Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

chương 12: vị chua


captainboy_0603:





"mua to roi, em met qua"

liked by rhyder.dgh and 11,234 others

comments

quanghungmasterd: mày ở đâu? sao khóc mà không nói gì, mắc gì khóc?


ilovemystagename: ??? mày ở đâu tao tới liền


phap_kieu03: duy trả lời tin nhắn chị coi, chị kiều không có giỡn nha

rhyder.dgh: duy ngoan, em đang ở đâu? đừng làm anh sợ

->weanchudale: rep inb đi tao biết

————————————————

weanchudale -> rhyder.dgh

weanchudale:

đức duy của mày đang ở phố đi bộ kìa

tao đang ngoài đây thì thấy nó ngồi ghế một mình

trời mưa to vcl

mỗi thằng bé ngồi im trầm ngâm gì đó

rhyder.dgh:

tao đi ra đấy, mày canh duy cho tao

đừng đến gần em ấy

em ấy ghét alpha enigma


weanchudale:

lết cái thây heo ra lẹ giùm tao

tao đéo dám đụng dô duy nhà mày đâu

lẹ đi mưa to vcl, nhỏ có dù nhưng mà mưa tạt muốn ướt hết mẹ áo nó rồi

———————————————

rhyder vội lấy chiếc xe yêu quý của bản thân chạy đến quận 1 như thượng long đã bảo anh, lòng anh như lửa đốt khi hắn bảo đức duy của anh đang dầm mưa ngoài đấy. anh rõ được cơ thể của omega vốn không khỏe được như các giới tính còn lại. trời mưa không chút dấu hiệu nào sẽ tạnh sớm làm rhyder vô thức nhấn chân ga nhanh hơn chút. thượng long ở quán nước gần phố đi bộ để ý được chiếc xe quen thuộc của thằng bạn thì vội gọi vào máy rhyder để đổ xe bên phía họ. đi hơi gấp nên mái tóc bạch kim rũ xuống không buồn được chủ nhân của chính mình chỉnh lại.


"duy của tao đâu?"

giọng anh hơi gấp gáp.


"nhìn bên kia kìa, nhỏ đang ngồi ngay bến luôn kìa. qua với thằng bé đi."


đá mắt sang bên kia đường anh phát hiện một bóng hình lẻ loi ngồi dưới cơn mưa rào ở nơi này. cây dù được bung cũng chẳng đủ che cả cơ thể nhỏ ấy mà cứ để vài hạt mưa bám vào thấm một mảng trên chiếc áo của mình. rhyder không biết sao khi càng đi đến gần càng rõ ràng hơn hình ảnh cô đơn của em nhỏ lọt thỏm trong màn mưa. mùi dâu thoang thoảng bị phai chút bởi cơn mưa nhưng hẳn ai ngửi thấy cũng đều cảm thấy miên mang. pheromone của một omega trội chẳng phải thứ tầm thường đâu, bất cứ ai ngửi được đều không thể từ chối được.


có lẽ rhyder cũng chẳng phải ngoại lệ.


chưa nói đến đây còn là pheromone của một người mà rhyder nhận định là thuộc về anh.


hít một ngụm tinh tức tố mùi dâu của em nhỏ làm tim anh hơi khẩn trương đập nhanh vài nhịp. cánh tay cầm dù chặt hơn chút, có vẻ như em nhỏ đang lơ đãng ngân nga vài câu hát nên không biết dù anh đã đứng rất gần rồi. cơ thể em nhỏ run rẩy không biết vì lạnh hay sao, cả giọng hát cũng run run. đau lòng nhìn em, anh lại chẳng thể làm được gì vì duy vốn không tin tưởng anh và cũng chẳng tâm sự gì cho anh cả. có lẽ điều riêng tư anh biết về em chắc là em ghét alpha và anh có thể được coi là ngoại lệ của em.


"dâu nhỏ..."


cơ thể em nhỏ giật mình, giọng ngân nga cũng dừng lại, gương mặt ửng đỏ vì nước mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. mái tóc em hơi ẩm vì mưa, cả chiếc áo cũng ướt nhiều hơn, vốn cây dù không đủ che hoàn toàn cho em.


thế giới này vốn không thiên vị bất cứ ai mà...


đức duy hoảng loạn khi nghe thấy một âm thanh quen thuộc, hương rượu tequila cũng được phóng thích quấn quýt bên hương dâu của em. khó tin mà nhận ra được người đầu tiên em thấy ở đây lại là quang anh – người mà em chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện. người anh lớn đứng đấy, ánh đèn đường hắt vào người đang cầm chiếc dù đen đứng đối diện em làm em không rõ được anh đang có biểu cảm gì. trời vẫn mưa to lắm, em có chút hoảng loạn, tin tức tố không khống chế được mà tràn ra nhiều hơn. nước mắt ẩm ướt không còn chảy nhiều như hồi nãy nữa nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe trông uất ức vô cùng.


"anh...quang anh hả?"


chiếc ô đen vô thức nghiêng nhiều hơn về phía đức duy, rhyder đến gần em hơn.


"...ngoan nhé, anh đến đón duy về. đừng khóc nữa, anh đau."


rhyder là kẻ yêu thích sự sạch sẽ nhất trên đời, nhưng với đức duy lúc này nó chẳng còn quan trọng mấy. chiếc quần trắng tinh thấm chút đất đá khi anh quỳ xuống ngang tầm mắt em. cánh tay đưa lên xoa nhẹ chiếc má trắng ngần của em, cơ thể có chút lạnh lẽo làm anh đau lòng chết đi được.


em nhỏ bị ai ức hiếp sao?

duy không phản kháng đối với hành động có chút thân mật này của anh, tuy có chút ngạc nhiên nhưng lúc này có lẽ em đang hơi nhạy cảm nên cần được an ủi. dụi dụi vào bàn tay ấm áp của đối phương như một chú mèo đang tìm hơi ấm.

"mưa rồi, vào xe anh nhé? không cần nói gì cả, anh sẽ chờ duy."

rhyder không phải không quan tâm nguyên do khiến em nhỏ như thế này.

nhưng anh biết bản thân không thể ép em, anh sẽ chờ, chờ ngày em nhỏ có thể tin tưởng anh mà tự nguyện bày tỏ cho mình biết. cái đầu đỏ gật gù không trả lời, có lẽ duy đang ngại.


hay vì một điều gì đó?


dù cho duy đã có ô rồi nhưng chiếc ô đen của người bên cạnh luôn bất giác nghiêng về phía em nhiều hơn vài phần. em cũng chẳng nhận ra cho đến khi vào xe mới thấy được một bên áo của anh đã ướt từ bao giờ.

đức duy không hiểu được.

rốt cục em có gì để khiến rhyder lại làm như vậy?


"anh quang anh, anh thật sự thích em sao?"

"rất thích, nhưng đừng lo anh sẽ không ép buộc duy. anh sẽ chờ, bao lâu cũng được."


rhyder cũng chẳng có gì phải từ chối hết, anh vốn đã chìm đắm trong ánh mắt của chú cừu nhỏ này rồi. có thể từ đó đến giờ anh chưa từng có cảm giác đó, nhưng với bản năng của một enigma khi đã nhận định bạn đời của nó thì nó sẽ cố chấp đến điên cuồng. đúng là quang anh có thể dùng tinh tức tố để dẫn dụ một omega như em. điên cuồng yêu em và đem em giấu đi chỉ để cho riêng mình thì vẫn là điều dễ dàng đối với rhyder.

ai cũng được, duy thì không được.

anh không muốn duy

anh yêu duy

lần đầu tiên em nhìn thẳng vào đôi mắt của vị enigma kia.

đôi mắt anh bé lắm, chỉ có duy nhất mà thôi.
giọng anh dễ nghe như vậy, lại không ép buộc em. duy có chút khó xử vì chưa từng nghĩ mình sẽ được thổ lộ trực tiếp như này bao giờ. trong lòng có chút khó xử, biết thế em đã không hỏi thẳng như thế.

"quang anh, chúng ta không thể."

em xin lỗi quang anh, giá như em chưa từng bị tổn thương như thế.

cũng thật thiếu công bằng cho anh khi em đã đặt anh vào tình cảnh như này vì anh chưa làm gì có lỗi với em cả. em chỉ đành thở dài cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

rhyder không bất ngờ với sự từ chối này, anh hiểu được em có định kiến với alpha cũng như enigma đến mức nào. chỉ là anh cũng thật tình tò mò tại sao em lại có định kiến đó.


và dù có biết trước được điều này nhưng vẫn cảm thấy bản thân thất bại chết đi được khi cả đời đi làm tổn thương con người ta. cuối cùng lại dành hết con tim cho một em nhỏ có lẽ cũng đã bị một kẻ như anh làm tổn thương đến mức đó.


có vẻ như anh làm tổn thương quá nhiều người đến mức tất cả gộp lại hành hạ người anh yêu đến nhường này. tại sao em nhỏ của anh lại chịu đựng những chuyện như thế chứ?


tại sao người bị vậy lại chẳng phải là chính anh...

anh chỉ biết cười bất lực mong sao em có thể cho anh biết được nguyên nhân.


"anh có tư cách biết được tại sao em từ chối anh không?"


"quang anh à, không phải mỗi anh. bất cứ ai thì em cũng sẽ từ chối, em xin lỗi. không phải em nghĩ anh tệ hay gì, em biết anh đối xử tốt với em ra sao. chỉ là quang anh ơi, hãy để những gì anh dùng để yêu em hãy yêu một người xứng đáng hơn nhé?"

cũng khó khăn em mới có thể bình tĩnh mà từ chối rhyder, có là cục đá cũng sẽ bị mài mòn bởi những gì anh đối xử với em thôi. em biết tất cả mà, em vốn chẳng quan tâm anh tệ ra sao từ trước đó. dù sao em cũng có thể cảm nhận được người ta đối tốt với em hay không mà.

em đã từng sống một đời để hiểu được điều đó.
cái giá cũng quá đắt đi.

"em là duy, duy nhất của anh. xin em đừng bảo anh yêu một ai khác..."


trái tim quang anh đau quá, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại bất lực đến mức nghe lời từ chối nhẹ nhàng của em mà bản thân lại tuyệt vọng đến nhường này. giá như đức duy từ chối anh vì em không thích anh thì cảm giác còn đỡ tệ hơn như này. rõ ràng em không vô cảm với tình cảm của anh, chỉ là rào cản giữa cả hai không đơn thuần là thích hay không nữa. bàn tay anh muốn nắm lấy tay duy nhưng em chỉ nhẹ nhàng rút ra, omega nhỏ lắc đầu, cười khổ một chút, hình như em có chút lạ lẫm. nụ cười em như thể bản thân lại không có cách nào khác, tay em nhẹ mà vuốt lấy gương mặt đẹp trai kia.


*giá như chúng ta có thể gặp nhau ở kiếp trước, anh nhỉ?*


chỉ là bây giờ em chưa đủ can đảm đâu anh.
ít nhất là đến lúc em có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh đó.

"quang anh, nghe em nhé? nếu anh yêu em, hãy quên em đi nhé."


cơn mưa mãi chẳng chịu dứt, trời ngày càng lạnh lẽo hơn nữa, cánh cửa xe lần nữa được mở ra.

cuối cùng chiếc xe đen đêm ấy đã đỗ cả đêm ở phố đi bộ.


bên trong cũng chỉ có một enigma nọ gục đầu xuống vô lăng mà nức nở.

mùi rượu đắng như vậy, hương dâu hẳn sẽ bị lấn át.

———————end chương 12—————

Dị đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro