chương 20
chương 20: hôn nhé?
captainboy_0603 -> rhyder.dgh
captainboy_0603:
quang anh ơi
anh có rảnh không
rhyder.dgh:
ơi em bé
với em thì lúc nào anh cũng rảnh
captainboy_0603:
cái áo của anh hết mùi rồi
anh có thể cho em mượn mấy cái khác không ạ
hai cái kia em đã giặt giúp anh rồi
rhyder.dgh:
để quang anh sang với bé nhá
anh cũng nhớ mùi của bé 🥹🥹
captainboy_0603:
anh không sợ anh hai em à
anh hai mắng anh đấy
rhyder.dgh:
bé còn có đồ của anh
anh có cái nào đâu
thầy luân đi công tác rồi mà
anh sang nhá
anh nhớ mùi của bé lắm rồi
captainboy_0603:
vậy cũng được
em đợi quang anh
đức duy thừa nhận là bản thân dại trai thật sự rồi, nhưng biết sao được vừa bị đánh dấu xong em nhỏ thật sự rất dính hơi của người nọ. hôm nay em nhỏ được nghỉ nên cũng chỉ ở nhà có một mình, ba mẹ đi du lịch cả rồi. vốn họ không muốn để em ở nhà một mình nên có dặn trường sinh ở nhà chăm em nhưng ai ngờ ông anh hai của em lại có việc đột xuất mà em cũng vừa mới biết luôn.
ôm lấy con cừu bông cỡ lớn trên giường rầm rì, em nhớ mùi rượu quá đi mất. ngày nào em cũng ôm cái áo sơ mi của quang anh đưa để bản thân được an ủi. thật ra nếu là bình thường thì chẳng ai lại để một omega bị đánh dấu xa người đánh dấu cả, trường sinh thì lại không muốn để em cho rhyder sợ em nhỏ sẽ bị làm gì đó mất. làm vậy càng làm cho duy khó chịu hơn thôi vì không được pheromone an ủi nên em nhỏ uất ức kinh khủng.
cơ mà anh hai của em khó chịu quá nên em cũng giận ảnh luôn rồi.
chắc vì vậy anh hai cũng không có dịp để báo ổng đi công tác, cái đồ anh hai đáng ghét mà. thế là chẳng hiểu sao em buộc phải ở nhà một mình cơ đấy?
đức duy mím môi không thấy vui trong lòng chút nào, tuy nhà có giúp việc cơ mà duy vẫn không có thích bị bỏ rơi như vậy.
điều đó sẽ làm duy cảm thấy chạnh lòng, muốn gọi cho ba mẹ nhưng sợ ảnh hưởng đến họ đang vui vẻ nên em đành chấp nhận việc hôm nay em sẽ ở nhà một mình vậy.
đáng ghét thật.
nhìn điện thoại rung lên vài tin nhắn của anh hai có báo là anh ấy sẽ không về nhà được vài hôm do công việc. duy không vui lắm chỉ trả lời qua loa, hẳn song luân bên kia biết em nhỏ dỗi rồi nhưng cũng chẳng làm khác được do công việc quá bận. ôm lấy con cừu bông dày xéo nó một hồi cũng chẳng làm em vui vẻ hơn bao nhiêu. bạn bè cũng nhắn tin nhiều lắm cơ mà duy cũng không biết làm sao, vì lúc này em cứ như một chú cừu bị lạc đàn.
em nhỏ ghét sự cô đơn lắm.
rồi em nghe tiếng động dưới nhà, hình như có ai đó đến thì phải. đức duy lười biếng không muốn ra khỏi phòng lắm, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
rhyder vào căn nhà của em thì lại chẳng thấy em đâu mà chỉ thấy mỗi giúp việc ra mở cửa cho anh, hỏi mới biết em nhỏ của anh không chịu ăn uống gì từ sớm đến giờ. xót ơi là xót nên kêu người làm nấu ít đồ ăn rồi đem lên phòng em nhỏ. cái cục bông này lười ăn lắm rồi.
cánh cửa mở ra, một đức duy ôm lấy chú cừu bông đầu rối xù đứng ngay trước mắt anh. người chỉ mang bộ đồ ngủ ngắn ngang đùi trông đáng yêu cực, điều quan trọng là gương mặt hình như đang mếu máo gì đó. quang anh thấy em không vui liền không nói nhiều mà ôm lấy em bế lên. em nhỏ cũng ngoan ngoãn lắm để anh ôm và phóng thích pheromone an ủi mình. đức duy không nói gì chỉ ôm lấy cổ anh vùi mặt vào trong người anh.
"bé của anh sao vậy?"
rhyder thấy em nhỏ trông không vui lắm, hình như cục bông của anh có rất nhiều tâm sự trong người thì phải. căn phòng của em được bài trí đơn giản nhưng mùi dâu nồng nàn cho thấy nơi đây là lãnh địa của riêng em nhỏ. hít mùi dâu ngọt làm anh rất thoải mái mà vỗ về em nhỏ đang suy tư.
"quang anh ơi..."
"ơi anh đây bé, bé không vui gì kể anh nghe nào"
em nhỏ dùng giọng mũi nũng nịu với anh luôn kìa, hình như em nhỏ đang buồn thì phải. quang anh hôn nhẹ lên mái tóc em, hương thơm của em lúc nào cũng làm anh si mê cả.
"mọi người bỏ duy cả rồi đúng không ạ?"
đức duy mệt mỏi quá, biết rõ bản thân đang ở một cuộc đời mới nhưng trái tim em cứ lơ lửng mãi không thể an tâm với những gì có ở hiện tại. nỗi sợ cô đơn chiếm lấy em mỗi khi gia đình không bên cạnh em lớn dần theo từng ngày. đức duy không biết phải đối diện với nó làm sao đây. từng cơn ám ảnh như những con sóng cứ cố níu em ra ngoài đại dương sợ hãi ngày càng mạnh mẽ hơn.
đến mức em chẳng biết phải bấu víu vào đâu để bản thân không bị kéo đi thật xa nữa.
omega nhỏ thu mình trong lòng người nọ mà tủi thân. gương mặt em được bàn tay anh nâng lên, cảm nhận môi mình được hôn lên thật dịu dàng. giọng anh đều đều, tay còn lau lên khóe mắt đã ửng đỏ từ bao giờ.
"anh sẽ nghe bé tâm sự nhé?"
anh dần hiểu được hình như em nhỏ đã trải qua chuyện gì đó thật sự rất khó nói, kể từ lần đầu tiên gặp đức duy. đến những lần em gặp rắc rối đều khiến anh lờ mờ nhận ra em đang cố giấu đi nỗi ám ảnh nào đó trong lòng. nhìn bề ngoài gia cảnh em vô cùng hạnh phúc nhưng bất cứ lúc nào anh nhìn vào ánh mắt em đều chất chứa nỗi buồn khó nói. sự sợ hãi với những alpha đặc biệt là hai kẻ kia lại làm nỗi nghi ngờ của anh lớn dần.
có lẽ lần đó không phải là lần đầu tiên em và hai tên đó gặp nhau sao?
anh đã điều tra cả rồi nhưng rõ ràng em chưa một lần nào gặp chúng từ bé đến lớn nhưng sự sợ hãi đó như thể em đã bị chúng làm gì rồi vậy. minh hiếu cũng đã nói cho anh biết một trong hai tên đó cứ mê sảng bảo em là vợ cũ của hắn, hắn là kẻ đã đánh dấu đức duy rồi bảo đức duy nên nghe lời hắn.
thề với trời nếu như hắn không phải đang ở nơi lấy lời khai thì rhyder đã đập hắn đến chết rồi. minh hiếu nghĩ hắn chơi đồ quá đà nên mới nói xàm như vậy, nhưng rhyder lại có một mối nghi ngờ khác lớn hơn rất nhiều.
có lẽ là liên quan đến đức duy.
mọi thứ xảy ra ngày càng rõ ràng hơn khi em luôn luôn sợ hãi mỗi khi ai đó chạm đến tuyến thể của mình. cái hôm em tỉnh dậy khóc đến đáng thương miệng luôn bảo rằng mình bị ai đó đánh dấu đã làm anh chắc chắn hơn rất nhiều. rhyder là kẻ đa nghi nhưng anh không ép buộc em nhỏ nói hết mọi thứ nếu em không muốn.
thật ra anh cũng chẳng cần biết sự thật về nó cũng được, anh vẫn có thể yêu em và bảo vệ em khỏi tất cả. với gia thế lẫn những gì anh có được thì rhyder chưa từng phải sợ ai động đến tình yêu của mình. anh cũng nghĩ bản thân sẽ cố gắng loại bỏ sự tò mò về quá khứ của đức duy để có thể hướng đến một hiện tại và tương lai cho cả hai sau này.
đó là nếu như anh không nhìn thấy em đau khổ vì nó một cách dai dẳng và gần như không thể thoát ra khỏi góc tối ấy.
anh mong rằng hôm nay mình đã có đủ sự tin tưởng đến từ em. ít nhất cũng hãy để anh biết được mình có thể để em dựa dẫm vào.
rhyder biết bản thân khốn nạn nếu như lựa thời điểm lúc em nhạy cảm và cần anh nhất như lúc này. biết em nhỏ vừa bị đánh dấu nên sẽ phần nào đó dựa dẫm vào mình nên quang anh mới muốn hỏi ngay bây giờ. enigma tóc trắng từng thề sẽ không dùng thủ đoạn trên người omega nhỏ nhưng lần này hãy để anh thất hứa một lần vậy.
hôn lên má mềm, anh dùng pheromone dẫn dụ em nhỏ say rượu để có thể bộc bạch những lời trong lòng. cả người em mềm oặt trong ngực người kia, gương mặt đỏ hình như có chút say hơi men của loại rượu nặng này.
*xin lỗi bé, anh chỉ muốn biết anh sẽ cần phải làm gì cho em...*
"duy ơi..."
gương mặt em nhỏ lập tức rưng rưng, đức duy quả thật có say nhưng cũng đủ hiểu anh đang muốn hỏi điều gì. chẳng hiểu sao lúc này trái tim em lại đập rộn ràng trước người này nữa, đôi mắt lập tức mờ đi vì nước mắt đọng lại lại được bàn tay kia dịu dàng mà lau đi. cả giọng nói cũng mềm đi làm em gần như muốn dựa dẫm vào người này.
"anh sẽ không ghét em chứ?"
đức duy hơi mếu, giọng cũng nghẹn lại đến đáng thương. đứa nhỏ trong lòng không biết đã khóc bao nhiêu vì nỗi ám ảnh đó rồi, nghĩ đến đó thôi cũng làm trái tim rhyder đau đớn. bàn tay xoa nơi tuyến thể an ủi để em ngồi lên đùi đối diện với mình mà hôn lên môi em.
"anh chỉ có thể càng yêu duy thôi, ngoan kể anh nghe nhé."
đức duy biết cuối cùng mình cũng phải đến lúc mình buộc phải nói ra tất cả rồi, chỉ là em không nghĩ người đầu tiên em giải bày lại là nguyễn quang anh. một người con trai lạ lẫm mà em vô tình gặp phải và lại lỡ đem trái tim bị giày vò để anh ấy ôm lấy rồi nâng niu. đức duy luôn cảm thấy bất công cho anh khi em đến với anh lúc em đang bị tổn thương nhiều nhất. nhưng không lần nào anh phớt lờ em và luôn cố gắng bước đến gần dù em có đẩy anh ra bao xa.
anh là một người chỉ cần muốn thì sẽ có rất nhiều người khác tốt hơn em rất nhiều.
chỉ là tại sao anh chỉ luôn hướng về em như thế chứ?
như thế có phải đến khi em đã yêu anh đến không buông bỏ được thì quang anh có bỏ rơi em không?
"thật ra chuyện này có chút hoang đường, em thật sự đã chết một lần rồi."
em hơi rụt rè khi nói về vấn đề này, duy sợ vừa nói ra thì quang anh sẽ tống em vào bệnh viện tâm thần mất. em nhỏ lén nhìn gương mặt anh thoáng chút ngỡ ngàng, lập tức em không dám nói thêm.
"đừng sợ, duy nói anh sẽ tin mà. cứ nói tiếp đi, anh nghe."
anh biết em nhỏ sợ điều gì, quả thật dữ liệu này làm anh có chút khó tin nhưng lại nó lại khá thuyết phục. dù sao rhyder cũng hay coi phim nên hay thấy mấy tình tiết này lắm nên cũng thích ứng khá nhanh. ừ thì dù sao trên phim chắc cũng lấy từ tình tiết đời thực nhỉ?
quang anh nghĩ vậy đó.
"anh không nghĩ em điên sao?"
đức duy có chút khó tin khi thấy anh lại khá bình tĩnh. em nhỏ còn nghĩ anh sẽ bảo là do em không tỉnh táo luôn đấy.
"nếu thế thì anh sẽ điên cùng duy cho duy không cô đơn nhé?"
"xàm quá đi mất."
nhưng điều đó lại làm duy cảm thấy ấm áp hơn, mở lòng một chút em lại kể tiếp.
"là như thế đó, thật ra em đã sống 1 đời như thế này nhưng ở đó em không học chung với mọi người. em học luật, là trường của kẻ mà em đã từng rất yêu..."
em thấy đôi mày của anh hơi nhíu lại khi nghe nói đến kẻ em từng yêu làm em có chút bất đắc dĩ buồn cười. người này sao lại hay ghen mà chưa có danh phận thế nhỉ? duy chỉ đành vỗ về bằng cách thơm má người nọ rồi kể tiếp. khỏi phải nói cái này làm anh quả thật hài lòng lắm.
"được rồi không có ghen bậy nhé, nhưng mà lúc đó em không cho anh ta đánh dấu em. cả hai đứa chỉ quen nhau như những người bạn đại học thôi. nhưng mọi thứ dường như thay đổi khi năm em 20 thì gia đình em bị tai nạn máy bay vào ngày sinh nhật của em."
nói đến chuyện này làm em có chút rưng rưng, đức duy nhớ mãi cái ngày hôm đó khi đang ở nhà thì thứ chờ đợi em không phải là một món quà sinh nhật bất ngờ mà là tin cả gia đình em đều bị tai nạn máy bay. cả người em dường như kiệt sức khi nghe cái tin đó, đến kiếp này dù vẫn còn tất cả nhưng mỗi khi gia đình không bên cạnh em liền cảm thấy lo sợ một nỗi lo sẽ xảy ra như kiếp trước.
rhyder chỉ im lặng nghe đến đây rồi lại xoa lưng cho em, anh vẫn im lặng nghe em kể tiếp. anh biết mình không nên xen vào câu chuyện lúc này, có lẽ đến đây vẫn chưa phải là thời điểm khiến cái chết của em xảy ra ở kiếp trước.
"em không sao đâu, sau đó thật trùng hợp anh ta lại đến an ủi em như mọi thứ được định sẵn. nhưng vì quá đau khổ nên sự xuất hiện đó làm cho em hoàn toàn ỷ lại vào anh ta, đến sau khi tốt nghiệp. thời điểm em cho phép anh ta được làm bạn đời của em...thì...bạn của anh ta đã đánh dấu em...còn nói...anh ta đã bán em cho hắn và...những người khác...hức...em đau lắm, hắn ta xâm hại em còn kinh tởm em...em đau lắm anh ơi...hức hức...hắn còn bắt em phá thai để tiện cho những...những lần khác..."
nói đến đây cả người em run rẩy khi nhớ lại những cảm giác đau đớn tủi nhục mà bản thân phải chịu từ thể xác đến tinh thần ở kiếp trước. em òa khóc nức nở khi nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó.
rhyder nghe đến bàng hoàng, anh dường như không tin vào tai mình khi nghe được những gì em phải trải qua. đến khi em nức nở khóc lóc, rhyder vội vàng ôm lấy em vỗ về trong đầu không ngừng bốc hỏa.
em bé của anh rốt cục đã trải qua cái thứ gì thế này?
"được rồi...duy đừng kể nữa...anh không muốn em nhớ lại nó...anh xin lỗi vì đã để em nhớ lại."
hình như anh sai rồi khi để em nhỏ của mình nhớ lại những chuyện kinh khủng đó, cả người em run rẩy. tất cả sự thật gì gì đó dường như chẳng còn quan trọng nữa, anh không muốn duy của anh nhớ lại những cái đó.
*chết tiệt, rhyder ơi mày lại làm em ấy khóc*
đức duy trong lòng nghe anh xin lỗi liền lắc đầu, em lau nước mắt hít mũi trông như đứa trẻ cố gắng mạnh mẽ mà lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.
"không-không phải do quang anh mà...hức...em kể tiếp nhé?"
"nếu em không muốn thì đừng cố...nhé? anh không muốn bé đau lòng như này"
rhyder thấy đôi mắt sưng đỏ mà lòng đau điếng mất thôi, em bé của anh khóc rồi này. đức duy trong vòng tay cảm thấy ấm áp lắm, tuy có đau đớn khi nhớ lại nhưng lúc này em lại chẳng còn một mình nữa.
"có đau nhưng em có quang anh rồi mà...lúc đó em có một mình thôi...em đau lắm nhưng vì em bị nhốt lại nên chỉ có thể nghe lời hai kẻ đó. với lại em đã bị đánh dấu nên bị pheromone của hắn kiềm lại nên không thể làm gì hết. thật ra lúc đó em đã gặp quang anh..."
tuy kí ức về anh ở kiếp trước có chút mơ hồ nhưng quả thật em đã từng thấy anh ở kiếp trước. cả anh cũng bất ngờ khi nghe thấy cái tên mình trong đó.
"em gặp anh ở kiếp trước sao?"
rhyder chỉ tự hỏi tại sao kiếp trước anh lại không gặp em sớm hơn nhưng nghĩ lại nếu thế thì làm sao bây giờ anh lại có thể ôm lấy em như hiện tại.
"vâng, là lúc em cố gắng chạy đi thì lại vô tình va vào xe của anh, em không rõ, lúc đó em sợ lắm đến việc em nói gì em cũng chẳng nhớ. lúc đó anh sợ em bị gì nên đem đến bệnh viện, cũng là lúc em đòi cắt bỏ tuyến thể...nó khá đau nhưng sau đó em chết rồi nên lại chẳng còn cảm giác gì nữa. và sau đó em được trở về quá khứ. thật ra lúc đó em nên cảm ơn anh vì cái chết lúc đó thật sự là thứ em cần."
đức duy chỉ kể đoạn kết như thể nó không phải nói đến vấn đề gì đó quá to tát nhưng với người nghe như quang anh thì khác. em nhỏ của anh đã trải qua đau đớn và anh là người đưa em đến cái chết. tuy em bảo đó là thứ giúp em giải thoát nhưng với anh thì chẳng khác nào anh đã trực tiếp đem cái chết đến cho em.
duy biết anh đang suy nghĩ vớ vẩn nên ghé sát mặt anh hôn lên đôi môi kia, em nhỏ chủ động đến bất ngờ.
"đừng nghĩ vớ vẩn nhé, lúc đó em phải cảm ơn anh. vì ở thế giới nào thì anh vẫn luôn là người cứu cả đời của em."
thứ em nhỏ nhận ra anh là mùi hương rượu nồng đậm từ kiếp trước đến kiếp này vẫn chẳng hề thay đổi. chỉ là khác ở chỗ bây giờ em đã yêu lấy con người này mà thôi.
"anh xin lỗi vì đã để em phải trải qua đau khổ một mình."
dù bản thân còn chẳng hề biết gì nhưng nỗi đau của em lại lan sang cả cơ thể anh làm nó cũng âm ỉ đau đớn không ngưng được. mất người thân, bị người yêu phản bội, bị bán đi rồi lại nỗi đau bị cắt đi tuyến thể là tất cả những gì mà đức duy – em bé mà anh yêu thương phải chịu đựng bằng cả một kiếp người. cả cơ thể nhỏ nhắn ấy của em đã chịu đựng tất cả cho đến lúc chết đi. may sao ông trời vẫn còn xót thương cho em để em có thể vẫn ở đây và kế bên anh.
làm sao mà anh có thể bù đắp cho em đây?
ôm chặt lấy em nhỏ, rhyder rơi nước mắt đến thảm thương làm em nhỏ bất ngờ. đức duy chưa từng nghĩ khi đã kể tất cả thì người khóc lại là anh. rhyder thật sự đã òa khóc trước mặt em và tay thì vẫn ôm lấy em không buông.
"đừng khóc mà...sao anh lại khóc? quang anh đâu có lỗi gì đâu."
tại sao anh lại yêu em như vậy chứ quang anh ơi.
anh không trả lời ngay mà ngậm lấy môi em hôn thật sâu, nước mắt mặn chát cũng hòa theo nụ hôn mà dây dưa không thôi. đức duy cũng ôm lấy anh mà chìm đắm vào hương vị ngọt ngào này của cả hai. em nhỏ hạnh phúc tận hưởng lấy sự yêu thương này đến từ người kia. anh khẽ buông tha đôi môi em một chút liền hôn lên má em mà bày tỏ.
"hãy để cả đời này anh bù đắp cho duy nhé? anh yêu duy."
"nếu không yêu ai cho anh hôn?"
"vậy hôn nữa nhá?"
"không cho có hôn không?"
"vẫn hôn."
pheromone hương dâu được phóng thích quấn quýt bên hương rượu tạo ra mùi vị cocktail ngọt ngào.
berry tequila tuy ngọt nhưng lại rất nặng, nặng đến mức đã uống rồi chỉ có thể say cả đời.
mà dù có tỉnh thì cũng có người nguyện giả vờ say.
say trong bể tình ở đáy mắt của đối phương...
———end chương 20————
2 nhỏ tỏ tình rồi 🥸
tuyến tình cảm hai nhỏ mít ướt nhất năm
chả hiểu sao gu đăng truyện giờ âm trì thật sự
cảm ơn mọi người vì quan tâm mình nha❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro