[ 4 ]
Em miết nhẹ mảnh giấy ngà màu vốn đã chẳng còn nguyên vẹn nọ. Dòng mực đen nằm gọn bên trong bỗng khiến môi em mím lại.
Nét chữ anh vẫn đẹp đẽ, chỉn chu và nắn nót như ngày nào. Anh viết lên chỉ vỏn vẹn một câu đơn thuần là nói em hãy trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình, nhưng vẫn làm lòng em dâng lên cảm giác nặng trĩu đến kì lạ.
Đó là lời báo tử nhẹ nhàng nhất mà anh có thể dành cho em sau bao nhiêu phút giây lìa xa nhau. Vân Du chạm lấy xấp tiền cũ buộc chặt bằng mảnh vải rách nọ- mảnh vải trông như thể hiện hữu rõ bóng hình anh ngày này qua tháng nọ vất vả để cầu mong được bảo vệ em và mối tình chưa đi đến hồi kết ở chốn suối vàng nào ấy. Nhói, tim em nhói lên từng nhịp khi lần nữa đọc lại dòng chữ ngắn ngủi mà anh đã gửi cho em. Chẳng biết bản thân đã ngồi đây vân vê bức thư không toàn vẹn ấy được bao lâu, nhưng giờ em chỉ muốn ở đây, tại căn phòng lạnh lẽo vì thiếu bóng anh này, thể hiện sự tham lam cuối cùng của mình trước khi đón nhận cái chết nồng mùi máu tanh và mồ hôi anh đổ.
Đôi mắt nhòa đi và môi rỉ máu, tựa như thay cho hai trái tim đang dần nứt toác, em lặng lẽ rơi những giọt lệ cuối mà mình gửi tới Berlin đã chứa đựng mọi cái ôm hôn ấm áp mà em và anh dành cho nhau.
Trời âm u, mây xám xịt tản khắp nơi, che khuất những tia nắng vàng hiếm hoi nọ. Ngày mà Berlin rơi bom cùng súng nổ, ngôi nhà của chúng mình đánh mất hạt nắng ấm.
Anh thân mến, nếu em nằm xuống mảnh đất quê nhà, em sẽ chết vì linh hồn vỡ làm đôi và rồi mãi mãi quẩn quanh tại nơi không có anh.
Vậy nên, hãy để em chết bên cốt tro anh và phần mộ của chúng ta.
Làm sao ta an lòng khi đã yêu một ai đó? Làm sao ta chịu chết khi nửa kia chưa vùi trong đống đất cát lạnh lẽo?
Thân yêu, em sẽ đi cùng anh qua mọi thung lũng chết.
Và ánh trăng sáng sẽ soi rọi cho ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro