chương 27
chương 27: hoa nhài
"ý gì?"
đức duy ngước mắt nhìn một đám học sinh dáng vẻ lôi thôi đang đứng đối diện, người đứng đầu là một nữ sinh cũng khá xinh đẹp nếu như không có ý định muốn hội đồng em cùng hai đứa bạn. bây giờ sinh viên ra đường không vừa mắt ai liền muốn chặn đường đánh sao?
đối diện với nhiều sinh viên mà bên em chỉ có ba đứa omega thì em thầm nghĩ sao hôm nay lại đen thế. đang tính đi bộ thư giãn sau khi đi học về vì xe của thành an có chút vấn đề nên phải gửi ở gara, còn người yêu của em thì hôm nay không có đi học. đức duy có nhắn cho anh là em sẽ đi nhờ xe của cậu bạn về nhưng chưa thấy anh trả lời.
ai mà ngờ một hôm ngoài ý muốn liền gặp chuyện.
"tụi mày có bị nứng không? đi học xong đéo về còn ở đây?"
thành an nhăn mặt, dù đang thế hơi hèn nhưng cái tôi của cậu đéo cho phép cậu nhượng bộ mấy đứa này. trông thì lạ hoắc đéo quen biết mắc gì chặn đường ba đứa nó, tính ra mấy hôm rồi đi học cả ba cũng chẳng đụng chạm ai luôn.
"ghê nhỉ? ra là bạn bè của thằng nhóc thủ khoa cũng có mấy đứa mạnh mồm thế à?"
nghe thấy danh hiệu của quang hùng trong lời nói của người kia cả ba liền căng cứng người nhận ra mấy đứa này chính là mấy đứa đã đánh bạn của tụi nó. cô gái nọ chắc là phương linh trong lời đồn, pháp kiều nghiến răng, thật sự muốn nhào lên cào rách bản mặt kinh tởm đó mà. chất giọng mỉa mai làm bọn nó ngứa ngáy kinh khủng khi biết thủ phạm của mấy vết thương tàn nhẫn trên người bạn mình đang tính đánh luôn cả bọn nó.
mọe con chó này giỡn mặt à?
"mẹ mày con chó này, mày dám đánh thằng hùng còn vác xác đến đây chặn đường tụi tao?"
gương mặt kiều đỏ bừng vì tức giận, sao mà không nổi điên được đây khi nhìn thấy mấy nụ cười mỉa mai kia chứ. cả thành an kế bên cũng không giữ nổi bình tĩnh muốn tiến lên thì bị kéo tay lại bởi đức duy. em lắc đầu ra hiệu im lặng cho thành an, tay trái trong túi mở điện thoại bật ghi âm ngay lập tức.
đúng là cái máu luật sư ăn vào máu nên cái gì cũng cần ghi âm cả.
"nếu thằng bạn tụi em đéo sờ đến anh minh hiếu thì chị đây cũng đéo có muốn bẩn tay. cơ mà thằng nhóc ấy lì lợm quá, còn dám mách cả minh hiếu để anh ấy mắng cả tao trước toàn lớp. vì đéo thấy nó đi học nên là tao đành kiếm bọn mày, à nghe đồn mày cũng đang dính lấy anh dương của nhỏ bạn tao à. hay đấy sẵn thì tao đập luôn cả đám"
gia đình cô ta cũng thuộc dạng có tiếng nói, chưa kể dù cô ta có đánh bao nhiêu người tiếp cận minh hiếu cũng chưa bao giờ bị nói gì. hôm qua là lần đầu tiên cô ta bị minh hiếu trực tiếp xuống tận lớp răn đe làm lòng tự tôn bị kéo xuống đáy khiến linh thật sự phát điên. nhưng mãi chẳng thấy quang hùng để trút giận nên cô ta mới kiếm luôn cả bạn của cậu, người cô ta khá dè dặt hẳn là đức duy vì nghe đồn em là người yêu của đàn anh rhyder kiêm bạn thân của minh hiếu. có vài người đã nói thế nhưng vì đã từng có đoạn thời gian ở bên minh hiếu và quan sát thì phương linh khẳng định là rhyder chưa từng yêu ai quá lâu, chưa kể thứ mà đàn anh thích thì nhiều lắm.
một đức duy chẳng khiến rhyder có thể bận tâm được.
"nghe chuyện hài vãi lon, đàn anh minh hiếu của bọn mày ấy đang chăm cho thằng bạn tao ở nhà kìa. khóc lóc đòi bạn tao đồng ý cho anh ta chăm sóc chứ ở đó mà bảo bạn tao đeo bám, nghe có mắc ói không? còn nữa dương nào của bạn mày, xung quanh tao nhiều anh lắm. đình dương? ngọc dương hay là...đăng dương nhỉ?"
được rồi đứng đây ăn chắc là bị đập hội đồng rồi, pháp kiều cũng móc cho đã đời rồi bị đánh sau cũng được. chứ cả đám đông như đàn chó vậy thì ba đứa nó sao chạy được? thành an kế bên nghe bạn mình bỡn cợt mà buồn cười không chịu nổi, hai đứa nó chơi với nhau từ bé nên an hiểu tính con bạn mình đào hoa cỡ nào. cỡ tên dương là một sớ khó nói hết với dàn anh trai của pháp kiều bạn nó. đức duy cũng hùa theo cười với thành an, má cái đoạn ghi âm này phải cắt khúc này chứ không toàn nghe tiếng ba đứa nó cười như điên mất.
"má nghe nó nói kìa an ơi, nó kêu thằng hùng bám ông hiếu. chắc chưa biết ông hiếu khóc bù lu bù loa để thằng hùng nó dỗ nhỉ? chà chà tao có cả đoạn ghi âm ông hiếu nói thích lê quang hùng nè, nghe không đàn chị ơi?"
đức duy thề cả ba đứa chắc chắn là bầm dập luôn vì chọc ngoáy người ta mất.
cơ mà vui vãi cut, em cũng chẳng vừa còn khích tay thằng an bạn mình bật đoạn ghi âm được anh người yêu chuyển tiếp cho rồi gửi sang cho group nhỏ của mình nghe.
"mày nói xạo, anh hiếu chẳng bao giờ khóc hết! với lại thằng đó đã bị tao rạch một đường thì anh hiếu mà thèm nhìn à?"
phương linh chẳng muốn tin nhưng đầu óc lại nghĩ lại hôm qua khi bị minh hiếu mắng thì có nhắc đến cô ta không được động đến quang hùng. trái tim thoáng lo lắng nhưng vẫn không tin là minh hiếu sẽ hạ mình trước bất cứ một ai.
thành an biết cô ta chẳng tin nên bật max âm lượng rồi mở ngay đoạn voice rõ mồn một tiếng của trần minh hiếu nghẹn mà thừa nhận mình thích lê quang hùng. âm thanh nghẹn nhưng nó như một cú đánh thẳng vào mặt phương linh vì cô chưa từng được cái đặc quyền đó khi bên hắn. hàm răng nghiến chặt, sự tức giận trào dâng khi mà thoáng nghe tiếng cười chế giễu của cả ba người kia.
"tin chưa? hay muốn nghe lại cho chắc thì đưa ig đây tụi em gửi cho chị nghe nha"
thành an thích thú lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt cô nàng đang tối mặt mày.
ba đứa sắp bị đánh đến nơi mà chúng nó có vẻ gì là sợ hãi đâu, vì vốn cả ba thừa biết sợ chỉ làm tụi kia khoái chí hơn mà thôi. thà chọc cho tức chết rồi bị đánh cũng không uổng đi.
"bọn mày!!! tụi mày ghép giọng ai đúng không?"
"ê má có bị điên không? trần đời chưa thấy con mẹ nào bị bỏ từ đời nào mà còn lưu luyến như mày luôn á. trai trên đời còn nhiều mà đâm dô cái cờ đỏ chi vậy má? còn bạo lực học đường, con gái kiểu thế thì thằng nào nó yêu cho nổi?"
pháp kiều nổi điên thật đấy chứ, cái gì mà vừa ngu vừa cố chấp lại còn bạo lực học đường thì ai mà dám yêu mẹ ơi.
"khó nhỉ, chắc vì thế nên mới bị đàn anh bỏ đấy chị gái"
đức duy híp mắt, trong lòng cũng sợ lắm nhưng mà em không muốn thể hiện ra. em cần bằng chứng để tống cái đám này cút khỏi trường này ngay.
chọc ngay chỗ đau khiến phương linh chẳng hứng thú nói chuyện nữa, cô ta nổi điên tiến đến nắm lấy cổ áo đức duy đang đứng đó. từ khi thấy đức duy với ngoại hình cũng tựa tựa quang hùng cô ta thật sự đã chướng mắt lắm rồi, vì cô biết đây là gu của trần minh hiếu. sau này có khi minh hiếu lại quay sang thích đức duy cũng là chuyện có thể hiểu nên cô ta rất muốn cào rách gương mặt xinh đẹp kia.
"hửm gương mặt này xinh xắn quá nhỉ? nghe bảo mày người yêu của anh rhyder đúng không?"
"thì?"
đức duy khịt mũi khi nghe nồng mùi hoa nhài đến từ cô gái kia, mùi hương thanh thoát lại chẳng phù hợp với cô ta chút nào. bàn tay móng được làm kĩ vỗ lên đôi má phính mà rhyder chăm bẳm hằng ngày như cố tính sượt ngay làm nó hơi tróc đi phần da non phía trên.
trong lòng đức duy thoáng nghĩ nếu như người yêu của em biết được em bị ức hiếp thế này thì sao nhỉ?
"mạnh miệng quá ta"
'chát'
gương mặt của em lệch sang một bên, má trắng đỏ ửng hằn lên bàn tay của người kia. không ai thấy được lúc này đức duy đang mỉm cười có chút mãn nguyện khi đã đạt được mục đích. hai đứa bạn em thấy em bị đánh liền muốn tiến lên nhưng bị giữ lại bởi mấy sinh viên khác. chung quy tụi nó cũng chỉ là omega nên cũng không phản kháng được bao nhiêu. phần má đức duy trầy xước hơi rỉ máu khi móng tay người kia lướt sang. cổ áo bị nắm lấy đến nhăn nhúm, giọng nói đầy tức giận không kém phần mỉa mai vang lên.
"xem nào, nếu gương mặt này có một vết cắt như thằng bạn mày thì liệu rhyder có còn muốn nhìn mày không nhé? mày biết không gương mặt mày là gu của anh hiếu đấy, tao khá lo nếu như anh rhyder bỏ mày thì nhiều khi anh hiếu lại tiếc cái gương mặt này lại muốn mày thì sao? nên là tao phải ngăn chặn ngay, còn hai đứa kia thì để bạn tao chăm sóc là được rồi"
nhìn con dao rọc giấy sắt bén trong tay cô nàng với thái độ không có gì là đùa giỡn làm con ngươi của đức duy thoáng rụt lại. lúc này em có hơi sợ rồi, thành an với pháp kiều cũng chẳng an ổn liền bị đánh bởi vài thằng con trai. phương linh tìm được sự sợ hãi kia liền dâng lên niềm vui.
"sợ rồi sao? nhưng vậy thì mới đúng ý tao"
"chà...hình như lần này thì hơi khó rồi đàn chị"
đức duy khẽ mỉm cười nhướng mày làm cô ta khó hiểu.
"ý mày là...hộc"
cả người phương linh rùng mình khuỵu xuống bất lực liền buông tay khỏi cổ áo của đức duy, cả người em loạng choạng xém chút liền té xuống đất. cả thành an với pháp kiều cũng được buông tha sau khi có mấy người tiến đến đánh cho mấy tên kia. quần áo cả hai bẩn cả lên, gương mặt cũng bầm vài chỗ do bị đánh. đức duy khẽ nhăn mày khi gò má hơi đau, nhìn phía trước đang có người chạy thẳng đến chỗ em.
sự sợ hãi bây giờ mới bộc phát khi cảm nhận được an toàn trong vòng tay ấm áp của quang anh. hương rượu có thể áp chế người ta nhưng với em luôn là vòng an toàn tuyệt đối.
"bé của anh, bé không sao chứ?"
rhyder ôm lấy em nhỏ nâng gương mặt xinh ngoan của mình lên liền đau lòng khi thấy vệt đỏ bên má. đôi mắt em long lanh nhìn anh, hai tay em run run ôm lấy người kia.
"quang anh ơi...cô ta đánh duy, má của duy đau lắm. cô ta còn bảo muốn rạch má em để quang anh ghét duy nữa...hức"
chẳng còn dáng vẻ cợt nhã của bản thân hồi nãy, đức duy liền ôm lấy anh mà mếu máo. ban nãy em cũng sợ chết đi được khi thấy con dao đó, lúc được anh ôm liền mách hết mọi uất ức ra.
"trần minh hiếu!!! mày dung túng cho con nhỏ này đủ chưa? đánh quang hùng tao chưa nói, nó còn dám đánh em bé của tao? tao nói tao không đánh con gái nhưng tao không ngại phá bỏ nguyên tắc của mình với nó đâu. mẹ nó đức duy của tao, tao còn không nỡ lớn tiếng, nó dám tát vô mặt em ấy, đừng để tao giết nó tại đây."
trái tim rhyder liền sợ hãi nghĩ đến việc nếu anh không đến kịp lúc thì em sẽ thành ra dạng gì đây? hai tay anh vỗ về cho em nhỏ đang sợ hãi trong lòng. giọng anh không kiềm nổi sự tức giận khi đối diện với trần minh hiếu cũng đứng gần đó.
"tao biết rồi, xin lỗi em nha duy vì để em và bạn bè liên lụy"
rhyder lần này thực sự muốn phát điên mất thôi.
"quang anh không được giết người, duy không cho đâu"
"được được, anh chỉ hơi nóng giận, bé ngoan nín khóc để anh bế em về"
xót người yêu quá đi mất thôi, gương mặt cừu nhỏ đáng yêu của anh lại bị hằn cả vết tay của con nhỏ chết tiệt nào đó. thấy con dao rọc giấy rơi gần đó, rhyder đá nó đi thật xa đề phòng bất trắc, còn phương linh thấy ánh mắt như muốn giết người của anh nhìn chằm chằm liền sợ hãi không thể nói gì chỉ dám ngó sang minh hiếu cầu cứu.
"còn mày, mày tính cầu cứu thằng bạn tao? nếu bây giờ không phải xã hội pháp trị thì tao đã giết mày rồi, còn nữa rhyder tao chưa bao giờ biết tiếc thương phụ nữ. tao không giết mày trực tiếp thì tao cũng có 100 cách khác khiến mày chẳng khác nào đã chết. con gái kiểu đéo gì mà như con điên"
biết anh người yêu đang mất bình tĩnh, em ôm lấy cổ anh làm nũng. dù sao mục đích cũng đạt được rồi, em muốn về để còn đem hai đứa bạn đi trị thương nữa. cũng may chưa đến mức đổ máu, nhưng tầm này bị thương cũng đủ khiến con nhỏ đó gặp họa.
"anh ơi, em muốn về. em sợ"
em sợ ở đây tý nữa em sẽ cười vào mặt cô ta lắm.
"duy của anh đừng sợ, anh đưa bé về ngay"
em nhỏ được bế đi ngang qua minh hiếu liền níu rhyder đứng chốc lát, em vội lục túi đưa cho minh hiếu đoạn ghi âm ở điện thoại của mình. phải nói cả bọn gần như chưa hề nghĩ đến tình huống này, em không giải thích nhiều. vẫn ôm lấy cổ của anh nhõng nhẽo như chuyện này là chuyện không có gì to tát.
"giấy khám của quang hùng cũng có xác nhận thương tích, ghi âm này là của cô ta. mật khẩu là 180301, còn cả thành an lẫn kiều bạn em thì bọn anh lo mà chăm sóc tụi nó. chuyện này là do anh mà ra"
giờ chỉ có trời mới cứu được cô ta khỏi bị đuổi khỏi trường.
"quang anh ơi, em muốn uống matcha"
"về thoa thuốc trước nhé, còn sau đó bé có muốn cả cái cửa hàng anh cũng mua"
"dạ"
____________end chương 27___________
cũng cũng
cảm ơn mọi người vì những lời chúc nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro