Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

chương 15: chất nghiện

"mày khóc thật đấy duy, thương ổng rồi sao?"

thành an chứng kiến hết mà, ban nãy thấy cả hai cùng khóc chỉ đành thở dài chứ không biết phải nên có thái độ nào. tầm này hết hội diễn chắc cái trang cfs bùng nổ vì chuyện này mất, mới có một đêm mà thái tử của khoa nhạc cụ đã nức nở đối diện với người con trai khoa thanh nhạc rồi. cả đức duy cũng chẳng kém mà cứng đờ cả người suốt cả bài nhạc phía sau. đến khi tiết mục kết thúc và người ta cũng đã đi vào bên trong em cũng chẳng nói năng gì nữa. mấy đứa bạn của em nhìn bạn mình cũng chẳng biết làm gì nữa. giúp đến đó thôi còn rhyder có làm bạn của họ mở lòng hay không thì không biết nhé.

omega nhỏ xinh đẹp chỉ biết đứng đó nhìn mãi cây đàn trắng cùng chủ nhân nó mà trong đầu có hàng vạn ý nghĩ mâu thuẫn giữa lý trí và trái tim của mình.

đến lúc mọi thứ hạ màn rồi thì những câu hát và ánh mắt của anh vẫn còn mãi đọng ở trong đầu em.

có lẽ đến lúc đối diện với trái tim của mình...

"ừm, tao cũng không phải cục đá đâu an."

em chỉ nhẹ nhàng thừa nhận, giờ có bảo không thích chắc đến kẻ mù cũng chẳng muốn tin vào lời nói dối nhạt nhẽo đó. ba đứa bạn của em thì cũng khá bất ngờ khi thấy em nhẹ nhàng thừa nhận như vậy. rõ mới mấy ngày trước còn không muốn nhắc đến cái tên rhyder cơ mà.

"bất ngờ nha, tao không nghĩ mày thừa nhận ngay đó. tao tưởng mày từ chối vì không thích anh ta chứ?"

pháp kiều có chút bất ngờ, tiết mục sau cũng đã bắt đầu rồi nhưng cả bốn người như đang ở trong một trò chuyện riêng nên chẳng quan tâm nhiều nữa.

"mày thử được một thằng đẹp trai cứu mày lần này đến lần khác, đến lúc mày ở một mình khóc lóc thì người đầu tiên xuất hiện trước mặt mày là người ta xem. từ chối rồi lại không dám làm phiền tao, nhưng không ngờ anh ta làm đến mức này chỉ để làm tao rung động. ngốc nghếch chết đi được."

"mắng người ta nhưng nhìn mắt mày kìa, vốn mày đã rung động từ trước đó rồi chứ gì?"

quang hùng không bất ngờ gì khi đức duy thừa nhận mình thích gã trai ban nãy vừa đứng trên sân khấu. đến bản thân hùng không phải nhân vật chính còn muốn rung động hộ duy mà. chỉ là chẳng hiểu sao thích rồi nhưng lại từ chối người ta, bộ yêu nhau là thích làm đau nhau sao?

"ừ tao thua rồi, tao đi kiếm gì ăn đây. đi không hồng, ở đây chẳng còn gì coi nữa. tao muốn đi ăn gì đó."

chẳng ai cá cược gì, chỉ là em đã thừa nhận bản thân mình đã thua trước trái tim mình mà thôi.

mấy người đẹp trai đáng sợ thật.

nhất là đã đẹp trai còn tên rhyder.

hôm nay trường có bày bán nhiều đồ ăn để cho hội diễn lắm nên em cũng muốn đi dạo ăn gì đó. hùng cũng không thấy hứng thú với âm nhạc nên được nhịp rủ cả hai đứa kia đi ăn luôn thành ra cả 4 chen chúc lắm mới thoát ra được dòng người nhộn nhịp đang nhiệt huyết hết cỡ.

"má chen muốn ói luôn vậy trời!!"

thành an ôm tim mà thở, cậu chàng khá thấp nên chen nãy giờ không thở nổi, mà thánh thần ơi còn cả mùi tùm lum hôi muốn chết. cả ba đứa còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn, hội 4 đứa omega cả nên nhạy cảm với tinh tức tố cực kì. nên đi ra chỗ thoáng hơn mới dám thở phào chứ không chắc ngất ở giữa dòng người luôn quá.

"sợ thật chứ, mà còn có người ngoài vô nên càng đông. đi lẹ lẹ đi, tao đói quá rồi mấy đứa ơi!!"

"đi đi, tao cũng đói sắp ngất rồi."

cả bốn người rảo bước đi kiếm chỗ bán đồ ăn, để ý thấy có một chỗ cũng đông người lắm nên đành ghé vào. thì tâm lý con người mà, hàng ăn nào đông thì chắc là ngon lắm, thành an liền kéo em ghé vào ngay.

"ê chỗ này đông nè, ghé dô liền. chắc ngon lắm đó!!"

ừ ngon...

mà hình như là người bán ngon mới đúng!!

cả ba vừa đến gần liền phát hiện lại gặp người quen khiến cả bốn đứa giật giật khóe mắt vội muốn quay xe chạy gấp. kiều là người đầu tiên thấy cái đầu trắng nhô cao trong quầy hàng liền muốn chạy trốn.

"ditcu cả hàng dài quán mà dô ngay quán này là sao an!! đổi chỗ cho mẹ!"

ai mà ngờ đâu cái chỗ mà mấy đứa nó tìm được lại là quán của mấy cha nội khoa nhạc cụ chứ. đến lúc này quang hùng mới để cái bảng hiệu chói mắt với tiêu đề 'quầy xiên bẩn sai đẹp chiêu' màu đỏ trông nhức mắt vô cùng.

cái bảng hiệu này là ai đã đặt tên vậy trời?

"vcl cha nội nào đặt cái bảng hiệu tên mắc ói vậy, còn lỗi font chữ nữa chứ?"

lê quang hùng đánh giá vô cùng nhé!!

"cạn phước lắm mới vớ cái quán này..."

cả ba đứa nhỏ còn lại cũng đã thấy và đánh giá vô cùng.

"ơ hùng ơi, em đang đi kiếm đồ ăn hả?"

xong rồi xong rồi, cái giọng chẳng thể nào quen hơn đối với quang hùng – trần minh hiếu vừa tia được bạn nhỏ mình đang theo đuôi đang lơ ngơ trước quán mình. dù quán đông lắm nhưng làm sao hắn có thể không thấy omega nhỏ cùng với bạn mình đang ngơ ngơ trước quán. liền chạy ngay ra mặc cho đăng dương cùng thượng long đang phải tiếp khách mà chạy ra với người ta. gương mặt hớn hở của người nọ trong mắt quang hùng chẳng khác gì con chó ngốc nghếch cả. chưa kể cậu cũng không có muốn dính vô cái cục redflag này chút nào hết, không hề hợp đâu nha trời.

"chào đàn anh, tụi em chỉ đi ngang thôi. vậy tụi em đi nhé, anh vào trong đó đi, quán đang đông mà."

quả thật quán khá đông, khi hiếu chạy ra cũng có nhiều sinh viên cũng ngóng theo và chú ý đến cả đám đang đứng đây làm cả bốn đứa hơi khó chịu xíu.

tay hùng liền bị nắm lại bởi người kia, hơi bực bội muốn giật ra liền phát hiện chẳng làm gì được. hùng không vui lắm rồi đấy nhé?

"đừng đi mà..."

đệt đệt cha này tính để hùng lên báo hay gì đây mà dùng cái tông giọng đó nói chuyện vậy?

"buông tay em ra đàn anh, anh làm tay em đau."

minh hiếu có chút hoảng buông cánh tay nhỏ nhắn ra mới phát hiện nó đã đỏ ửng lên. hơi xót xa nhưng buông ra cậu nhỏ kia liền quay đi chẳng thèm nhìn hắn thêm lần nào nữa. nhìn quang hùng ôm lấy cánh tay bỏ đi xa rất lâu, ánh mắt minh hiếu trầm lại nhìn vào bàn tay vừa siết chặt tay em còn đang thoảng mùi kẹo gừng của omega kia. hương thơm ấm áp và yên bình này quả thật chẳng phù hợp với kẻ phóng đãng như trần minh hiếu.

nhưng chẳng hiểu sao vụt mất rồi hiếu lại cảm thấy thật khó chịu chết đi được.

vì hùng mãi chẳng cho được người như hắn một ánh mắt như với đám bạn của mình.

cắn cắn khóe môi, hắn tự biết bản thân mình tệ đến mức nào nhưng lại chẳng muốn omega nhỏ kia nhìn hắn với ánh mắt như vậy.

người nọ hình như thật sự rất ghét hắn thì phải.

"hiếu này, anh thích quang hùng của tụi em sao?"

lần đầu tiên đức duy đứng gần một enigma xa lạ ngoài trừ rhyder, chỉ là em cũng coi như là người quen đi. quang hùng cùng hai người bạn của em đã đi rồi nhưng đức duy thấy được ánh mắt kì lạ của minh hiếu. có lẽ em đang bỏ xót điều gì đó ở các mối quan hệ xung quanh mình thì phải.

hỏi em có sợ minh hiếu không hả? vừa có vừa không đi, sợ vì anh là một giới tính hoàn toàn trên cơ em, không là vì minh hiếu đích thực là một người khá dịu dàng. ở một mức nào đó duy nghĩ là cậu trai này trừ khoảng tệ với những người thích hắn thôi chứ với bạn bè lại dịu dàng đến kì lạ.

nhưng em chắc chắn là minh hiếu sẽ không làm gì gây hại đến bản thân mình.

chắc là không cần nói nguyên nhân đâu nhỉ?

"đức duy không sợ alpha nữa sao?"

minh hiếu khẽ bật cười nhìn omega nhỏ đang đứng gần mình, đối diện hắn là người thương của bạn thân hắn. người đã làm cho rhyder biết 'nghiệp quật' là gì đang đứng đó chẳng run rẩy như ngày đầu hắn gặp. minh hiếu cảm giác đây mới chính là đức duy thật sự, chẳng hiểu sao hắn lại có suy nghĩ hoang đường ấy nữa. ánh mắt sắc bén của omega nọ nhìn thẳng vào minh hiếu mà chẳng sợ hãi gì.

cứ cảm giác mình đang hầu tòa và trả lời thẩm phán vậy nhỉ?

"anh sẽ làm gì em sao?"

"không dám, anh sợ thầy luân lắm. chưa kể em còn là tình yêu của thằng bạn anh nữa, dù em cũng đúng gu anh lắm nhưng anh không khốn nạn cướp đi tình yêu của rhyder."

đểu cáng thật sự đấy, nhưng cũng tử tế thế nhờ?

"đúng như những gì em biết về anh hiếu nhỉ? nhưng hình như anh vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu của em nhỉ?"

duy chẳng hiểu sao lấy đâu sự can đảm khi đứng đây nhìn minh hiếu nữa, em có vẻ như khi đã quen rồi thì sẽ dùng dáng vẻ kiếp trước của mình mà đối diện với người đó.

"rhyder có biết được đức duy cũng có mặt này không?"

minh hiếu vẫn chưa muốn trả lời cho đàn em đức duy, dù sao cả hai chẳng thân quái gì để hắn sẽ trả lời một câu hỏi như thế. giọng hiếu có chút mỉa mai khi thấy một đức duy hoàn toàn chẳng giống gì đức duy mà hắn biết.

"anh ấy biết thì sẽ không thích em nữa sao?"

"chắc là không. nhưng anh chẳng nghĩ có ngày chúng ta sẽ đối diện nhau như này, em có vẻ không giống những gì anh từng biết."

lúc này chỉ có cả hai đứng đó nói chuyện vì những sinh viên khác gần như đã tập trung vào những chuyện khác cả rồi. đức duy cũng chỉ thở dài. cả hai đã tản bộ sang một chỗ khác để nói chuyện sợ đứng đó lại có người nghe được vài thứ riêng tư.

"còn anh hiếu thì em chưa từng nghĩ anh sẽ là kẻ chỉ nghĩ đến việc muốn đưa bạn em lên giường đấy."

"có vẻ như em cũng biết khá nhiều về anh nhỉ? em không nghĩ anh cũng giống như rhyder khi yêu em sao." – minh hiếu híp mắt cảm thấy có chút thú vị với người đối diện hắn.

"nếu anh được như anh ấy thì chẳng cần nói ra câu đó đâu. mà thôi em biết câu trả lời rồi, minh hiếu này, rhyder sẽ không để mùi của omega nào khác em vướng trên người anh ấy khi đang ở cùng em đâu."

minh hiếu chẳng ngờ đến việc đức duy nhạy cảm đến mùi đến vậy, lúc này hắn mới nhận ra trên cơ thể mình đúng là rất nồng nặc mùi hạnh nhân. mà omega khi nghe mùi từ một omega khác trên người luôn treo trên miệng bảo thích mình thì có cái chó gì để tin nhỉ?

có lẽ minh hiếu hiểu được rồi.

đức duy nhạy cảm đến đáng sợ, vốn không đứng gần nhau nhưng vẫn có thể nhận ra được mùi này trên người hắn. kẻ được rhyder để ý cũng thật thú vị, một người đàn em lại có những khoảnh khắc trông chẳng giống đàn em chút nào cả.

"rhyder nghe em bênh nó thế chắc nó sướng lắm đấy, mà này em biết anh như thế nhưng vẫn đứng đây một mình nói chuyện với anh sao? không ghét à?"

"vì anh cũng đã giúp em rất nhiều, có thể do anh muốn giúp bạn mình thôi. nhưng đó vẫn được coi là anh đang giúp em, một bên là bạn, bên còn lại là người đàn anh không ít lần giúp đỡ cho mình thì em thật tình chẳng muốn ghét ai hết. anh sống chó thật, nhưng mong anh đừng làm bạn em tổn thương."

duy thẳng thắn đến bất ngờ luôn đấy, minh hiếu chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị chửi là sống chó thẳng mặt như vậy đâu.

"duy ơi, em chửi thẳng quá vậy? không nói giảm nói tránh luôn á?"

minh hiếu đột nhiên nghĩ có khi nào hắn và duy có thể thân nhau không nhỉ? mỗi lần em nhỏ nói chuyện cứ làm hiếu bất ngờ ấy.

"ừ thì anh đẹp trai sống chó, nếu không thích bạn em thì đừng làm nó tổn thương nhé. không em mách anh luân đấy."

mẹ ơi bảo sao thằng rhyder nó mê, nhóc này mỏ hỗn mà không nỡ ghét nó là sao nhỉ?

"anh thua em rồi đấy, nhưng với quang hùng thì anh chưa xác định được nữa. cảm giác có chút đặc biệt hơn những người khác."

minh hiếu nắm chặt bàn tay nghĩ lại cảm giác trống vắng khi buông cánh tay kia ra. hắn chưa từng có cảm giác này khiến hắn không biết như nào cả. hiếu chỉ muốn nắm lấy tay người con trai ấy mãi chẳng muốn buông ra. mùi kẹo gừng ấm áp tràn vào mũi khiến hắn không nỡ để cậu rời xa hắn.

"có tính lên giường không?"

"duy ơi nói tiếng nữa là anh nói rhyder em muốn lên giường với nó đấy!! cuối cùng người thích lên giường là anh hay em vậy?"

minh hiếu lần đầu thấy bất lực với cái mỏ của một người đó. nhưng cả hai người chẳng hiểu sao tự dưng lúc này lại thân thiết đến kì lạ. cứ như anh em trong nhà vậy, hắn chỉ đành bất lực khi cái mỏ này hoạt động.

đức duy bĩu môi.

"làm như anh tốt lắm vậy, anh cũng tính việc đó với thằng bạn em thật mà."

"em thì khác gì anh, cũng tồi với thằng bạn anh mà? hôm bữa nó khóc muốn lật trời khi em từ chối nó đó thây!! còn từ chối đi xem nó hát nữa chứ, hôm bữa nó còn tính hủy biểu diễn xém bị thầy anh tú quánh cho bờm đầu. ai ác được như em hả duy?"

minh hiếu liền đá sang chuyện của em cùng rhyder để qua cái câu chuyện giường chiếu này gấp. với lại hắn cũng muốn nghe nguyên nhân lắm. chuyện tình của đôi này làm cả đám bọn hắn đều đau cả đầu còn rhyder cũng muốn giấu diếm. lúc này thì minh hiếu chợt thấy gương mặt của đức duy trắng bệt, cơ thể có dấu hiệu run rẩy.

hiếu cảm thấy có chuyện chẳng lành, cái tình trạng này sao nó giống lần ở sân bóng rổ quá vậy. một mùi khó chịu sộc vào mũi hắn, cái mùi này quen quá hình như hắn nghe ở đâu rồi.

phải rồi, đây chẳng phải là cái mùi ở quán bar nọ sao, cái pheromone thuốc lá khó chịu này ở đâu mà nồng đến vậy.

"duy duy, em sao không? bình tĩnh bình tĩnh nhé, để anh kiếm cái đứa có cái mùi này bắt nó thu lại. đợi anh xíu, ngoan đứng đây, đợi anh."

hiếu nhanh chóng chạy vào quầy, mấy đứa bạn thấy hắn liền mắng hắn nãy giờ trốn việc đi đâu. hiếu không để tâm mà lục lọi gì đó rồi lấy một cái áo sơ mi trắng làm cả đám thắc mắc. hắn không giải thích nhiều chỉ nói với đăng dương, thượng long cùng bảo khang mình có việc rồi. cả ba cũng thấy sự nghiêm túc kia nên cũng không cản gì nữa, dù sao cũng sắp xong xuôi rồi.

hắn vội muốn chạy ra chỗ đức duy đang đứng, điện thoại gọi cho một người mãi đến hồi chuông sau mới có người nghe máy. hắn đang tính chửi cho người bên kia phát thì trước mắt minh hiếu xảy ra chuyện bất ngờ. hiếu chỉ biết hét lên khi đang nói chuyện với bạn mình.

"con mẹ mày rhyder chết ở đâu mà giờ mới nghe máy hả? đi ra gần quầy lớp đi. đức duy của mày...đụ mẹ hai thằng chó kia làm gì em trai tao, buông đức duy ra liền cho tao!"

"minh hiếu ơi, cứu em với! hắn muốn đánh dấu em."


________end chương 15________

cuộc sống của bé duy ở fic toi chưa bao giờ là ổn...

toi thích tương tác giữa hai nhỏ hiếu và cap lắm

vibe anh lớn em trai nhỏ cưng má ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro