Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

     -"Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ..? Kia là ai vậy ạ?"

Kang Taehyun 10 tuổi đứng nép đằng sau mẹ của mình khi thấy có một chú lạ mặt ở trong nhà. Em nắm chặt lấy tay mẹ, có chút lo sợ nhìn về phía người đàn ông kia.

     -"Ba của con đã đến một nơi rất xa, sau này khi con lớn, ta sẽ dẫn con đến thăm ba nhé."

Mẹ Kang ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu bé nhỏ của bà, đôi mắt rưng rưng những giọt lệ nhưng phải mỉm cười, vì ba của em bé không muốn nhìn thấy em hay mẹ Kang phải khóc. Em bé của mẹ Kang có một nụ cười rất xinh, ngày mà em ra đời, nụ cười ấy là thứ xuất hiện đầu tiên thay vì tiếng khóc. Nụ cười mà ba của em yêu nhất trên đời, em bé nhỏ Kang Taehyun được sinh ra trên thế gian này là niềm hạnh phúc nhất của gia đình em. Vậy nên khi ba em đã đi xa, người mẹ này nhất định sẽ bảo vệ nụ cười này bằng mọi giá.

Nhưng mẹ Kang cũng không thể một mình chăm sóc, bảo vệ bé nhỏ. Bà thật sự cần một chỗ dựa, một gia đình mới với một người cha thứ hai để tạo cho em bé của bà thật nhiều tiếng cười. Kang Taehyun lúc ấy còn nhỏ, em chưa hiểu rõ lời mẹ nói nên em không thích có thêm một người cha nữa. Em chỉ muốn đi gặp ba của mình thôi.

     -"Có lẽ bây giờ con chưa thể quen nhưng đây là dượng của con, chú cũng sẽ yêu em bé của mẹ như ba vậy đó bé con à."

Mẹ Kang bế em lên, tiến gần lại với người đàn ông kia. Chú ấy thật sự là người tốt sao? Kang Taehyun nhìn chú, em ngây thơ nhìn vào người đàn ông đang mỉm cười trước mắt. Em rụt rè tiến lại gần khi mẹ đặt em xuống. Em cứ nhìn khuôn mặt của người ấy mãi. Thật giống ba. Cũng đã lâu rồi nhỉ, ba của em đã đi đâu, em nhớ ba.

Thế rồi em bé Kang cũng không kiềm được nước mắt, nỗi nhớ ba khiến em oà khóc mà nhào đến ôm dượng. Dượng ấm lắm, mùi cũng gần giống ba nữa, dượng còn biết em thích được ôm nữa. Dượng dỗ em, lau nước mắt và chọc em cười. Em bé cũng nín khóc, em cũng dần chấp nhận người cha thứ hai này. Em nắm lấy tay mẹ và cả tay dượng, bàn tay nhỏ bé đặt lên hai bàn tay lớn, em lại nở nụ cười. Những chiếc răng nhỏ xinh xắn của em cũng lộ ra, em là em bé mặt trời đáng yêu của gia đình. Mẹ Kang yêu em, dượng cũng yêu em.

Nhưng mẹ ơi, dượng yêu con nhưng con sợ cái thứ tình yêu ghê tởm của dượng.

     -"Không, mẹ ơi! Là dượng đã làm những điều không đúng với con-"

Chát!

Tiếng tát vang vọng khắp căn nhà, Kang Taehyun quỳ dưới nền đất lạnh ngước lên nhìn người phụ nữ mà em yêu thương trân trọng nhất trần đời. Mẹ vừa tát em, không phải lần đầu nhưng nó đau lắm. Cũng chưa bao giờ em thấy ánh mắt mẹ căm ghét em đến thế. Kang Taehyun ôm lấy bên má ửng đỏ còn nóng ran cái tát của mẹ. Tay em run rẩy, nước mắt ứa ra khi chạm lên vì đau.

     -"Loại con bất hiếu! Đến chồng của mẹ mà mày cũng làm trò đồi bại như vậy được sao!?"

Không phải..hoàn toàn không phải như vậy mà!

Cổ họng Kang Taehyun nghẹn lại không thể nói thành lời. Em rất muốn nói với mẹ, nhưng mỗi khi em muốn cất lời thì đều như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng không cho em có cơ hội được giải thích với mẹ. Em nức nở, cố ngăn cho bản thân không được khóc nhưng em không thể. Em cảm thấy có lỗi với mẹ trong khi em biết mình chẳng hề làm sai điều gì, và mẹ lại không muốn nghe em nói. Sự tủi thân và uất ức càng khiến nước mắt em rơi nhiều hơn. Mẹ em nào có quan tâm điều đó, mẹ đang rất giận. Vì cuộc sống ngoài kia đã giày vò mẹ, khiến mẹ mệt mỏi. Nơi bà trở về, nơi có mặt trời nhỏ đem lại tiếng cười. Nhưng mặt trời nhỏ hôm nay rất hư, những người ngoài kia đối xử tệ với bà chưa đủ hay sao?

Vậy mà tại sao? Tại sao khi về đến nhà, bà lại phải chứng kiến cảnh con trai mình cùng người mà bà nghĩ là chỗ dựa chỗ hai của mình nằm ôm ấp nhau trên giường cơ chứ. Sự thật không phải như thế, bà Kang biết điều đó, nhưng có quá nhiều thứ khiến bà quá mệt mỏi để có thể tỉnh táo nhìn ra con trai bà đang cầu cứu hay đang quyến rũ dượng của nó. Bà chỉ thở dài một hơi, lặng lẽ bước ra ngoài. Bà nghĩ, mình cần bình tĩnh lại. Ấy thế mà khi con trai nhỏ mà bà hết mực yêu thương vừa chạy ra nắm lấy tay, cầu cứu mẹ thì bà lại bị sự mệt mỏi biến thành sự căm tức mà hất thẳng tay Kang Taehyun làm em loạng choạng suýt ngã.

Nhìn đứa con mà mình thề rằng sẽ cho nó được ăn no mặc ấm giờ đây trên người lại là chiếc áo sơ mi cũ đã rách còn bị dượng nó xé ra thêm. Bà Kang nhìn con trai Kang Taehyun mở to đôi mắt còn vấn vương giọt lệ chưa kịp rơi vì sợ hãi. Nhìn người em run rẩy bà biết em sợ chứ, biết rõ là em cần một cái ôm và sự chấn an từ mẹ chứ. Thế mà chỉ vì tức giận mà bà không muốn nghe em nói, lần đầu bà tát con mình đau đến thế, bà xót lắm chứ. Vậy mà tại sao bà vẫn mắng nó, tại sao lại cảm thấy ghét nó đến thế, tại sao trong đầu bà lại nghĩ rằng tất cả là vì con trai bà ăn mặc quá hở hang trong khi em còn không có đồ đàng hoàng để mặc.

Mẹ Kang bỗng nhìn về phía phòng ngủ của mình, Kang Taehyun cũng nhìn theo hướng của mẹ. Môi hồng nhỏ bỗng mím chặt lại, Kang Taehyun ghê tởm nhìn cha dượng vừa đi ra vừa kéo chiếc quần xộc xệch của ông ta như thể ông ta và em vừa làm những điều đáng xấu hổ. Ông Im còn mỉm cười mà tiến gần đến chỗ hai mẹ con, chưa bao giờ em thấy nụ cười của ông ta tởm đến thế. Ông ta định chạm lên người Kang Taehyun nhưng em lại né tránh và lùi về phía mẹ. Mẹ Kang chẳng những không bảo vệ em, mẹ còn nhìn em, ánh mắt như đang tra khảo em phải khai ra tất cả những gì em vừa làm ở phòng ngủ của mẹ và tên cha dượng khốn khiếp kia.

     -"Em à, cũng là do anh hơi quá chén. Nhưng mà tại con trai em cả thôi, thằng bé lại quyến rũ anh, mà, cũng chẳng sao, tại nó là con trai mà, haha."

Kang Taehyun mở to mắt nghe những phát ngôn ghê tởm của dượng. Tại sao ông ta có thể nói như thế, con trai thì sao chứ? Ông ta có quyền làm những trò dơ bẩn đó với em sao? Nhưng mẹ lại không tin em, càng nghe ông Im nói, bà càng giận em hơn. Kang Taehyun bé nhỏ chỉ biết cúi mặt không dám nhìn mẹ. Em không nói, mẹ sẽ không biết mà giận em nhưng em càng giải thích mẹ lại càng giận em hơn vì mẹ tin những lời mà tên đàn ông kia nói hơn.

     -"Em à-"

     -"Ông câm mồm!"

Bà Kang quát lên, nhưng ông Im vẫn không ngừng cười nhạo và nói những lời dơ bẩn đối với đứa con mà bà luôn khen rằng là một em bé ngoan ngoãn và dễ thương. Giờ đây trong mắt bà, Kang Taehyun em chẳng khác nào một kẻ thứ ba chen vào tình cảm gia đình bà, lại còn có ý định quyến rũ và lên giường với người chồng sớm đã không còn bình thường như ngày trước.

     -"Tôi và ông sẽ giải quyết sau, còn mày."

Kang Taehyun vội giật mình nhìn lên, em nhìn mẹ tiến lại gần, rồi tiếng tát lại vang lên. Lần này mẹ còn tát em đau hơn lần trước. Kang Taehyun thật sự muốn oà khóc lên nhưng em không thể. Vì em không còn là bé cưng của mẹ, bây giờ em khóc chỉ càng khiến mẹ ghét em hơn.

     -"Mẹ ơi đừng mà!"

Kang Taehyun vội lấy tay che lấy hai má mình khi thấy mẹ em lại định vung tay lên. Lần này mẹ không tát em nữa, bà nắm chặt lấy cổ tay em rồi kéo đi. Em ngơ ngác nhìn mẹ rồi nhìn lại tên cha dượng. Nhìn lại ông ta bây giờ lôi thôi nát rượu bỗng khiến em cảm thấy buồn nôn. Em đau, em sợ, nhưng thà em đi với mẹ còn hơn ở lại đây nhìn tên đàn ông khốn khiếp kia.

Kang Taehyun cứ vậy bị mẹ kéo đi thật xa, mẹ không cho em có thời gian được xỏ đôi giày hay thậm chí là đôi dép cũ nát mà em thường đi. Bà Kang cứ vậy để em đi chân trần trên khắp mọi mặt đường mặc cho em có giẫm phải cái gì hay không. Cổ tay bị siết chặt, chân trần em đi lâu lâu cũng giẫm phải vài cục đá nhỏ khiến em đau nhưng không dám nói với mẹ. Kang Taehyun nhìn người phụ nữ trước mắt mà vừa giận vừa thương bà. Chỉ trách em gầy và nhỏ, không ăn đủ bữa thành ra dễ mệt nên không ai muốn nhận em làm bất cứ điều gì. Em không thể làm, việc học càng khiến em mệt mỏi và áp lực nên càng không có sức làm gì cả.

Bù lại, Kang Taehyun lại xinh đẹp lạ thường. Nói là em gầy nhưng cũng không lộ ra quá rõ. Tóc em vốn mềm và mượt, chỉnh lại một chút trông sẽ rất dễ thương. Da em cũng trắng và mịn nên chẳng cần phấn phủ gì. Môi có hơi nhợt nhạt thì tô cho chút son. Sóng mũi cao rồi thêm mắt to tròn. Em cười lên, chẳng phải rất xinh sao.

     -"Bé con của mẹ luôn cười xinh như vậy."

Trái ngược với những hành động tức giận của mẹ khi nãy, giờ đây Kang Taehyun được mẹ đưa đến một căn phòng lạ rồi trang điểm cho em. Em không biết tại sao mẹ lại bất ngờ dịu dàng đến thế, nhưng chỉ cần một chút dịu dàng lâu rồi em mới có được thôi là em đều tranh thủ đón nhận. Phải, em phải tranh thủ mỉm cười với mẹ mỗi khi có thể. Bởi, em không biết điều này bao giờ mới diễn ra lần nữa. Em phải cười, vì nụ cười của em chính là liều thuốc chữa lành của mẹ. Em nghĩ vậy.

     -"Tyuni, em có yêu mẹ không?"

Kang Taehyun tròn mắt nhìn mẹ, lâu rồi mẹ mới gọi em như thế.

     -"Em có, Tyuni luôn yêu mẹ mà. Nhưng mà..mẹ ơi..?"

Bà Kang bỗng thơm lên má em rồi xoa lấy hai bên má như đang xin lỗi về cái tát khi nãy. Kang Taehyun vẫn chưa biết mẹ em định làm gì nhưng em chỉ muốn được mẹ cưng yêu như vậy mãi thôi.

Yêu thương chưa nhận được bao lâu, Kang Taehyun lại phải nhận những điều tồi tệ mà em không ngờ tới. Lúc mà em nhận chiếc áo sơ mi quá cỡ đó, sao em lại ngây thơ mà làm theo ý mẹ mặc nó vào.

     -"Chỉ được mặc mỗi cái áo thôi!"

Kang Taehyun giật nảy lên khi thấy mẹ lại quát em. Mẹ bắt em chỉ được mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng đó và không được khoác áo che đi hay mặc quần dài nếu không cả quần lót mẹ cũng bắt em cởi ra. Kang Taehyun đứng mãi trong phòng thay đồ không dám bước ra. Nhìn vào tấm gương trong đó em mới thấy mình trông chẳng khác nào những người con trai làm việc trong quán bar cả. Chiếc áo mỏng đến nỗi em có thể nhìn rõ đường cong eo của mình, chỉ sợ mồ hôi thấm vào là da thịt em lộ ra hết. Chiếc áo cũng chỉ dài qua đùi, lộ ra gần hết đôi chân thon dài của em.

     -"Mày có mau bước ra đây không!"

Kang Taehyun sợ hãi nép sát vào tường, chỉ sợ mẹ sẽ mở cửa ra và đánh em vì tức giận. Em có nên trốn đi không? Cơ thể nhỏ bé này hoàn toàn chui ra được cái cửa đó mà. Nhưng còn mẹ em, nếu em bỏ đi mẹ sẽ ra sao đây, mẹ cũng là người nuôi nấng, chăm sóc em mà. Kang Taehyun đứng dậy hít thở một hơi thật sâu, em lau đi nước mắt chưa rơi trên khóe mắt rồi quyết định vẫn chọn bước ra với mẹ.

     -"Bảo sao dượng mày lúc nào cũng chăm chăm nhìn ngắm suốt."

Mẹ lại như vậy rồi, đó không phải lỗi của em mà.

     -"Mày đi học cũng chẳng được tác dụng gì. Nhưng nghĩ mà xem, mày có thế quyến rũ được dượng thì mấy tên đàn ông đã là gì."

Không, bây giờ Kang Taehyun lại muốn trốn đi, em không muốn làm những việc đó. Bà Kang thấy em có ý định bỏ chạy lại càng thên tức giận mà tóm lấy cổ tay em giữ chặt. Kang Taehyun cứ vậy bị mẹ kéo đến nơi đáng sợ đó, em khóc lóc cầu xin mẹ cũng nhất quyết bắt em vào làm.

     -"Con có yêu mẹ không?"

Lại là câu hỏi đó. Câu hỏi luôn khiến Kang Taehyun phải suy nghĩ rồi đồng ý với tất cả những yêu cầu của mẹ. Em đơ ra nhìn mẹ, trong đầu xuất hiện những câu câu hỏi nên hay không. Phải rồi, em là con trai, chịu đựng một chút cũng chẳng sao. Em thương mẹ em nhất mà, mẹ có thể đi làm, tại sao em lại không? Em phải làm sao đây, em sẽ vào đó sao? Chỉ cần em làm thỏa mãn mấy người trong đó thôi sao?

     -"Tyuni của mẹ là em bé ngoan phải không?"

Tyuni, là em bé ngoan mà. Tyuni luôn ngoan ngoãn và nghe lời mẹ mà. Nhưng mẹ thật sự muốn em làm những điều này sao?

Mau cút vào đó đi!

Con yêu mẹ nhất cơ mà!

Mày không kiếm được tiền thì đừng có tìm về!

Những câu nói của mẹ cứ vang mãi trong đầu Kang Taehyun. Em từng bước đi qua những cô gái chàng trai nhảy múa dưới ánh xanh đỏ. Em tìm đến nơi mà mẹ em nói, đơ ra nhìn những tên đàn ông già ôm những cô gái trẻ. Họ nhìn em, hệt như đàn sói tìm được con mồi ngon mà muốn vồ đến. Họ đáng sợ lắm, em không muốn. Những tên đàn ông đó còn dơ bẩn và tởm hơn dượng nhiều. Làm sao em có thể chịu nổi đây.

     -"Đừng có lại gần đây! T-tôi không làm việc này với các người!"

Trong sự sợ hãi, những tên đàn ông trong mắt Kang Taehyun bỗng biến thành những con quỷ đáng sợ. Những lời dâm tục ghê tởm mà họ nói về em càng khiến em buồn nôn. Kang Taehyun quay đầu lại, chỉ thấy mẹ nhìn em rồi bỏ đi. Em với tay gọi mẹ nhưng lại bị kéo lại. Chúng đang chạm lên cơ thể em, lên eo, lên đùi, ngực và như muốn tóm gọn cả cơ thể nhỏ bé này.

     -"Mẹ ơi! Đừng để con ở đây mà! Mẹ muốn con làm việc gì cũng được. Con thà ở với dượng chứ không muốn ở đây đâu!"

     -"MẸ ƠI!"

Kang Taehyun choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Em đang ở đâu? Phòng ngủ? Nhưng không phải của em. Bộ đồ ngủ này nữa. Chẳng lẽ, em đã bị tên đàn ông nào đưa tới nhà hắn và chuẩn bị làm điều đó rồi? Kang Taehyun sợ hãi chùm chăn lên người nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất tối, em sợ lắm. Âm thanh gió thổi từ điều hòa và mùi hương lạ càng khiến em trở nên sợ hãi và lạnh. Em còn nghe tiếng bước chân bên ngoài, rồi tiếng mở cửa, cánh cửa phòng ngủ cũng mở ra. Gã đàn ông đó cất tiếng hỏi.

     -"Mèo con đã dậy rồi đó à?"

Mèo con? Là cái quái gì vậy!?

Kang Taehyun sợ hãi ngồi sát vào góc tường. Người này là ai vậy chứ, em chưa sẵn sàng với lần đầu của mình đâu. Người kia đang tiến lại gần em, em nên làm gì? Để im cho người ta cứ thể mà làm việc đó sao? Cuối cùng, Kang Taehyun lại khóc òa lên, tay chân vung loạn vào người kia. Nhưng người ta đâu có sợ em, cả người rất nhanh cũng bị giữ chặt lấy. Bằng một cái ôm. Là người ta, đang ôm em.

     -"Là anh đây, Beomgyu đây, em đã quên anh rồi sao? Chúng ta vừa gặp nhau thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro