11. Chiến thắng
Sắp tới, nhóc Jungwon có kỳ thi quan trọng nên ngày nào cũng cắp sách đến nằm vùng ở quán của Hanbin để làm bài. Mấy lần Hanbin nhắc em về nhà học cho dễ thì em nhỏ gãi đầu cười.
- Học ở đây thích hơn, mọi người không cần để ý đến em đâu.
Nói là vậy nhưng mỗi lần thấy Jungwon học là cả khách lẫn anh chủ nhỏ đều cố gắng đi nhẹ nói khẽ.
Mấy lần Jay đến thấy em nhỏ vò đầu học mà thương thế là lại xung phong dạy thêm. Thành ra bây giờ cục diện là hai cái đầu chụm vào nhau thì thầm to nhỏ.
Không biết từ lúc nào mà mấy đứa nhỏ còn lại cũng học theo cứ đến chiều tối là xách bài vở đến ngồi học quanh cái quầy nhỏ của Hanbin. Đuổi thì lại chu mỏ nhõng nhẽo.
- Anh cho anh Jungwon học sao không cho tụi em học?
- Học gì chứ rõ ràng là ngồi để chơi với nhau mà. Anh vừa thấy em ngồi đánh cờ caro với Taki đấy.
Sunoo nghe xong liền thụt vai cười khì. Cục diện kéo nhau học hành này phải đến khi Jungwon thi xong mới dừng lại. Ngày cuối trước khi thi, Jungwon tung tăng đến quán của Hanbin thì đã thấy Jay ở đó. Cậu nhóc liền vui vẻ chạy lại ngồi kế anh. Chờ Hanbin bưng đồ ăn lên Jungwon liền bị hấp dẫn ngay. Giữa dĩa cơm là một miếng thịt heo lăn bột được chiên vàng hấp dẫn bên trên được rưới thêm lớp nước sốt màu nâu nhìn ngon mắt cực kỳ.
- Oa, là thịt chiên xù, nhìn ngon quá.
- Là Jay đề nghị hôm nay làm món này đấy.
- Ơ, sao lại ăn món này vậy anh Jay?
- À, vì món này gọi là Tonkatsu mà trong tiếng Nhật "katsu" có nghĩa là chiến thắng.
- Thật ạ?
- Vì Jay biết ngày mai em sẽ đi thi nên nhờ anh nấu món này cho em với ý nghĩa là món ăn sẽ đem lại may mắn cho em đấy.
- Hihi... Cảm ơn anh. Em sẽ ăn hết ạ.
Jungwon nói xong liền vui vẻ cầm đũa lên ăn. Vừa cắn vào liền cảm nhận được độ ẩm và mềm của miếng thịt, cộng với vị ngọt cay của nước sốt, ăn bắt cơm cực kỳ luôn.
- Ngon lắm ạ. Cảm ơn anh Hanbin đã nấu.
- Ừ, ăn nhiều vào nhé.
Jay thấy Jungwon ăn một miệng lớn đồ ăn, hai má phồng lên như sóc, nuốt xuống vẻ mặt vô cùng thoả mãn. Chỉ nhìn cậu nhóc ăn mà tự nhiên cậu đã thấy hạnh phúc rồi.
Cả ngày hôm sau, Jay cứ thấp thỏm mãi không biết em nhỏ làm bài được không đến mức Heeseung còn bị ảnh hưởng lây:
- Cho xin đi, thằng bé đi thi chứ có phải em đâu mà lo lắng ghê thế.
- Em thích lo được không?
- Ờ, được lo tiếp đi nhưng deadline anh K giao thì vẫn phải làm nha. Chiều ảnh cần không có thì đừng có khóc.
-Hả?? Deadline gì????Á quên mất sao giờ anh mới nóiiiiii.....
Jay hốt hoảng lao đầu đi làm việc, đừng đùa không kịp cho anh K thì tháng này có mà khóc đấy.
Làm mãi đến quá giờ tan làm mới xong, rón rén bước vào phòng tìm K. Thấy anh mà cậu giật thót.
- Em gửi báo cáo ạ.
K nhận lấy sắp báo cáo cất vào cặp liền đứng dậy bước ra cửa, thấy người nào đó vẫn đang đứng yên tại chỗ liền mở miệng:
- Đi thôi, Hanbinie nhắn Jungwon vẫn đang đợi em ở quán đấy.
- A... Dạ.
Khi Jay và K tới nơi thì chỉ còn Jungwon đang gối đầu nằm chờ, vừa thấy Jay em nhỏ liền hí hửng.
- Anh Jay, sao anh đến trễ thế?
- À, anh bận tăng ca, em chờ anh từ chiều à?
- Dạ, vừa thi xong là em chạy qua đây luôn.
- Em thi thế nào rồi?
- Dạ tốt lắm ạ. Hihi. Nhờ ăn món của anh đấy.
- Là anh Hanbin nấu mà.
- Nhưng mà do anh đề xuất mà, em nói anh nghe, may mắn cực kỳ luôn đó.
- Thật à?
- Thật mà.
Jungwon vừa nói vừa kéo Jay ngồi xuống, tỉ mỉ kể cho anh nghe quá trình cậu thi thế nào. Nhìn Jay bình thường thì ngầu lắm mà ngồi kế em nhỏ là lại thành cục bột liền, đem pha với nước uống còn được.
K nhướn mày nhìn hai người, xoay qua thấy Hanbin cũng đang lắc đầu cười trộm, đón ánh mắt của K, cả hai không hẹn mà cùng bật cười.
Ừ, mùa xuân sắp đến rồi. Hoa đào cũng nên nở rồi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro