𝟕.𝓘𝓬𝓱 𝓛𝒾𝓮𝒷𝓮 𝓓𝒾𝓬𝒽 - 𝓮𝓷𝓭
[FIC] Berlin in winter
𝟕.𝓘𝓬𝓱 𝓛𝒾𝓮𝒷𝓮 𝓓𝒾𝓬𝒽 - 𝓮𝓷𝓭
.
Vẫn như thường lệ hôm nay vẫn là một ngày có hẹn của Trương Gia Nguyên và Patrick.
Sau ngày cùng nhau đi dạo ở công viên Gesundbrunnen cùng cơn mưa xuân bất chợt ngày hôm ấy, cả hai đều đã có trong lòng những cảm xúc thật lạ lẫm.
Thế nhưng chẳng nói chẳng rằng hai người đều đồng điệu mà giấu đi cho đến tận ngày hôm nay.
Đối với họ, quan hệ bạn bè này hiện đang quá đẹp và họ không thể phá vỡ đi nó.
Lúc này trời đã vào thu cả Berlin được nhuộm một màu vàng ấm áp, Trương Gia Nguyên vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc chờ Patrick tan làm, hôm nay lại là một ngày họ hẹn nhau cùng đi dạo.
Thế nhưng hôm nay Patrick lại có chút gì đó rất khác lạ với ngày thường nhưng Trương Gia Nguyên lại không thể nào phát hiện điều khác lạ đó là gì.
Anh chỉ biết rằng hôm nay nhóc nhìn anh nhiều hơn ngày bình thường rất nhiều.
"Nguyên Ca."
"Hửm? Đã sắp tan ca chưa? Vẫn còn mười lăm phút, cần thận chị chủ sẽ mắng em đó."
"Em có cái này cho anh."
"Hả?"
"Bánh mới của tiệm, chưa bán đâu. Em xin dưới bếp đấy."
Nói rồi cậu nhóc liền đưa đĩa bánh sau lưng ra, đặt cạnh cốc Mocha đã gần thấy đáy của Trương Gia Nguyên.
"Bên trong là nhân kem lạnh. Anh thích kem nhất còn gì."
"Không sợ bị la sao?"
"Anh làm chuột bạch cho đầu bếp. Chị chủ sẽ không la đâu."
Trương Gia Nguyên lắc đầu cười khổ, với sự hiểu biết của anh về Patrick, anh chắc chắn là nhóc này đang giời trò quỷ.
Ấy thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cầm lấy chiếc muỗng nhỏ trên đĩa và nến thử.
"Có ngon không?"
"Ngon lắm."
"Em mau trở lại đi. Đừng ở đây nữa."
"Ò.~"
Trương Gia Nguyên bất ngờ với thái độ của Patrick thêm lần nữa. Nhóc này hôm nay cứ bị làm sao ấy. Cười khổ một tiếng Trương Gia Nguyên vẫn nghe theo lời ai đó mà ngoan ngoãn ngồi ăn hết đĩa bánh mềm.
"Em tan ca sớm nè."
Patrick lúc này đã trở lại còn vô cùng thoải mái mà ngồi xuống phía đối diện Trương Gia Nguyên, đồng phục của phục vụ cũng được thay ra. Nhóc lúc này đang ngồi hai tay ôm lấy cặp má bầu bĩnh chăm chú nhìn Trương Gia Nguyên.
"Mặt anh dính gì hả?"
"Có. Dính sự đẹp trai."
"Hụ..hụ.." - Trương Gia Nguyên sặc một cú rõ to sau khi nghe lời Patrick nói. Có vấn đề, hôm nay thực sự có vấn đề!
"Hôm nay em có chuyện gì vậy? Lạ nha!"
"Nguyên Ca.!"
"Anh nghe."
"Có phải người Trung Quốc có những con số có thể biểu đạt lời nói không?"
"Phải, người Trung Quốc rất hay dùng những con số. Em tò mò hả?"
"Em thấy số trên đĩa bánh nên hỏi tí thôi."
Trương Gia Nguyên ngơ ra. Đĩa bánh của anh á?
Nghi hoặc nhìn xuống, Trương Gia Nguyên đúng thật là có nhìn thấy một dãy số đang bị bánh đè lên một nữa, một nữa đã lộ ra nhưng anh lại không phát hiện. Vội lấy muỗng đẩy miếng bánh kia ra, Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có thể nhìn thấy số "02825".
"Nguyên Ca. 02825 nó có nghĩa là gì vậy?"
"..Là...Nghĩa là Em có yêu anh không?"
"Có!"
"Hả?"
"02825 Nguyên Ca?"
Trương Gia Nguyên nhìn Patrick lại nhìn xuống đĩa bánh dưới bàn, anh đã bảo nhóc này hôm nay có vẫn đề mà.
"Em đoán thử xem?"
"Em mới không thèm đoán. Tâm tư của anh đều để trong âm nhạc của anh. Em nghe không hiểu thì em quá đần rồi."
"Bài hát anh viết cho em rất hay. Em rất thích nó, cũng thích anh."
"Em biết.."
"Em biết chứ. Em từ hôm ở công viên cơ. Nhưng em đợi anh, bây giờ em đợi không nổi nữa. Con trai Trung Quốc các anh đều rụt rè như vậy à?"
"Cứ cho là vậy đi."
"Vậy bây giờ thì sao? Con số này anh muốn trả lời "Có" hay "Có có có" hả anh kia?"
"Có!"
"Được. Anh người yêu, bữa này em bao anh. Đi, chúng ta đi dạo."
Trương Gia Nguyên vẫn như mọi bị Patrick kéo ra khỏi quán, lần này hai người vẫn như trước kia sánh vai nhau bước đi trên con đường dài dọc theo bờ sông Spree chỉ khác một chỗ lần này họ đi cạnh nhau với một tư cách khác và tay đã trong tay.
Dọc bên bờ Spree là tán cây vàng ửng sắc thu sang, những chiếc lá vàng lộng lẫy trên nền trời xanh biếc lặng lẽ đón lấy những tia nắng ấm áp ánh vàng.
Đứng dưới tán cây rẻ quạt cạnh dòng Spree yên ả, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau tặng cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng giữa Berlin hoa lệ.
Và mãi đến sau này Trương Gia Nguyên và Patrick mới nhận ra có lẽ duyên phận của họ đã bắt đầu từ rất sớm chứ không phải là mùa đông tại quảng trường ngày hôm ấy.
Trương Gia Nguyên từ bỏ một cuộc thi tuyển chọn để đến Đức du học, Patrick trở về Đức sau chuyến về quê mẹ thật dài và họ lại trùng hợp gặp nhau giữa mùa đông Berlin năm đó.
Phải chăng, ở một chiều không gian khác, Trương Gia Nguyên tham gia kì tuyển chọn đó mà không đi du học. Patrick tiếp tục ở lại Thái Lan để xuôi theo dòng chảy của vận mệnh.
Cuối cùng liệu họ có thể gặp nhau trong một tình huống khác. Có một mối quan hệ khác với bây giờ và họ vẫn sẽ ở bên nhau.
Vận mệnh là thế, tùy theo sự lựa chọn của bạn mà chuyển xoay. Nhưng dù ta có gặp nhau ở chiều không gian nào đi nữa nếu trái tim đã rung động thì ta vẫn sẽ là của nhau.
Mùa thu Berlin, dưới tán là vàng bên dòng Spree.
Ta tay trong tay và nói với nhau rằng.
"ich liebe dich"
END.
.
🧸🐰Giải nghĩa tựa đề tiếng 🇩🇪.
𝓘𝓬𝓱 𝓛𝒾𝓮𝒷𝓮 𝓓𝒾𝓬𝒽 - " Tôi yêu em" - Tình yêu của chúng ta không giống họ nhưng đó cũng là tình yêu. Là cảm xúc đẹp đẽ nhất trong linh hồn.
"Chúng ta luôn được giáo dục rằng nghệ thuật là không có giới hạn, không có biên giới, không có màu da và tình yêu cũng như thế. Hãy nhìn và cảm nhận nó bằng ánh mắt đơn giản và lãng mạn nhất."
𝟐𝟕.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟏
"𝓑𝓮𝓇𝓁𝒾𝓃 𝒾𝓃 𝒲𝒾𝓃𝓉𝓮𝓻 "
𝓔𝓷𝓭 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro