kính day thái dương nhìn cục thịt – cũng là cục cưng của bản thân mình. gương mặt đáng yêu này gã đã yêu được hơn 5 năm trời rồi, vừa xác định quan hệ được gần năm nhưng vì quan hệ thầy trò nên có chút khó nói, dù sao cậu nhỏ của gã cũng vừa vào trường, lỡ lại bị bảo là có người bao nuôi dùng quan hệ đi học đại học thì không tốt cho con đường tương lai của bé yêu.
"bé cưng lại không ngoan rồi đấy, sao hôm nay lại nổi hứng thế? bình thường bé có thế đâu?"
được rồi với mối quan hệ cách nhau gần cả 1 con giáp như này thì bảo gã làm sao có thể tự tiện công khai đây chứ? vốn dĩ ban đầu thành an cũng không quá gay gắt việc này nhưng không hiểu sao hôm nay lại thế.
đôi mày em bé cưng của gã nhíu lại, môi nhỏ dẫu lên uất ức vô cùng, cả mắt cũng long lanh muốn khóc. bình thường uất ức là sẽ lao vào ôm tuấn tài ngay nhưng nay lại chỉ đứng im đó mếu.
"nếu-hức nếu chú không công khai em...hức thì ta chia tay đi...em không yêu chú nữa, em đi về nhà em đây..."
đặng thành an không thích nói chia tay nhưng mà cảm giác yêu đương lại chẳng giống như người khác khiến chíp bông uất ức muốn òa khóc. rõ ràng cũng được yêu mà lên trường phải làm như không quen, có uất ức cũng không được người yêu thiên vị. thành an nhìn thấy bọn bạn yêu đương đều được người yêu chiều chuộng liền tủi thân uất ức, tuấn tài đúng là có chiều em nhưng người yêu của bẻ nhỏ đẹp trai lắm. biết bao nhiêu người dòm ngó mà người nọ cũng không công khai mình thì an có tư cách gì ghen chứ.
bé nhỏ dỗi đến nước mắt rơi ầng ận nước mắt, mùi vani ngọt ngào cũng tuông ra.
đáng ghét, thành an không muốn sống chung với người này nữa đâu, bé nhỏ sẽ đi tìm bạn đời khác huhu.
"chia tay gì chứ? chú không đồng ý"
tuấn tài nhìn bé nhỏ khóc lóc liền đứng thẳng chạy đến muốn kéo người yêu vào lòng dỗ dành nhưng càng tiến tới thành an càng khóc to đến mức tủi thân.
"hức...chú xấu, em không yêu chú nữa. chú đi yêu mấy cô giáo ở trường đi, em đi kiếm người khá- ưm"
nghĩ sao vậy, tuấn tài là chúa ghen tuông đấy, chỉ nghe đến việc xinh yêu đòi chia tay kiếm người khác liền bùng lửa ghen kéo an hôn lấy lên môi xinh gặm nhắm. dù cánh tay mềm mại có đập thụp thụp thì cũng không có tác dụng gì, hương trầm quấn lấy thành an mơn trớn làm cả người bé nhỏ chỉ biết vô lực mà bị chiếm đoạt đến khó thở. nước mắt vẫn tủi thân mà tuông rơi không ngừng nơi gò má trắng nộn.
đến khi hết dưỡng khí mới chịu tha cho môi xinh, tuấn tài ôm ngang bé nhỏ kia lên ghế sofa rồi ôm lấy dỗ dành.
"ngoan, không được nói chia tay, cũng không được kiếm người khác. bé hư lắm rồi đấy nhé?"
"chú không thương an hức"
chả được dỗ dành mà còn bị người nọ giở thói gia trưởng khiến thành an muốn leo xuống nhưng khổ lắm lại bị giữ chặt lấy không kéo ra được.
"chú yêu an nhiều lắm, ngoan nín khóc nào. có gì cũng nói chú nghe chứ sao lại đòi chia tay, chú nhớ em đâu có thích nói từ này."
thú thật lúc nghe bé nhỏ đòi chia tay tuấn tài liền dâng lên nỗi sợ mất người nọ ngay. đôi mắt an đỏ hoe tủi thân vô cùng, đó là lần đầu tiên mà gã thấy ở em người yêu của mình. tay to xoa nhẹ đuôi mắt rồi dịu dàng hôn xuống an ủi.
"chú ơi, em muốn yêu đương như người bình thường...nhưng mà chú là giáo viên..."
nói đến đây liền cúi đầu như con thỏ nhỏ cụp tai tủi thân vô cùng, giọng nói nghẹn ngào làm gã xót xa không thôi. gã hiểu thành an chấp nhận không công khai là vì gã nhưng thời gian đó cũng đã khiến cho bé con cảm thấy tủi thân rất nhiều. em nhỏ hiểu chuyện nhưng hẳn là an cũng cảm thấy điều đó không cho mình cảm giác an toàn nên mới như vậy. tuấn tài tự thấy bản thân đã không dành đủ sự an toàn cho bé nhỏ, chỉ biết tự trách bản thân mình thật tệ mới để thành an khóc đến đỏ mắt như vậy.
thì ra là bé con của gã muốn công khai.
ôm lấy em nhỏ thật chặt, tuấn tài dịu dàng xoa nhẹ tóc mềm mại.
"ngoan nào, ở đây chú chỉ là người yêu của bé an thôi"
_______________________________________
nhà riêng của rhyder
em nhỏ ngồi đung đưa đôi chân trên chiếc ghế sofa riêng của nhà người yêu ngồi xem tivi rất ngoan ngoãn chờ đợi người kia đang lục đục trong bếp nấu đồ ăn cho mình. theo lời người nào đó bảo thì đức duy chỉ việc đáng yêu và yêu quang anh thôi còn việc nhà việc ngoài cứ để quang anh lo.
người yêu của đức duy chiều đức duy như thế đó!!!
ghen tị chưa?
mà có ghen tị cũng hăm có đâu tại đức duy lấy mất tiêu roài
"bé yêu ơi, ăn miếng nào"
đĩa trái cây được rửa sạch và cắt đẹp đẽ bày ra trước mắt em bé tóc trắng rũ với bộ áo yếm xinh yêu được quang anh lựa cho hồi đợt đi chơi nào đó em bé cũng không nhớ vì có nhiều đồ quang anh mua cho lắm. đức duy hăng say với bộ phim conan nhưng nghe thấy anh người yêu gọi thì cũng ngoan xinh yêu mà trả lời ngọt ngào.
"dạ, anh quang anh ngồi ăn với em nữa"
đức duy chun mũi mắt long lanh nhìn người yêu, quang anh đương nhiên khỏi nói. simp lỏ mà, liền đặt trái cây xuống bàn rồi bế em người yêu đặt vào lòng mình ôm ấp rồi cùng em xem tiếp bộ phim đang dang dở. ấy thế mà đức duy cảm thấy có chút nực nội nên đòi chạy lên phòng thay đồ, anh cũng không cấm cứ để em đi, dù sao ở nhà với bộ đồ dày đó chắc em nhỏ chết nóng mất.
à thật ra thì bộ đồ đó hơi kín quá =)))
nhà riêng của rhyder cũng như của captain thôi, có sẵn đồ đạc cả nên em vớ đại một bộ đồ bộ chạy xuống chui vào lòng người yêu tận hưởng tiếp bộ phim thôi.
mối quan hệ 50-50
em ăn – anh sờ
thế huề nhé
"bé cưng thơm quá đi!"
tà râm thì số 1, chưa kể bộ đồ em đang mang cũng là của anh nên làm sao anh chịu nổi chứ. ôm lấy rồi sờ sờ nắn nắn làm đức duy chả tập trung nổi vào bộ phim được nữa, giờ shinichi có biến lớn ngay trong phòng tắm với ran thì đức duy cũng không biết được.
"bỏ ra...em đang ăn trái cây mà anh"
"em ăn của em, anh ăn của anh mà"
"quang an-ưm..."
rồi đĩa trái cây đó ai ăn má?
_____________________end___________________
end rùi đó, chắc thế :))))
kiểu end thế chứ thích thì vẫn ra extra
tại extra thì cũng cũng à, có vài ý tưởng rồi nhưng thấy nó chưa phù hợp để vào truyện nên thôi để phiên ngoại đi
còn toai có ra truyện tiếp hay không thì tùy duyên nha
đang tìm cốt truyện, đợi chút đi =)))
ê nhưng chắc có một chương kiểu instagram tính viết trong chương này luôn mà thấy dài quá lười với chưa ngủ nữa nên hết suy nghĩ nổi rồi nên để mai rảnh thì ngồi viết
coi như là đi gần hết chặng đường rồi, cảm ơn vì đã ủng hộ berry tequilla nhé
yêu mọi người, hẹn nhau ở một cái fic mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro