Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

berlin. (1)

cốc cốc.

yoongi ngậm ly cà phê, không may mảy quan tâm đến tiếng gõ cửa kia, nhìn vào màn hình rồi ghi chép gì đó sau đó lại xóa đi và xé tờ giấy kia. anh nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng và anh vẫn chật vật từ những con chữ, cấm đầu vào ghi rồi lại xé nó đi, không vì lời bài hát quá sến thì cũng là những từ khó nghe. yoongi ngồi tay gõ bàn từng đợt đến kia người ngoài cửa đi vào.

"ah, yoongi hyung, em cứ tưởng anh đã về nhà rồi."

namjoon đi vô cầm bịch đồ ăn để xuống trước mặt, nhìn yoongi đang bế tắc, cậu vuốt lưng anh rồi kéo cái ghế gần đó ngồi xuống.

"hyung khó chịu ở đâu sao? hyung, em có thể giúp gì được không...?"

min yoongi khẽ lắc đầu, hai má phồng lên như đang dỗi ai đó, yoongi bắt đầu tìm một chỗ rồi đấm thật mạnh vào đó kèm những câu chửi. namjoon bật cười khi thấy người thương đang chửi thề ở đó, cậu cầm ly mì đưa tới mắt yoongi.

"lại đây ăn với em này."

mèo nhỏ từ từ đi lại gần, sau đó là từng đũa đút vào miệng yoongi. thôi thì ăn cho có sức vậy, namjoon cứ đưa đũa lại gần là yoongi tự động há miệng, có người em sướng thế đấy.

nạp năng lượng gần xong, yoongi bắt đầu ghi chép gì đó, chắc là bài hát mới cho album sắp tới và namjoon thật sự muốn giúp anh nhưng anh lại không cần thế nên namjoon chỉ có thể ngồi kế bên mà ngắm anh làm việc thôi.

"không phải ngày mai em sẽ bay sớm sao? huh? joonie?"

"ah, đúng là em sẽ bay sớm nhưng em muốn gặp anh quá thì biết làm sao giờ."

namjoon đáp lại anh cực nhanh, bảy giờ sáng bay mà giờ đã hai giờ sáng namjoon vẫn ở đây với anh. yoongi viết tiếp lyrics rồi đưa cho namjoon xem.

"oh..."

"?"

namjoon bỏ tờ giấy xuống rồi nắm lấy tay anh sau đó cười với anh một cái như an ủi.

"sao lại buồn thế này."

"anh muốn vậy."

yoongi bỗng buông tay rồi cầm tờ giấy lên đọc từng câu, cũng không tới nỗi nào, anh lại cặm cụi viết tiếp và namjoon ngồi đó nhìn anh. chuyện sẽ không có gì nếu như yoongi đang đọc lyrics và nhớ khoảnh khắc nào đó.

"namjoon, anh đối với em là gì?"

một khoảng thời gian im lặng namjoon mới trả lời anh.

"là người thương."

"nói đùa vui đấy, namjoon."

yoongi im lặng một hồi rồi lại viết vào tờ giấy, namjoon cần phải chợp mắt một chút để lấy sức bay theo lịch trình nữa. giờ này thế mà lại có thành viên tới đây, là jimin. thằng nhỏ đi vào rồi bàn với anh về chuyện lời bài hát và yoongi và jimin cười nói rất vui vẻ khác hẳn khi ở bên namjoon. ừ nhỉ, hai người vốn chưa là gì mà, namjoon không biết nữa.

sau đó yoongi vội bỏ viết và bắt đầu nói chuyện với jimin nhiều hơn, cuộc trò chuyện dường như đều lọt vào tai namjoon và buồn thay namjoon phải chấp nhận sự thật là cậu chẳng thể có anh bên đời.

"namjoon hyung ngủ như vậy có ổn không hyung?"

jimin vẫn luôn như thế, luôn nghĩ cho người khác trong khi cậu ấy cũng cần phải nghĩ tới bản thân mình.

"không sao đâu, anh nghĩ em ấy đã quen vậy rồi."

namjoon nhắm hờ mắt, ráng nhìn phía trước mờ mờ, hình ảnh yoongi đang lại gần trước mắt jimin và rồi namjoon nhắm chặt mắt lại, tiếng vỡ từ trong lòng thoát ra namjoon đúng là vừa đần vừa ngốc như lời thiên hạ nói, cậu cứ cấm đầu vào anh, chỉ quan tâm mỗi anh, quãng thời gian mười ba năm sống chung. namjoon biết mình thương người anh nhỏ này nhưng chẳng thể tiến xa hơn nữa. không thể nhìn trước mắt namjoon cục cựa định quay đầu sang chỗ khác thì yoongi tiến gần lại.

"joon ah, lên ghế nằm đi em."

yoongi khều nhẹ namjoon và namjoon làm bộ mắt nhắm mắt mở đi tới cái ghế da kèm theo lời cảm ơn cho hyung của mình.

"cái thằng nhóc này."

jimin rời đi sau đó, namjoon thở ra. yoongi quay về bàn làm việc và tiếp tục với những con chữ. từng câu từng câu dần hoàn thành. ba giờ rưỡi sáng, yoongi liếc nhìn qua kẻ chiếm mất chỗ của mình thường ngày. đi kiếm cái chăn cái gối cho namjoon, yoongi cẩn thận đắp lên để tránh namjoon giật mình, bởi namjoon thường bị mất ngủ lắm với cả khó ngủ nữa, chỉ cần ồn một tiếng là namjoon tỉnh liền, bởi trong khoảng thời gian yoongi viết nhạc anh có chửi thề hay gì làm gì lớn tiếng đâu. yoongi mở đèn nhỏ rồi cặm cụi đọc lại lyrics, tạm ổn.

anh tìm một chỗ thích hợp để chợp mắt, khẽ liếc namjoon đang nằm đó thì chợt thấy bình yên. không phải ngoại lệ như jungkook cũng không đấu đá với anh như jimin. namjoon nhẹ nhàng, dịu dàng với anh từng chút một. respect? đúng vậy.

"aigoo...joon của anh phải hoàn thành lịch trình thật tốt nhé."

yoongi thì thầm rồi ngủ thật nhanh.

và rồi khi mở mắt, yoongi thấy mình đã nằm trên ghế, chăn ấm gối đã ở trên đầu, namjoon bưng anh lên đây chắc rồi. yoongi ngơ ngẩn một lúc mới ngồi dậy, giờ đây chỉ còn mình anh ở đây, trống rỗng là cảm giác yoongi nhận được nhanh nhất. ai đó có thể kéo yoongi đi không? min mèo đã đứng giữa studio hơn 10 phút rồi.

điện thoại rung trên bàn, yoongi đi lại kiếm tra.

"em-em qua ngay."

yoongi tức tốc giật dây sạc ra rồi với lấy cái áo khoác sau đó chạy đến điểm hẹn. yoongi thở ra rồi đi vào trong.

"nhanh ghê, lại đây ngồi đi."

jin hyung vỗ vào ghế kế bên mình. thì ra là cả đám rủ đi ăn sáng nhưng lúc này lại thiếu namjoon, buồn thật đấy.

xong xuôi, việc ai nấy làm, yoongi tay cầm ly cà phê trở về studio. kiếm một góc ngồi thật thoải mái rồi lấy điện thoại ra đọc báo, hằng ngày có hàng ngàn tin đổ xô ra, yoongi nhấp vào tờ báo đưa tin namjoon bay sang berlin vào sáng nay và rồi yoongi làm một việc mà mình chẳng hề nghĩ tới.

namjoon thay bộ đồi do stylist đưa cho mình, xong sự kiện chắc namjoon sẽ ở đây vài ngày, mong là sẽ không mất gì. namjoon lên xe được tài xế đưa thẳng tới sự kiện nơi cậu tham gia.

-

sau khoảng thời gian đó, namjoon trở về khách sạn chuẩn bị tắm rửa thì có cuộc gọi đến, namjoon lật đật bắt máy.

"alo?"

"joon ah, chú mày dự sự kiện xong chưa?"

"mới xong đây ạ, sao hyung hỏi chuyện này thế?"

"à...chẳng gì đâu."

bên kia tắt máy cái bụp, khó hiệu dâng lên tận não, sao yoongi lại điện đúng lúc thế nhỉ? mà namjoon nhớ là yoongi ít thường điện cho cậu lắm. suy nghĩ một lúc rồi thôi, ảo tưởng thêm chút nữa sẽ không tốt. namjoon lấy đồ đi tắm, xong ra ngồi mở đèn đọc sách.

yoongi phòng bên không nghe động tĩnh gì liền chán chê, lúc nãy định gọi namjoon để em dẫn mình đi ăn mà thấy kì quá. khi không lại bay hẳn sang đây để namjoon dẫn đi ăn, có điên không...yoongi không biết em có về ngay không nữa, vốn qua đây để gặp em mà sao yoongi ngại quá. ở chung mười ba năm, từng nhìn nhau trong hoàn cảnh chỉ có chiếc underwear bên mình bây giờ lại ngại khi thấy mặt lúc này? thôi thì qua tới đây cũng phải qua chào chứ.

tiếng gõ cửa cộc cộc nghe nhức hết cả đầu, namjoon để đầu ướt đi ra mở cửa và bùm. namjoon thật sự nổ tung khi thấy yoongi đứng trước mặt mình. yoongi đứng chớp chớp mắt.

"..."

"sao hyung ở đây?"

"..."

"anh bay mười lăm tiếng tới đây để gặp em mà em không phản ứng gì vậy?"

namjoon nhìn ngoài hành lang rồi kéo anh vào phòng xong đóng cửa cái rầm.

"cho em biết lý do anh tới đây được không?"

"..."

yoongi không hiểu tại sao tai lại nóng lên, nó cứ nhìn chầm chầm vào anh làm anh ngượng muốn chui xuống đất liền luôn ấy.

"thì support..."

"ah..."

nó bỗng thở ra, may là support. nếu anh không nói gì sẽ khiến namjoon ảo tưởng hơn nữa, điều đó không tốt đâu, yoongi ah, đừng gây thương nhớ cho namjoon nữa mà.

"anh về phòng nghỉ đi, em chưa về ngay đâu."

cách chữa ngượng hay nhất, yoongi chạy khỏi phòng namjoon thật nhanh rồi về phòng mình. bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, điều gì quan trọng nhắc lại ba lần. yoongi chỉ muốn support em! không còn gì hết! được rồi, yoongi lục vali tìm vài cuốn sách rồi đọc, sau đó ngủ một giấc. bay từ seoul qua berlin mệt thấy bà nên giờ yoongi phải nghỉ ngơi thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro