12. Đoàn kết
Niki và Taki giận nhau. Lý do là vì hôm trước hai đứa cãi nhau vì chọn quà tặng cho cô giáo của mình. Đôi bạn nhỏ chẳng ai chịu nhường ai cứ thế chiến tranh lạnh một ngày với nhau. Thế mà chả hiểu sao hôm nay lại đến quán ăn của Hanbin cùng lúc.
K ngồi khoanh tay nhìn hai bạn nhỏ hai bên. Anh nói cả tiếng đồng hồ rồi đó, vậy mà không ai để ý đến anh cả. Thấy Hanbin nhìn liền nhún vai chịu thua. Em dỗ đi, anh hết cách rồi. Hanbin thấy vậy liền mỉm cười bưng ra hai phần bibimbap đặt trước mặt hai em nhỏ.
- Mau ăn đi để còn có sức giận tiếp nhé.
K nghe vậy liền ngước mắt nhìn cậu. Em có chắc đang làm lành cho tụi nó không vậy. Hanbin nhìn K giả vờ cười hỏi:
- Anh K biết vì sao em thích món này không?
K nghe em hỏi liền phối hợp trả lời:
- Vì sao vậy?
- Vì nó không chỉ tốt cho sức khoẻ mà còn vì cách làm cách ăn cũng đã tạo nên một sự gắn kết rồi. Đây chính là nét lôi cuốn của món ăn đó. Em đố anh bibimbap tượng trưng cho gì nào?
- Gì thế nhỉ?
- Là sự đoàn kết san sẻ. Bản thân tên của món ăn đã mang cách gọi là cơm trộn tức là trộn mọi thứ vào nhau. Thường thì người Hàn sẽ làm bibimbap trong một cái tô to rồi san sẻ cho mọi người cùng ăn. Đây cũng có thể coi như một phương thức để thắc chặt tình cảm gia đình và bạn bè đấy.
- À, vậy món này phải ăn chung với nhau mới vui nhỉ?
- Đúng rồi.
Niki và Taki ngồi dóng tai nghe hai người kia một bên sướng một bên hoạ thì cũng hiểu hai người đang muốn làm hoà cho hai đứa rồi. Vì hai đứa là người Nhật nên cũng chưa ăn theo kiểu Hanbin nói bao giờ. Bây giờ nghe anh kể lại thấy tò mò thế là đấu tranh mãi cuối cùng vì miếng ăn đành dẹp tự ái qua một bên, hai đứa nhỏ xoay qua nhìn nhau rồi đồng thanh lên tiếng.
- Anh ơi, cho em ăn trong cái tô to được không ạ?
- Được chứ, đây nè.
Hanbin vội gật đầu đồng ý đưa cái tô đã chuẩn bị từ trước ra, cậu nhìn hai đứa nhỏ đang cúi đầu cùng nhau đổ cơm vào cái tô tròn sau đó lại cùng nhau trộn đều lên. Ngước lên thấy K cũng cười nhẹ giơ ngón tay cái về hướng mình.
Hai em nhỏ vừa trộn xong tính đưa lên miệng ăn nghĩ thế nào lại nhìn nhau, không cần mở miệng liền hiểu ý kéo cả K đang ngồi và Hanbin đang đứng lại dúi hai cái muỗng vào tay hai anh:
- Hai anh ăn chung với tụi em luôn nhé, cho giống gia đình.
K xoay qua nhìn Hanbin, im lặng đợi cậu đồng ý, không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp trong lòng. Đợi đến khi nghe thấy tiếng "ừ" nhẹ tênh từ người đối diện, bản thân mới dám thả lỏng.
Hai đứa nhỏ thấy hai anh đồng ý liền vui vẻ mỗi đứa một đầu nhìn hai anh ăn liền không chờ được mà ăn theo. Hương vị thơm ngon và dẻo của cơm cùng với vị béo ngậy của trứng và tươi mới của các loại rau củ. Đặc biệt là vị ngọt tươi thanh mát của thịt bò lại càng miễn chê. Tất cả hoà trộn tạo thành một bản giao hưởng vô cùng hoàn hảo. Niki ngước lên nhìn Hanbin cười to:
- Ngon quá anh ơi. Ăn cách này còn ngon hơn.... Ê, Taki ăn chậm thôi đừng ăn hết chứ.
Hanbin ngồi nhìn hai đứa em tranh ăn vui vẻ mà lòng mềm mại kỳ lạ.
Phía đối diện K cũng đang dịu dàng nhìn cậu. Ánh sáng buổi chiều tà len lỏi khắp căn phòng nhỏ, không khỏi khiến cho tâm trạng trở nên thoải mái, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua, vờn qua mái tóc nụ cười bao phủ lên khung cảnh nọ một chút bình yên và ấm áp nhìn từ xa cứ như một gia đình nhỏ vậy.
Một món ăn mà có thể khiến mọi người cùng nhau ăn, cùng nhau bồi đắp mối quan hệ và tình cảm thì chính là một món ăn thành công rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro