Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 30

chương 30: bị vội

"bé yêu ơi dậy đi nào"

rhyder đã quá quen thuộc với nhà của đức duy đến mức chỉ cần anh qua đây thì người làm chỉ cần mở cổng để đón chiếc maybach quen thuộc còn chuyện anh đi đâu thì chẳng cần hỏi cũng biết. mở cửa căn phòng của đức duy với mùi dâu ngọt ngào ngạt, trên giường chỉ có một em bé ôm con cừu bông bự do anh tặng đang say ngủ. nhiệt độ hơi thấp làm anh hơi nhíu mày vớ lấy cái điều khiển tăng nhiệt độ lên chút, em còn mang đồ ngắn mà lại để nhiệt độ thấp như thế mãi. anh nói mãi cũng chẳng chịu nghe, đôi chân trần cũng lạnh toát do không đắp chăn kĩ càng.

thế nào mấy hôm nữa cũng bệnh cho xem, mà em bệnh thì anh xót chứ ai nữa.

nghe âm thanh gọi dậy làm đức duy khó chịu cựa mình lại tìm kiếm một giấc mơ đẹp khác. em nhỏ chẳng muốn dậy chút nào cả, cả người co lại ôm lấy cừu bông dúi mặt vào cái bụng bự của con thú nhồi bông kia mê man.

anh không gấp gáp gì, dù sao anh biết rất rõ người yêu anh ngủ rất say lại còn hay gắt ngủ nên qua sớm để giúp em dậy đây này.

"bé ngoan của anh ơi, dậy nào chút nữa mình đến chỗ của bạn em nữa"

nói thì thế thôi chứ anh cũng leo lên giường kéo lấy đức duy vào lòng sẵn tiện vứt con cừu bự kia xuống sàn để em ôm lấy anh. mới có mấy hôm không gặp mà anh nhớ muốn điên mất thôi, hôn lên gò má trắng nộn của duy vài cái làm em nhíu mi khi bị đụng chạm. em chưa muốn dậy lắm nên dụi người vào lòng người nọ mà nhõng nhẽo bằng giọng ngọt.

"ưm...quang anh tới rồi"

"anh đến đón em bé rồi, ngoan dậy rửa mặt nhé"

"dạ"

em bé của rhyder cũng rất ngoan, mau chóng rửa mặt rồi ngoan ngoãn để anh bồng ra xe đưa đi đến chỗ cả bọn đã hẹn trước.

"bé này, mình làm vậy liệu ổn không?"

rhyder ngó sang em người yêu đang bấm điện thoại một cách hăng say, có lẽ là em đang nhắn tin với nhóm bạn của mình. nghe anh hỏi em cũng mím môi nhìn anh lắc lắc cái đầu.

"em không biết nữa, em chỉ nghe an kể hồi đó kiều của bọn em bị anh đăng dương từ chối xong suy sụp dữ lắm. mà cũng do bạn anh đó, sống tệ ơi là tệ, từ chối không nói mà còn cười cợt tình cảm của nó. em là em cũng không có muốn duyệt đâu đấy"

lúc nghe thành an kể về vấn đề này quả thật em khá ghét cái đàn anh tên đăng dương đó. pháp kiều vốn mạnh mẽ lắm nhưng hôm đó lại nức nở đến mức ba đứa làm gì cũng không dỗ được là hiểu. cơ mà còn khóc thì chắc chắn là còn thương người ta lắm, kiều cũng không thiếu người theo đuổi mà từ trước đến giờ lại chẳng đồng ý với ai hết thì em nhỏ cũng hiểu được.

"thôi mà bé, tuy thằng bạn anh nó có tệ thật, sống hơi chó với tình trường hơi dày ra thì nó cũng được mà. cũng đẹp trai, giàu với cũng thực tế lắm. hôm đó nó xém nhảy lầu vì kiều từ chối nó đó, bé giúp nó đi mà"

rhyder không bào chữa nổi cho thằng bạn mình được mất, chỉ mong có thể năn nỉ bé yêu của mình rủ lòng thương hại con chó của hội anh.

"do anh thôi đấy, cái nhóm anh có ai bình thường không vậy? anh hiếu thì làm bạn em bị đánh, ông dương thì hồi đó làm tổn thương bạn em còn anh thì khỏi nói...chả biết sao lúc đó em chịu quen anh nữa cơ, đồ cờ đỏ rhyder"

"bé, chuyện cũ rồi mà, anh chỉ yêu bé thôi"

"nào để ý lái xe, em nói thế thôi. chắc mỗi anh long với anh khang là bình thường nhất"

"hong có đâu bé ơi, thằng long hồi đó cũng một chín một mười với thằng dương đó bé ơi"

đức duy nghiêng đầu không hiểu, bộ trước khi làm người simp lỏ bảo khang thì thượng long cũng đỏ lắm sao?

"là sao ạ? kể em nghe"

"hôn anh cái i rồi anh kể cho bé"

rhyder lấy tay chỉ vào má mình cười nhếch môi nhìn em, duy bĩu môi mắng yêu nhưng vẫn hôn chụt một cái làm anh hài lòng mới kể lại quá khứ của thượng long và bảo khang.

vốn cả hai là bạn thân từ bé của nhau có thể nói là từ thời cả hai mới 5,6 tuổi gì đó. bảo khang là người nhận ra được tình cảm của mình trước với đối phương vào năm cả hai vừa vào cấp hai. cả hai vẫn rất thân thiết – đó cũng là lí do khiến cậu ngại với việc nếu nói ra sẽ làm mất đi tình bạn vốn có này. thượng long là con người thân thiện khác biệt hoàn toàn với ngoại hình gai góc đó nên rất nhiều cô gái thích tính cách có phần đáng yêu kia. bên cạnh long với thân phận bạn thân làm bảo khang chẳng biết bao nhiêu lần đau lòng vì thấy hắn thay người yêu từ người này đến người khác. cậu thì vẫn giấu nhẹm đi cái tình cảm đó cho đến kì phân hóa, nhận lấy tờ giấy thông báo bản thân là alpha lại càng khiến khang gần như tuyệt vọng đối với loại tình cảm kia. lần đó thượng long cũng đi khám nhưng khang sau khi biết mình là alpha liền chẳng quan tâm đến giới tính của người còn lại mà bỏ về trước. còn gã thì có hay biết cái mẹ gì đâu, cứ nghĩ là bình thường cho đến khi bảo khang né tránh gã. kiểu thượng long vẫn nghĩ cả hai là bạn thân xong thấy bạn mình né tránh mình liền khó chịu cho đến khi thấy bảo khang đi cùng một cô gái lạ hoắc đi ăn. lúc đó máu điên nó dồn lên não rồi còn biết cái gì đâu, tức tối chạy dến chỗ đó kéo thẳng bảo khang đi luôn.

"thế là cả hai ông sao yêu nhau được vậy anh?"

đức duy chăm chú nghe ngóng chuyện tình cảm của cặp đôi kia.

"hôm đó nó kéo thằng khang xong khang nó chửi cho có là cái gì đâu mà quản, bộ không cho nó có người yêu hay sao. xong thằng long tức quá bảo tại sao không yêu nó mà đi yêu đứa khác, khang nó nổi điên bảo sao mày biết tao đéo thích mày. khúc đó thằng khang nó khóc tức tưởi bỏ đi luôn để thằng long sượng trân ngay đó, còn cô gái kia là em họ nó tự nhiên bị hiểu lầm xong đứng dậy mắng thằng long là thằng ngu. má khúc đó anh cười sặc ly café luôn á, hôm đó vô tình anh đi uống với thằng dương cùng hiếu. ai ngờ hóng được quả drama to tổ chảng, mặt thằng long như ăn phải cut vậy á"

rhyder dù rất mắc cười nhưng phải kiềm lại vì đang chở đức duy trên xe nên không được ẩu.

"em mà là anh khang là em bỏ quách anh long rồi. nhưng mà sao anh long cua được anh khang vậy ạ?"

"nó hả? lúc đó nó thấy tụi anh xong qua cọc cằn bảo không hiểu sao khang cọc với nó trong khi hai đứa là bạn mà. thề lúc đó anh muốn đấm cho phát rồi, người ta đã nói thế mà nó còn không hiểu là thằng khang thích nó. vẫn mồm bảo hai đứa là bạn thân, xong thằng hiếu nó tức quá bảo là nếu bạn thì khang có bồ nó phải vui chứ. cái thằng long xồn xồn lên bảo không được, thằng dương chêm dô vậy mày có coi người ta là bạn đéo đâu? lúc đó nó mới nhận ra là nó thích thằng khang. còn chuyện sau đó thì anh không biết, chỉ biết mấy tháng sau hai đứa nó mới thật sự yêu nhau. còn thằng long thì khỏi nói, nó bám thằng khang kinh lắm, sợ xổng ra là có người bế bảo khang của nó đi mất. mà cũng đúng, bảo khang tử tế lắm, mặc dù hai đứa chơi chung mà một đứa vibe goodboy còn thằng kia vibe matdaiboy á bé. chả hiểu sao cuối cùng thằng khang lại chịu nổi cái tính của nó nữa"

"anh long coi thế mà khờ quá ha"

đức duy không ngờ là cặp đôi duy nhất trong nhóm bạn của rhyder lại có quá khứ cũng dữ dội như vậy. cứ ngỡ hai anh vô tình gặp nhau rồi yêu nhau chứ có giống bạn bè từ bé đâu, bảo sao cách xưng hô lại thoải mái như vậy. em nhiều lần thấy ánh mắt của thượng long nhìn bảo khang thật sự rất tình, cả anh khang đều chọn những lúc thượng long không chú ý mà nhìn chăm chăm vào người ta. cái cặp đôi này kiểu vibe bạn thân quá trời quá đất.

"nó ngu í bé, mà giờ có đứa còn ngu hơn nữa. thằng bống nhà anh chẳng biết có rước được bạn em không nữa. mà sao cái nhóm của bé hay quá ha, xuất hiện một cái là cái nhóm anh loạn hết trơn"

rhyder cưng chiều nhìn em, còn tiện tay nhéo lấy cái má sữa do anh chăm nom làm đức duy dẫu môi cao giọng.

"anh không thích bé xuất hiện chứ gì? thôi tôi biết rồi, có thương yêu gì đâu"

"nào bé, anh không có ý đó mà. cảm ơn bé vì đã bước vào cuộc sống của anh"

vì đang dừng đèn đỏ nên rhyder nhanh quay sang hôn má em nhỏ cái chóc, yêu chết cái dáng vẻ này của đức duy mà. thật lòng anh đã luôn rất biết ơn vì có đức duy trong đời, người con trai này đã khiến anh tình nguyện đem hết tất cả của mình để trao đi. siết lấy bàn tay mảnh khảnh, đức duy luôn thấy ánh mắt anh rất sáng, nhưng nhìn kĩ lại có lẽ là vì nó luôn tràn ngập hình bóng em ở trong đó. cả tim em cũng mềm nhũng, rướn người hôn lên môi anh một cái. cả hai đã dần quen trao nhau những cử chỉ thân mật nhưng khi chủ động thì em vẫn rất hồi hộp, gò má cũng hây hây đỏ vì em muốn làm anh vui mà thôi.

"cảm ơn anh, vì ở thế giới nào cũng là người cứu lấy em"

"cảm ơn anh thì đổi lấy một đời bên anh nhé?"

"được rồi cái đó tính sau, anh mau lái xe đàng hoàng"

"duy trả lời anh"

"chả nhẽ em lại bảo không à?"

"nhớ đấy, ra trường anh cưới em liền"

"bộ anh mắc cưới lắm hả?"

"mắc cưới là bây giờ anh chở em đến cục dân chính luôn rồi, đi không?"

"em thấy anh dương bạc phước lắm mới có đứa bạn như anh đấy"


________________end chương 30_______

weankng chắc sẽ có ngoại truyện riêng ấy, nếu tác giả vui

tập sau sẽ giải quyết nốt nha cố lơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro