Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 1 ]

Thư gửi đến em từ Berlin năm 1941.

Dòng chữ em đọc đến từ người Berlin năm 1941.

Hoa em chạm vào là của khu vườn ở Berlin năm 1941.

"Tôi yêu em", đến từ anh trong đống đổ nát tại Berlin năm 1941...

-

.

.

.

Anh đã từng nghe về câu chuyện tình của những kẻ mộng mơ.

Thuở ấy, tầm cái tuổi vừa biết nói, mẹ anh với đôi mắt màu hạt dẻ dịu dàng nhìn anh, khẽ xoa đầu anh. Tóc bà xoăn dài, màu nâu gỗ chạm vào cái má của đứa trẻ trong lòng.

Tay bà cầm một quyển sách, thoang thoảng mùi giấy cũ và mùi đất ẩm ngoài khung cửa sổ. Một ngày mưa tầm tã, bà để anh lắng nghe câu chuyện tình yêu của hai người trẻ tuổi ngây dại.

Từ đâu đó, thằng nhóc nhỏ trong lòng mẹ cho rằng tình yêu thật lố bịch. Với những câu nói ngọt lịm hệt mật ong, cùng hàng tá lời hứa hẹn tưởng giản đơn mà lại khó đến cùng cực, họ đã xây dựng nên cái giấc mơ màu hồng ấy.

Anh nghĩ rằng đó là một đám con người đã bị cái khó trong cuộc sống bủa vây, mục ruỗng vì sự tàn nhẫn của thế giới đối với họ. Những kẻ lỗi lầm nguyện hiến dâng linh hồn vì cái vở kịch tình yêu kì quặc đấy, có lẽ họ có một trí óc hạn hẹp tới nỗi không thể tạo ra thứ quan trọng khác...

"Họ có thể làm giàu mà?"

"Giàu thì có thể hạnh phúc..."

"Ồ không, không phải khi nào vật chất cũng có thể khiến ai đó hạnh phúc suốt đời đâu René, con à."

Đứa nhóc tên René nhướng mày, cho rằng những gì mà mẹ mình nói đều vô lý.

Nếu không có đồng tiền mà vẫn hạnh phúc, vậy thì cha anh cũng đâu cần phải đâm đầu vào làm việc cho tới khi về nhà với bộ dạng kiệt sức đúng không? Nếu những đồng xu lấp lánh ấy không có ý nghĩa quá lớn, vậy thì tại sao những đám nhóc ở khu ổ chuột đều mong cầu thứ đó đến nỗi trộm cắp?

Đêm mưa gió lạnh lẽo trôi qua, rồi tới ngày nắng lên ấm áp.

René cầm trên tay tờ báo, giờ thì anh đã biết đọc.

"Nước Đức đang lâm vào tình cảnh bất ổn..."

Anh đọc từng chữ, rồi vắt óc suy nghĩ. Không phải bất ổn thì tìm cách bình thường lại là được à? Như cách bố mẹ anh cãi nhau nhưng hôm sau họ lại bắt chuyện và làm lành vậy.

Dễ mà, không phải sao?

Anh có nghe kể. Thuở, thế gian luôn tồn tại những kẻ ngu ngục vì cái nghèo túng, nguyện lòng hiến dâng thân xác mục ruỗng để đổi lại những ngày ấm êm không lo đói thiếu.

Và cái cách mà vạn người lâm vào cảnh lầm than, chết mòn mỗi ngày vì cái đói rét, côn trùng đốt làm anh xót xa. Nếu ai đó cần giúp, anh sẽ cho rằng họ thật đáng thương rồi rời đi.

Vì anh chỉ là một tên nhóc còn ăn bám bố mẹ, anh có thể làm gì?

Anh không nhận mình là một thánh thần mang tấm lòng thiện lương hay là một nhà tư tưởng vĩ đại đi qua muôn vạn lối mòn, sẵn sàng khai sáng cho chúng - những con người túng quẫn, hàng ngày tàn tạ khốn khổ.

Anh là một thằng nhóc, với ước mơ giàu có trong chuỗi ngày loạn lạc vô tận. Chỉ vậy thôi.

Năm tháng qua đi, ngày đông tới. Với cơn rét lạnh buốt cả xương thịt, anh đã trưởng thành.

Anh nghĩ thế.

Cơ thể anh cao lớn, khác hẳn những đứa cùng tuổi mà anh đã biết tới. Anh cảm thấy biết ơn vì những ngày bố mẹ đã chăm lo anh đến như này.

Ngày ấy, anh đi trên cánh đồng rộng lớn, đi trên con đường mòn dài đằng đẵng, đi trên những tháng năm thời tiết luân chuyển.

Trạm dừng với biển xanh cũ kỹ, anh dừng lại, ngay tại đó.

Trạm xe buýt đến Charlottenburg. Và mái tóc em đen dài, mượt mà trong khung cảnh tuyết rơi.

Đống tuyết trắng trên mái hiên của trạm xe buýt trượt xuống, rơi lên vai anh.

Lạnh toát, anh thật sự muốn rít lên một cái. Nhưng mắt anh nhìn cô gái ở trước mặt mình, đắm đuối, như thể đây là lần cuối anh được nhìn em.

Người con gái với làn tóc đen thẳng, xoay người sang nhìn lại anh. Bốn mắt đối nhau, em với màu nâu thường thấy ở những người châu Á, anh với màu xanh bão bùng, lạ hoắc giữa biển người.

Da em trắng, anh vẫn đâu đó thấy sắc vàng quen thuộc của nơi nào xa xôi. Má em dưới lớp khăn choàng dày ửng hồng vì cái lạnh ngày đông.

"Anh ổn chứ?"

Em cất giọng trong trẻo, cái chất đặc trưng của những thiếu nữ mới lớn ấy làm anh giật mình. Nhận ra rằng mình đã vô thức nhìn chăm chăm vào em.

René vội vàng xin lỗi, em xua tay mỉm cười bảo không sao và ngỏ ý mời anh đứng cạnh mình dưới mái hiên. Tóc anh giờ đã vươn đầy tuyết rồi, chốc nữa chúng sẽ tan và lạnh buốt đầu anh.

Nhưng René không quan tâm lắm, suốt cả thời gian đợi xe buýt tới, anh chỉ loay hoay tìm cách bắt chuyện với em. Mặc dù trông em vừa dễ gần, lại còn nhỏ con, nhưng vào cái thời buổi Berlin rối tung lên như thế này, thêm cả cái việc anh chỉ tiếp xúc với những người quen thuộc, thật khó để anh có thể thoải mái nhìn thẳng vào mắt em và trò chuyện một cách bình thường.

Đầu óc anh luẩn quẩn với vô vàn tình huống bản thân lỡ nói điều gì không được dễ nghe lắm khi bắt chuyện với em, đến nỗi viễn cảnh em cau đôi mày thanh tú đó lại nhìn anh với vẻ tức giận vì anh đã vô tình đả động gì đến chuyện cá nhân, hay quê hương em đều hiện hữu rõ rệt.

Anh không phải là người thường nói chuyện, vậy nên anh không khéo ăn nói, chỉ biết à ừ sống qua ngày một cách tẻ nhạt.

Anh sợ làm mất lòng em ngay từ khi lần đầu gặp nhau, anh muốn làm quen với em.

Mãi suy nghĩ, chiếc xe buýt từ lúc nào đã chạy đến trước trạm dừng, rồi anh thấy em vẫy tay chào tạm biệt mình, xoay người rời đi.

Tuyệt, giờ thì anh thậm chí còn không thể nói thêm bất kì điều gì với em vì một chút bối rối của mình. Anh còn không biết được tên em.

Hôm ấy, anh phải chờ đến tận chiều tà thì chuyến khác mới tới và đưa anh đi. Kết quả kim đồng hồ chỉ vào giờ giới nghiêm mà bố mẹ đặt ra cho anh.

Cũng chỉ mới bước qua tuổi mười tám vài tháng, anh vẫn chưa trưởng thành trong mắt họ. Dần dần anh sẽ lớn hơn, qua những đêm tuyết rơi ngập trời, qua những ngày đầy nắng chói chang, qua những buổi chiều mưa gió trải dài khắp nước Đức. Rồi từ từ anh sẽ làm quen với tiêu cực quẩn quanh cuộc sống như cách người lớn thường làm, trải qua vô số biến cố lớn nhỏ, biết được kinh nghiệm từ tình yêu, công việc cho tới cả đoạn đường sống còn sau này.

Và giờ mọi thứ bắt đầu, mở ra một tương tư đầu tiên cho anh, buộc bản thân phải tự dày vò vì chính mình nhát gan đến nỗi không dám đối mặt với em.

Chà... Nhưng René nghĩ điều này cũng không hẳn là quá tệ.

Anh đã mong cầu với Chúa rằng xin người hãy cho anh được gặp em một lần nữa.

Và vào một ngày thu se lạnh, lá phong đỏ vương vãi khắp con đường, trong quán cà phê gần nhà anh, ta lại gặp nhau.

Cảm tạ Chúa, vì ngài đã đồng ý với cái điều ước ích kỷ đó của con vào mỗi đêm.

Khóe miệng anh cong lên, rồi anh chủ động đến bên quầy pha chế.

"Chào? Tôi có thể yêu cầu một tách cà phê chứ?"

"Ồ, được thôi, phiền anh chờ một chút nhé. Và, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"

° ° °

[ Berlin ]

❝Because i love you.

"Cách tôi yêu em ở mọi nơi, mọi lúc."

---

.

.

.

Rating: T

• Tiến độ: Đang tiếp tục...

• Ending: ?

• Author: Toán Lý Hóa

• 2/6/2023

• Tình yêu; ww2; war; trọng sinh;...

• Dựa trên sự kiện thế chiến II; dựa trên series Harry Potter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro