chương 18
chương 18: quấn quýt
cơ thể duy nóng bừng lên vì sự tuông trào pheromone quá độ từ nãy giờ, dù đã bị kiềm lại nhưng vẫn khá muộn nên cả người em đang nóng bừng. mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả chiếc áo thun em đang mang, tuyến thể sau gáy đang được dán miếng băng ngăn mùi cũng đang nóng bức làm em thấy khó chịu với cái miếng dán đó. duy ôm chặt lấy mùi tequila đang quấn quýt quanh mũi và dụi vào hõm cổ người nọ mà hít lấy hít để. đến khi cả người được thả xuống ở băng ghế phía sau của chiếc xe của rhyder em vẫn cố níu lấy người nọ.
"ưm...em khó chịu quá anh ơi..."
em nhỏ rõ ràng không biết bản thân đã đưa mình vào tình thế nguy hiểm đến mức nào khi bày ra bộ mặt đỏ ửng nhu tình trước mặt rhyder. một enigma vốn đã có nhu cầu tình dục cao mà còn đang đối diện với người mà nó yêu thì làm sao có thể dừng lại đây?
rhyder cũng lo lắng cho em lắm nhưng lại càng lo cho bản thân hơn nhiều, sao đức duy của anh lại mê người như vậy chứ. cả cơ thể mềm mại cứ cọ lấy người anh làm cho người nọ cũng chẳng biết làm gì?
nếu như đây chẳng phải là đức duy cùng với rhyder trước khi gặp em thì hẳn người trước mặt đã bị anh ăn sạch sẽ rồi.
cố gắng níu giữ lý trí tỉnh táo cho mình nhất có thể, cũng may miếng dán đã ngăn cho mùi em nhỏ không được phóng thích nên rhyder vẫn có thể giữ được bình tĩnh mà ôm em ở phía ghế đằng sau.
nhưng liệu chuyện này sẽ được bao lâu?
một enigma ôm lấy một omega nhỏ đang phát tình mà chẳng làm gì nó giống như truyện cổ tích vậy đấy.
rhyder ôm lấy em nhỏ mà giải phóng hương rượu vỗ về em, anh biết vốn cả hai chưa là gì hết. anh cũng không dám làm em nhỏ tổn thương chút nào, dù em nhỏ có bị cơn phát tình khiến em chủ động thì anh cũng phải tỉnh táo mà đối diện với em.
nhưng mà...rhyder cũng là con người mà em ơi!!
vốn đức duy đã rất xinh đẹp rồi, chứ nói gì đến lúc này gương mặt em càng gần anh và đỏ ửng miệng thì cứ nỉ non 'quang anh ơi, quang anh à' mãi. cả người như có keo mà dính lấy anh mãi chẳng buông còn anh thì có ngu đâu mà buông duy ra chứ. em cứ chốc lại nhìn anh với gương mặt đỏ bừng, hốc mắt còn ẩm ướt mà nhõng nhẽo khiến anh sắp bốc hỏa đến nơi rồi. em cứ mấp máy môi rồi bảo mình khó chịu như nào làm rhyder sắp giả điếc cũng không nổi rồi.
rhyder đã cầu nguyện rất nhiều để cho cái phía dưới anh nó đi ngủ giùm anh đấy.
*bình tĩnh lại rhyder ơi, em ấy là đức duy đấy!!*
"ngoan nào duy, đợi anh tìm thuốc cho em nhé?"
đoán xem ai là enigma nhưng trữ sẵn một đống thuốc ức chế đủ thể loại cho omega vì sợ đức duy sẽ đột ngột bị khó chịu như những lần trước nào?
là rhyder đó!!!
nhiều khi anh thấy mình cũng điên vcl ra đấy, nhưng mà nó lại cứu anh vào lúc mà anh không ngờ đến. may mắn là em chưa để pheromone của mình lan ra nên một enigma như anh vẫn còn giữ được lý trí của mình mà không cắn nuốt em nhỏ.
nhưng xui cho anh là em nhỏ lúc này đã hoàn toàn mất đi lý trí nên cũng chẳng nghe được gì anh nói. từ nãy giờ tuyến thể của em vốn đã rất khó chịu vì miếng dán kia nên em đưa tay ra sau gáy mà giật phăng miếng dán ra. pheromone dâu ngọt được giải phóng mà bao phủ cả chiếc xe, hít được mùi dâu trên xe khiến anh đang cố gắng vừa ôm em vừa kiếm thuốc cho em mà hoảng hồn.
duy ơi! em có ghét anh thì nói đi đừng hành anh nữa mà...
cố gắng lục lọi nhưng mãi chẳng thấy thuốc ở đâu, mà mùi dâu cứ tràn vào mũi khiến anh sắp không ổn rồi. gấp gáp mãi cũng chẳng đâu vào đâu, anh nhớ lại bữa trước thằng dương có mượn xe anh đi đâu đó.
tình cảnh này không ổn rồi, anh phải gọi hỏi đăng dương xem thuốc đó ở đâu.
nhìn em nhỏ cứ khóc nức nở vì từ nãy giờ dù có nhõng nhẽo đến đâu thì vẫn không được anh an ủi mà anh xót điên lên đi được. nhưng anh buộc phải làm vậy nếu muốn em nhỏ sau khi tỉnh táo dậy vẫn còn nhìn mặt anh. anh biết chuyện này vốn chẳng dễ dàng giải quyết vì em rõ đã sợ hãi thế nào khi nãy nên giờ anh mà cắn em thì hẳn là em sau khi tỉnh sẽ hận anh đến chết mất.
cái đó còn tệ hơn chuyện này nữa.
"bé ngoan, cố chút nữa, anh không muốn bé tổn thương."
một nụ hôn đặt lên khóe mắt, lúc này anh chỉ có thể để pheromone của mình an ủi em mà thôi.
làm ơn đi dương ơi nghe máy hộ bố đi!
"alo, dm dương ơi mày để đống thuốc ức chế trong xe tao đâu rồi?"
bên kia đầu điện thoại có chút ồn ào, rhyder đành nhắc lại câu hỏi cho thằng bạn khờ của mình. nhưng câu trả lời của dương làm anh tuyệt vọng thật sự.
"à tao vứt rồi, tao tưởng là omega nào để trên xe mày. tao sợ để đức duy nhìn thấy sẽ không vui nên tao vứt giùm mày rồi."
trần đăng dương, tao thề tao sẽ giết mày mất.
"ditcu mày dương ơi, cái đó bố mua cho duy mà. giờ duy phát tình rồi lấy gì sài hả?"
làm ơn đi, kiếp trước bộ anh hủy diệt cả thế giới hay sao mà giờ làm bạn với trần đăng dương vậy?
"thì mày đánh dấu duy đi chứ mắc gì sài thuốc-"
rhyder bất lực tắt máy luôn, sao anh muốn làm người tốt mà cũng không được vậy nè. đức duy bị bơ từ nãy giờ sắp khóc to rồi, em nhỏ lúc tỉnh vốn đã hay nhõng nhẽo nên khi phát tình thì lại càng nhạy cảm hơn nữa. bị enigma hương rượu phớt lờ làm em nhỏ khóc lóc tuông ra mùi dâu thơm nức tràn vào mũi người nọ. cả người em đã khó chịu phát điên rồi, tuyến thể thì ngứa ngáy nóng bừng còn người kia lại chẳng một lần nào chạm vào em mà cứ nói năng gì đó em chẳng muốn nghe. em muốn buông ra đi kiếm người khác quá.
bảo thích người ta mà như thế đó?
"hức hức..."
rhyder hơi hoảng khi thấy em buông mình ra mà khóc nấc lên, anh kéo tay em ra thì thấy đôi mắt đã đỏ hoe trông uất ức vô cùng. sợ em đang khó chịu vì chật chội nên muốn để em xuống ghế thay vì đùi mình thì em càng khóc to hơn nữa. nước mắt em cứ rơi làm anh hoảng loạn, cũng không còn suy nghĩ được gì. hai tay anh cứ quẹt nước mắt thì lại càng làm em khóc to hơn.
"em bé ơi, đừng khóc mà...ngoan nói anh em khó chịu chỗ nào?"
"bỏ...hức...anh tệ, em bảo...hức...khó chịu...anh bơ em."
em nấc lên từng hồi muốn gạt tay anh đi, uất ức chết đi được mà người này chẳng an ủi em. môi em bóng loáng làm anh khẽ nuốt nước bọt, chẳng biết giờ anh có lỡ hôn vào đây thì anh có còn lý trí không nữa.
"bé ơi, em không ghét khi anh hôn ở đây chứ?"
được rồi, trường hợp bất khả kháng mà, anh cũng không phải thánh nhân mà có thể kiềm nén mãi được. nắm lấy cằm em chờ một câu trả lời cho phép.
"muốn...quang anh hôn..."
lập tức anh kéo đức duy và ngậm lấy đôi môi mà anh ao ước, môi em mềm và ngọt như chính pheromone của em vậy. rhyder cũng kéo cả người em ngồi lên trên người mình mà hôn, cả hai tay em đặt lên vai cứ mặc cho anh gặm gặm, mút mát lấy môi mình làm nó sưng lên. nụ hôn sâu hơn khi anh chèn lưỡi mình vào miệng em mà đưa đẩy với đầu lưỡi bên kia, em hoàn toàn bị chiếm đóng nên cứ mặc cho anh làm càn, nước bọt không kịp nuốt mà chảy xuống cằm em. sự điêu luyện này làm em có chút không theo kịp nên đành để anh muốn làm gì làm với môi em. đầu lưỡi em bị mút đến tê rần, hơi thở bị anh nuốt vào cổ họng đến hít thở cũng khó khăn mà vỗ lưng anh ra. nụ hôn bị kéo ra kèm theo một sợi chỉ bạc, ánh mắt anh tràn đầy cưng chiều mà nhìn em. tay xoa xoa tuyến thể làm em rùng mình, địa phương nào đó cũng ướt át cả rồi. rhyder vùi đầu vào cổ em và mút lấy làn da trắng làm nó nhói lên để lại dấu hôn đỏ chót. luồng tay còn lại vào áo em sờ soạng làm đức duy ngứa ngáy ưm a vài tiếng như mèo con nhưng chỉ biết bấu víu vạc áo anh mà vùi vào cổ anh hít lấy mùi rượu đến say.
quang anh cảm thấy như vậy không đủ khiến cho em qua được cơn phát tình, cả anh cũng chẳng nghĩ chỉ với một nụ hôn mà làm cho đức duy ổn hơn được. tay anh ôm lấy tuyến thể xoa nắn, răng nanh anh ngứa ngáy lắm rồi. ban nãy chỉ mới thấy được nơi này đã khiến anh muốn cắn nuốt nó rồi. nhưng còn đức duy thì sao đây?
liệu hôm sau em ấy có ghét anh không nhỉ?
"duy ngoan, anh cắn em nhé? không sao đâu, anh sẽ chịu trách nhiệm mà..."
anh biết mình cắn em lúc này cũng chỉ là tạm thời và vốn dĩ cũng không cần chịu trách nhiệm vì đây là trường hợp bất đắt dĩ. nhưng chính vì đây là đức duy nên dù có tạm thời hay vĩnh viễn thì anh cũng chẳng cho phép ai khác động vào cái gáy trắng nõn và cả cơ thể này của em đâu.
đức duy biết mình sắp bị cắn rồi, nhưng vì đó là rhyder nên em có chút tin tưởng. cách anh dịu dàng chạm vào tuyến thể nóng bừng của em khiến em an tâm hơn. vì đó là quang anh nên em mới dễ dàng để anh chạm vào nơi đó của mình, cách anh xin phép em cũng làm em an lòng nên hơi nũng nịu mà gật đầu.
"em sợ đau..."
duy nhõng nhẽo chết đi được nhưng quang anh chính là đức duy dù có ra sao anh cũng nguyện đem hết dịu dàng của mình trao đi cho em. em nhỏ cúi đầu lộ ra chiếc gáy trắng đến trước mắt anh, giọng nhõng nhẽo bảo rằng em sợ đau lắm làm anh mềm cả tim.
có chết anh cũng không nỡ làm em đau đâu.
nhưng vì đây là lần đầu tiên em bị đánh dấu nên hẳn vẫn sẽ thấy đau lắm, giải phóng hương rượu tequila an ủi em trước khi răng nanh anh cắm xuống tuyến thể nóng bừng kia. trước khi thật sự cắn xuống, anh lại lần nữa dịu dàng mà xoa dịu em làm em khóc nấc lên.
"bé ơi, anh yêu em."
'phập'
"ưm..."
vẫn là cơn đau đó nhưng khi tuyến thể em được pheromone của anh rót vào thì lại dịu dàng làm em cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. sau gáy em được anh liếm đi vết máu khi nãy cắn xuống hoàn thành việc đánh dấu tạm thời. cả người em được anh ôm lấy đem em vào nụ hôn sâu tiếp theo, em không nghe được anh nói gì nữa chỉ nghe được âm thanh ướt át khi hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau. chỉ biết được lúc em gần như kiệt sức sau hôm nay chỉ thấy anh nhìn mình với ánh mắt cưng chiều và hôn lên khóe mắt kèm theo câu nói.
"hôm nay bé mệt rồi, chuyện đằng sau cứ để anh lo. ngủ ngoan, duy của anh."
.
.
.
"ê dương nãy thằng rhyder gọi mày chi vậy?"
"nó bảo thuốc ức chế nó mua cho duy mà tao lỡ vứt. xong nghe bảo duy phát tình."
"clm gì vậy? chó dương ơi mày tính để ông luân thiến nó hả?"
"cái gì mà nhắc tôi đấy?"
"dạ không phải là duy phát tình đâu ạ, thầy nghe lộn rồi."
"dm quyên ơi mày ghét rhyder thì nói nha!!"
"???"
__________end chương 18________
mấy má bớt nghĩ bậy lại nha, hai đứa chưa yêu nhau nên không có vụ đó đâu!!
thật ra cái joke còn lâu mới có là tác giả đùa nhưng không ngờ tác giả có chuyện thật nên giờ mới ra truyện đây.
nói chung dạo này nhiều chuyện lắm nên là tác giả đang không ổn lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro