Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pretty Kitten

Dưới ánh đèn mờ ảo sắc xanh đỏ, Choi Beomgyu từng bước đi lướt nhanh qua đám người nơi quán bar nhộn nhịp mà đối với gã là ồn ào. Hôm nay thật lạ, chỗ ngồi yêu thích của gã sao lại có ai đang ngồi đó thế kia? Choi Beomgyu không vội bước tới, đứng một khoảng đủ gần để có thể quan sát người kia.

Một bé con có lẽ mới mười tám tuổi. Nhưng nếu nói với Choi Beomgyu rằng em ấy mười tuổi gã cũng tin. Bé con xinh yêu lắm, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa ngàn vì sao, môi hồng, mũi cao. Đặc biệt là mái đầu tròn vo như mấy viên choco ball ấy, đầu em tròn lắm, muốn bỏ miệng nhai nuốt cái ực.

Nhưng mà lạ thật ấy, không biết xinh đẹp đến đây với ai nhỉ? Trông em ngốc xít thế kia không biết đến đây để làm gì nữa. Có khi bảo em là trẻ con đi lạc Choi Beomgyu cũng tin.

     -"Xin chào em bé~ em đi lạc hả?"

Em bé được Choi Beomgyu hỏi thì liền ngơ ngác ngước lên nhìn gã. Mà có vẻ như, em ấy không phải là em bé đi lạc rồi.

      -"Em nói thật chứ? Em sẽ làm ở đây á!?"

Choi Beomgyu bất ngờ lắm, em ấy mới vào đây làm nên còn lúng túng như thế. Một em bé xinh yêu như vậy mà lại đi làm việc đó sao?

     -"Hay anh..có muốn làm khách hàng đầu tiên của em không ạ?"

Ôi, cái đồ em bé đáng yêu này. Hóa ra bé con vì một số chuyện không hay đã xảy ra trước đó nên em mới vào đây để làm. Cũng thật may, vì Choi Beomgyu đã tìm thấy em trước những tên cặn bã, thối nát gần đó. Chắc là chúng bực lắm, căm ghét gã lắm, vì những cô gái đã làm việc nhiều lắm rồi, đến chán ngấy rồi. Hôm nay mới có em bé ngốc vào đây, em là con trai nhưng xinh đẹp và có phần ngon ngọt hơn các chị. Tiếc làm sao, em ngồi đây nãy giờ mà không ai chú ý tới em, nên bây giờ phải chịu thôi. Để đó gã mua em về cho chúng coi.

     "Không đâu, anh muốn mua em cơ. Anh phải trả bao nhiêu đây?"

     "Em á!?..Em thì..em nhỏ nhắn không có xinh, tay chân em ngắn có xíu à.."

Đúng thật, trông em có vẻ cao hơn một mét bảy nhưng người em nhỏ nhắn như mấy bé mèo Munchkin bông mềm ấy. Mà em nói em không xinh là không đúng rồi.

     "Mười triệu won!"

Em bé sau khi suy nghĩ một lúc thì liền cười tươi trả lời, mắt em long lanh nhìn Choi Beomgyu như bé mèo con đang muốn lấy lòng gã để gã đem em về nuôi. Gã cũng vui vẻ mỉm cười, nhưng không chấp nhận giá như này, một em mèo Munchkin với giá đó thì gã đồng ý. Em bé đây đâu phải những cục bông bé xíu chân ngắn ấy, em là vô giá.

Em bé lại cúi đầu suy nghĩ rồi lại ngước lên, vẫn là đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn Choi Beomgyu. Em nhìn mãi mà gã không nói gì, em nghĩ có khi nào cái giá đó quá cao đối với sự xấu xí và ngốc nghếch của em. Choi Beomgyu sau đó thấy em bé nhìn ra phía các chị rồi lại vội nhìn ra chỗ khác, có lẽ những cô nàng đằng kia đang ghen tị nên mới làm bé con sợ.

     -"Nhưng mà..em xấu lắm, em không có dễ thương, em cũng không có thơm nữa.."

     -"Vậy chốt nhé, em bé ngoan như này thì không nên làm ở đây. Em bé về nhà với anh nhé~"

Em bé bất ngờ lắm, chưa kịp phản ứng thì bị mua về. Choi Beomgyu với dự định ban đầu đến đây để làm một chút rượu để quên đi những buồn phiền của cuộc đời. Vậy mà chưa kịp gọi rượu thì đã rước được một em mèo bé xinh về nuôi. Mèo con nhỏ nhắn hơn gã nghĩ, em bé nằm gọn trong vòng tay gã, mềm mại như mèo bông mà lại thơm chút mùi sữa dâu. Ngoan xinh yêu và thơm mềm thế này mà em lại nói những điều ngược lại. Choi Beomgyu phải phạt em nằm yên trong lòng gã để gã đưa em về trên chiếc xế hộp sang trọng và đắt tiền. Thứ mà có lẽ em phải chịu nhiều thứ kinh khủng và tủi nhục thì có lẽ sẽ có người nào đó đưa em lên để làm những điều ghê tởm. Em sợ điều đó lắm, nhưng bây giờ lại thấy rất thích, mùi trong đây thỏa mái lắm, và cả mùi của gã, rất dễ chịu.

Quên nữa, em bé tên là Taehyun, Kang Taehyun. Đến tên của em cũng thật đáng yêu, em tự gọi mình là Tyuni. Tyuni nói rằng em thích được mặc những bộ đồ màu hồng thật đáng yêu. Em nhỏ nhắn nhưng em muốn được mặc đồ oversize, vì bơi trong đồ nó thỏa mái lắm. Em không muốn phải mặc đồ cũ của người khác, nó có mùi lạ lắm, nó khiến em khó chịu. Em còn bị dị ứng, nên em không muốn mặc những bộ đồ kia, em cũng không dám nói với omma điều đó, vì em biết gia đình em không có đủ điều kiện để đứa con trai như em được mặc những bộ đồ mới dễ chịu kia. Em còn rất thích ăn dâu tây, em ghét mấy thứ đắng và cay lắm. Nhưng mà em không ngoan nên omma không cho em ăn kẹo ngọt hay dâu tây đâu. Em không ăn cũng được. Lông mèo của em, là tóc, nó có chút yếu, nên em không muốn có ai đó sẽ nắm tóc em. Mà cũng tại vì em không nghe lời, nên nó chỉ bị rụng một chút. Em muốn được xoa đầu, khi đó em sẽ dễ đi vào giấc ngủ. Em cũng muốn được ôm, nhưng..

     -"Tại sao omma lại không ôm em như lúc trước cơ chứ..?"

Tyuni đang khóc trong giấc ngủ. Choi Beomgyu có lẽ cũng biết được trước đây em bé đã phải trải qua những gì. Bây giờ thì em bé đừng lo, gã ở đây với em rồi. Tyuni sẽ không phải mặc đồ cũ, em sẽ được ăn thật ngon, gã sẽ ôm và dỗ em ngủ. Em xinh yêu là để yêu thương, sẽ không ai được phép làm tổn thương em thêm một lần nào nữa. Đặc biệt là đối với nụ cười của em.

✧__________✧

Lâu rùi không có làm món nên có thể hong được ngon lắm. Mong là mọi người sẽ thích món ăn này, nhà hàng xin cảm ơn mọi người rất nhìu ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro