Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vào một buổi chiều xuân năm 196... cái năm sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai nhưng Đức vẫn bị phân chia bởi Liên Xô và Mỹ.

Bấy giờ mới đầu tháng Ba, nhưng sau mấy tuần mưa lạnh bỗng nắng ấm hửng lên chẳng khác gì chính hạ.

Tôi cứ để cho những con đường mòn lặng lẽ quạnh hiu dẫn bước chân mình đi mãi tới Thư viện Herzog August thuộc Đông Đức. Khác với thường nhật, bên trong thư viện đông hơn mọi ngày.

Mải đắm chìm trong suy nghĩ, có lẽ tôi đã vô tình quan sát người lạ một cách quá tọc mạch; đột nhiên tôi bắt gặp ánh mắt người ta đáp lại cái nhìn của tôi với một thái độ thách thức công khai như tỏ ý sẵn sàng ăn thua đủ tới cùng để buộc đối phương phải cụp mắt đầu hàng trước.

Tôi sượng sùng lấy vội cuốn sách rồi cúi đầu cất bước đi dọc theo kệ sách, bụng bảo dạ thôi không để ý đến người lạ nữa.

Tôi chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi ánh sáng nhạt nhòa len qua khung kính, phản chiếu lấp lánh trên những gáy sách xếp ngay ngắn trên kệ. 

Bên dưới ánh đèn vàng dịu, những hàng ghế dài xếp ngay ngắn đón đủ mọi hạng người—từ những học giả già với cặp kính trĩu nặng đến những sinh viên trẻ mải mê ghi chép.

Một quý ông người Mỹ nghiêm nghị chăm chú đọc một cuốn triết học cổ điển. Cách đó không xa, một gia đình người Nga quây quần bên bộ bách khoa thư, các thế hệ cùng chia sẻ tri thức. Những bà mệnh phụ người Anh duyên dáng lật giở những tiểu thuyết cổ điển, trong khi vài đứa trẻ người Đức ngồi cạnh các cô bảo mẫu Pháp, chăm chú nhìn vào những trang truyện tranh minh họa tinh tế.

Ngôn ngữ Pháp vang lên lấn át, một cuộc đối thoại bằng tiếng Pháp khe khẽ cất lên ngay bên cạnh tôi.

Đó là từ một nhóm thiếu niên sắp tới tuổi trưởng thành quây quần quanh chiếc bàn nhỏ dưới sự giám sát của một quản gia: hai thiếu niên tầm mười lăm đến mười bảy tuổi, và một thiếu nữ khoảng độ mười sáu.

Tôi sững sờ

Làn da trắng mịn như sứ, phảng phất nét trầm lặng và thanh tao, được mái tóc đen tuyền mềm mại ôm lấy khuôn mặt. Đôi mắt dài và sâu lắng, ánh lên một vẻ bí ẩn như hồ nước tĩnh lặng dưới ánh trăng. Sống mũi thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn phớt sắc hồng tự nhiên, sắc mặt trầm tĩnh và đoan trang gợi nhớ đến những bức họa cổ về mỹ nhân phương Đông. 

Và trên tất cả, nàng toát lên một khí chất tao nhã, một nét duyên thầm riêng biệt, khiến người chiêm ngưỡng tin rằng mình chưa bao giờ có diễm phúc được gặp một tạo vật hoàn mỹ tương tự cả trong thiên nhiên lẫn trong nghệ thuật tạo hình.

Nàng ta ngồi nghiêng, quay nửa mặt về phía người chiêm ngưỡng, một chân đi giày đen bóng đặt trước mũi chân kia, một cùi chỏ chống lên tay dựa chiếc ghế, má kê vào bàn tay nắm chặt, tư thế đĩnh đạc ung dung tự tại.

Nàng có dáng đi duyên dáng lạ thường, không phải chỉ đẹp ở tư thế nửa thân trên mà cả cử động đôi đầu gối và cách đặt gót hai bàn chân mang giày trắng xuống sàn, rất nhẹ nhàng, vừa uyển chuyển vừa kiêu hãnh, càng thêm đáng yêu vì nỗi thẹn thùng ngây thơ lộ ra qua cái cách nàng hai lần chớp chớp hàng mi ngước mắt nhìn quanh phòng.

"Tôi muốn biết tên nàng" tôi nhủ thầm

Cô quản gia, một phụ nữ học đòi thói thượng lưu, người vừa lùn vừa mập, mặt đỏ gay, cuối cùng ra dấu cho cả bọn đứng lên. Mấy anh em đứng phắt dậy. Đám trẻ lót tót đi theo: mấy thằng con trai lớn trước bé sau, rồi đến cô quản gia, cuối cùng là cô con gái.

Không biết cái gì xui khiến cô gái ngoảnh lại nhìn trước khi bước qua ngưỡng cửa, đôi mắt kỳ lạ nâu sẫm như ánh chiều buông của nàng chạm phải ánh mắt tôi, giữa lúc tôi đắm mình trong suy tưởng, bàn tay lật trang sách khựng lại, đăm đăm nhìn theo cả nhóm.

Ngày hôm sau thời tiết vẫn chẳng khá hơn. Tôi ngồi trong công viên hưởng thụ thanh thản và vô tư giữa thiên nhiên. Những bãi cỏ xanh mướt trải dài, lốm đốm những tấm chăn picnic rực rỡ sắc màu.

Những người phụ nữ với dáng vẻ trầm tư, khoác khăn choàng thêu hoa, thỉnh thoảng lại cúi xuống thì thầm điều gì với nhau. Một cô gái trẻ, có vẻ là họa sĩ, ngồi bên giá vẽ, bàn tay thoăn thoắt phác những đường nét lên tấm toan, rồi bất chợt nhăn mặt, buông bút, lắc đầu đầy thất vọng. Hai đứa trẻ với đôi mắt sáng hiền lành nô đùa dưới gốc cây, trong khi một bà vú già, đầu trùm khăn kín mít, kiên nhẫn trông chừng chúng, dáng điệu nhẫn nại như một kẻ suốt đời tận tụy.

Họ tận hưởng cuộc sống nơi đây, không ngừng gọi tên bọn trẻ tinh nghịch, thỉnh thoảng dùng dăm ba câu tiếng bản địa để trêu chọc người bán hàng rong, rồi thân mật hôn lên má nhau, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt tò mò dõi theo họ.

"Đi đâu hơn nữa bây giờ?"

Hai tay xếp trong lòng, tôi thả ánh mắt xa xăm về phía những tán cây rợp bóng, nơi ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, tạo thành những mảng sáng tối đan xen trên lối đi trải sỏi.

Đang lúc đang chìm đắm trong suy tưởng, đường ranh giới giữa những luống hoa và bãi cỏ bỗng bị một dáng người cắt ngang, kéo tôi từ cõi mơ về với thực tại.

Một thiếu nữ xuất hiện, bước chậm rãi qua con đường nhỏ. Nàng đi chân trần trên thảm cỏ xanh, từng bước nhẹ nhàng mà thanh thoát. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, đôi mắt trong veo ánh lên tia nhìn sắc sảo và đầy kiêu hãnh.

Khi bước đi, nàng thoáng ngoái đầu về phía dãy ghế đá dưới tán cây phong già, nơi một gia đình người Nga đang trò chuyện rôm rả.

Nhưng ngay khi nhận ra họ, sắc mặt nàng bỗng sa sầm. Đôi lông mày chau lại, vầng trán nhăn lên đầy khinh miệt, khóe môi bặm chặt, giữa má và khóe miệng hằn sâu một nét chua chát. Đôi mắt sẫm màu rực lên những tia nhìn dữ dội, chất chứa một mối căm giận không lời. Nàng cúi đầu, ném thêm một cái nhìn hằn học về phía họ, rồi đột ngột hất vai mạnh như muốn gạt bỏ điều gì khó chịu, quay người bước đi dứt khoát, bỏ lại tất cả phía sau lưng.

Nàng đã vốn đã rất đặc biệt nhờ vẻ đẹp hình thể, giờ lại có thêm chiều sâu tư tưởng chính trị - lịch sử rất đáng được coi trọng dù còn đang trong lứa tuổi măng tơ.

Vẫn quay nhìn chỗ khác, tôi lắng nghe giọng nàng trong trẻo nhưng hơi yếu cất lên từ xa chào đám trẻ đang chạy trên bãi cỏ. Chúng đáp lời bằng cách gọi nhiều lần tên nàng ấy, hay một dạng ngắn gọn âu yếm của cái tên ấy.

Và tôi dỏng tai tò mò lắng nghe mà không sao phân biệt được chính xác hơn hai nguyên âm du dương như là "han ni", hay cũng có thể là "hanni" với âm "n" nối nhau. Tôi vui sướng thấy âm hưởng cái tên thật xứng với nàng, và thầm nhắc đi nhắc lại hai tiếng ấy trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro