Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

$3 . 𝓛𝓪𝓿𝓮𝓷𝓭𝓮𝓻

.
.
.
.
.

Người yêu.

Kang Taehyun là người của anh.

Choi Beomgyu là tình yêu của em.

Giây phút anh tặng em đóa tulip, Taehyun biết rằng không chỉ riêng em hằng đêm tư tình.

Giây phút anh đặt lên môi em nụ hôn, Taehyun biết bản thân từ lâu đã có chỗ đứng trong tim ai.

Em không cần hay mai này rồi sẽ ra sao.

Chỉ là, hiện tại.

Em yêu anh và ngược lại.

Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng chốc đã một năm kể từ khi anh tặng em 'lời thổ lộ đỏ thấm' ấy.

Một khoảng thời gian không dài nhưng đủ nhiều để em biết hết tất cả mọi thứ về Choi Beomgyu.

Anh thích âm nhạc

Ngoài việc ngồi trên ghế chủ tịch công ty C.line hàng giờ liền mỗi ngày, thời gian còn lại, một là nói yêu em, hai là đeo nghe tai bật điện thoại bài 'I Know I Love You'.

Tại nhà riêng, giấy anh viết dở những bản tình ca chất nhiều như núi. Ngoài ra những thứ liên quan đến âm thanh đầy rẫy trong cách bố trí căn nhà, còn có hẳn một phòng riêng chứa cả tá thứ dính dáng đến âm sắc.

Chắc có lẽ em cũng là một con người yêu ngân nga nên mọi hình ảnh chốn đấy đều mang lại cảm giác ấm áp, quen thuộc chẳng khác gì đây là nhà em.

Anh viết rất nhiều, rất đẹp và rất xinh.

Trong đống đấy đa phần toàn là tình ca, phân nửa vui tươi phân nửa buồn đến não tề tâm can. Em từng đọc qua kha khá bản nhạc nhưng lạ kì rằng tất cả như được xóa đi mất mấy mảng chữ để rồi trông chúng như khúc ca chưa hoàn thành, không đầu không đuôi. Melody anh lưu từ thuở nào trên chiếc máy tính cũ rích thu vào màng nhĩ em bao lần chẳng chán, giai điệu anh tạo dễ chịu, thấy thân thuộc nhưng bản thân lại chẳng thể nhớ nỗi mình đã nghe nó ở đâu.

Không chỉ anh viết giỏi làm hay mà còn hát đẹp.

Giọng Choi Beomgyu trầm ấm tưởng chừng nó vang lên là để ủ nóng con tim những kẻ kế gần.

Tất thảy, Kang Taehyun chỉ thầm ngưỡng mộ cái nghệ thuật riêng biệt trong anh, không quá màu sắc nhưng nó đẹp theo cách khác biệt của nó.

Một năm yêu nhau, anh đã chứng minh cho em thấy rằng câu nói thương em là thật.

Anh chăm sóc, lo lắng, yêu thương em hơn bất kì con thiên nga nào nuôi nấng tình cảm với bạn đời của nó. Anh biết tất cả sở thích của em, biết em muốn làm gì, biết em thích như nào nhất ngay cả khi em chưa nói ra.

Choi Beomgyu cứ xem em như đóa hồng thật sự mà đối đãi.

Anh nâng niu, chiều chuộng, dù cho công việc khá bận rộn nhưng vẫn dành thời gian luyên thuyên cả đêm với em.

Anh kiên nhẫn, vui vẻ trả lời hoặc giải đáp hết mọi câu hỏi trên trời dưới đất nếu bản thân có thể, là người đã hứa rằng tình nguyện nghe em tò mò suốt hai mươi tư tiếng trên ngày.

Ngược lại.

Em kiên nhẫn, lắng nghe những câu chuyện dài năm mươi chương chưa kết thúc của anh, không cáu gắt hay phiền hà mỗi khi miệng anh có cái để nói.

Em trưởng thành, anh trẻ con nhưng đôi lúc lại đổi vai cho nhau.

Anh muốn ăn, em nấu.

Muốn ngủ, em đắp chăn cho.

Thích đùa, em hùa.

Thích ngắm sao, em ngắm cùng.

Em muốn hát, anh làm.

Muốn hỏi, anh trả lời cho.

Thích hơn thua, anh nhường.

Thích ngắm biển, anh ngắm chung.

Mọi thứ.

Ta hợp nhau không phải vì chung một sở thích, chung một tính cách hay chung một lí tưởng. Mà ta hợp vì ta là chính ta, vì tình yêu này luôn có sự bù trừ, vì chúng ta luôn sống cho nhau.

Rất đơn giản.

Chỉ là chúng ta yêu nhau.

.

.

.

Kang Taehyun đứng trước sao trời đêm đen, nhìn cánh trăng lấp ló phía sau mây khuya, em nghe thấy tiếng gió lạnh đầu mùa đông văng vẳng bên tai.

Nhìn nó, em nghĩ về Choi Beomgyu.

Mắt em long lanh chứa đầy sao trời, từng con nhỏ xíu phát sáng ấy là từng lý do em ở cạnh bên anh. Bởi vì chúng chưa từng thôi xuất hiện, bất cứ ở đâu ở thời điểm hay cả ở những thời đại nào, nó vẫn trường tồn phía sau lớp khí quyển, vẫn lơ lửng giữa vũ trụ bao la ngoài kia.

Anh, đứng kế, đan tay em ấm nồng.

Choi Beomgyu như thả mình dưới làn sóng ngoài biển khơi, vầng trăng soi rọi phản chiếu dưới mặt biển nhẹ nỗi từng cơn sóng lạnh, tai anh nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, không dữ dội nhưng không trầm lặng.

Lý do vì sao anh yêu em?

Là đại dương.

Là vì nó vô tận, chưa bao giờ cạn dù ở thời không nào, đâu đó trên trái đất vẫn tồn tại lượng nước nhất định. Đại dương là thứ chưa từng có nhà khoa học nào khám phá hết 100%, nó có hàng ngàn hàng vạn thứ chưa thể lý giải ở cái độ sâu ngay cả ánh sáng cũng không thể chạm tới được.

Tại đây, thời khắc này.

Khi bầu trời cùng biển khơi hòa hợp.

Nó tạo thành tình yêu của ta dành cho nhau.

Tình yêu giữa hai con người Choi Beomgyu và Kang Taehyun.

Hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của anh với em.

Như mọi lần anh hay làm, Beomgyu vẫn thường xuyên tặng em một đóa hoa tươi. Giờ là lavender - loài hoa tượng trưng cho sự chung thủy, là tình yêu anh dành riêng cho một mình em.

Kang Taehyun ôm đóa hoa vào lòng, một tay ôm một tay đan ngón với Beomgyu. Cả hai lặng lẽ sát gần nhau, cùng nhau lắng nghe tiếng ù ù của thiên nhiên, bỗng giọng nói ngọt ngào nhẹ vang phá vỡ bầu không khí thanh tịnh trước cảnh lấp lánh của biển trời về đêm.

"Anh.."

"Sao?"

"Em hỏi một câu được không?"

"Anh sẵn sàng trả lời"

"... Ờm"

Thật ra em đã thắc mắc điều này từ rất lâu nhưng vì bản thân không muốn nhắc đến những chuyện chẳng vui nên suốt quãng thời gian bên anh, em chưa từng nhắc điều đó lấy nửa lời.

Nhưng thắc mắc là thắc mắc.

Nó vẫn còn đó.

Vẫn bào mòn trí tưởng tượng và sự tò mò trong em.

Tất nhiên.

Em không chịu được.

Kang Taehyun lặng thầm vài giây, Beomgyu bên kia cứ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi em ngước mắt nhìn, mờ môi mấy máy nói khẽ vài lời.

"Người.. yêu cũ của anh như thế nào?"

Bất ngờ, Beomgyu bảo "Sao em hỏi vậy?"

"... Chẳng phải lần đầu tiên gặp nhau, anh đã nói em làm anh liên tưởng đến người cũ sao? Em chỉ tò mò..."

"..." Beomgyu chớt mắt, một giây sau anh phì cười, trông trời trông đất rồi lại liếc nhìn sang em với đôi mắt đầy nuông chiều.

"Nếu em muốn biết, anh sẽ nói cho em nghe" Choi Beomgyu đối diện với em một cách hết sức dịu dàng.

Anh nói.

"Người yêu cũ của anh.. Em ấy rất xinh đẹp, ấm áp và thông minh"

"Vậy.. Tại sao anh lại chia tay cậu ta?"

"... Em ấy.. bị tai nạn" Anh hít hơi thật sâu, tiếp lời mình nói dở ".. Ẻm giữ được mạng và đang sống rất tốt.. Nhưng em ấy lại bị mất trí nhớ"

"Tội nghiệp.. Thế cậu ta bây giờ đang ở đâu?"

Choi Beomgyu nâng đôi tay đang đan nhau lên, anh nắm chặt tay Taehyun đưa lên má mình.

Lúc bấy giờ, em mới phát hiện những vệt ấm nóng đã lăn trên má anh từ lúc nào.

Anh khóc? Nhưng tại sao.

"Em ấy.. Đang.. đứng trước mặt anh"

"..?"

Kang Taehyun ngẩn người, mắt giáng chặt trên bờ mi dần ngấn màu nước mắt của anh.

Anh.. Chính là Choi Beomgyu.

Là Choi Beomgyu em đồng ý nắm tay năm hai mươi hai tuổi.

Chính là Choi Beomgyu sáu năm sau buộc lòng phải để em tại Hàn Quốc một mình, bản thân lại bay sang Anh nâng đỡ chi nhánh công ty đang đà sụp đổ mà em trai anh quản lý.

Chính là Choi Beomgyu lặng người khi nghe Soobin báo tin em gặp tai nạn, mất một phần ký ức và quên mất anh là ai.

Chính là Choi Beomgyu hai năm sau, khi đã ổn định được công ty bên đấy, liền bay về tìm lại chân dung người mình thương.

Chính là Choi Beomgyu, người đã khiến em phải lòng một lần nữa dù cho em đã quên mất anh là ai.

Chính là Choi Beomgyu..

Chỉ là Choi Beomgyu thôi.

Đóa lavender anh tặng, bởi vì thứ hoa đẹp đẽ ấy tượng trưng cho tình yêu.

Rằng anh muốn nói, tình cảm anh dành cho em là vô tận. Ngay cả khi em mất trí nhớ, chẳng nhớ một chút gì về Choi Beomgyu, tình cảm ấy vẫn chẳng hề đổi thay và sẽ không bao giờ thay đổi.

"Beomgyu.. Em-"

Mở to mắt, anh bỗng quỳ một gối trước mặt em. Choi Beomgyu lấy trong túi ra chiếc hộp xanh lam đẹp mắt, nó chứa đựng một vật vô giá mà cả đời này em sẽ mãi mãi đeo nó trên tay.

"Anh không biết rằng em có thể nhớ lại chuyện ngày xưa được hay không.. Nhưng hiện tại, em chỉ cần nghe và nhớ cho kĩ rằng.. Anh yêu em, Choi Beomgyu này mãi mãi yêu em"

Anh bật mở chiếc hộp nhỏ, để lộ thứ bé xíu nhưng nhẹ lung linh bên trong.

"Kang Taehyun.. Cưới anh nhé?"

Mắt em ngấn lệ, dòng mặn chát ấm nóng dần lăn dài trên má.

"A-anh ơi.. Em.. Em nhớ rồi.. Anh là Choi Beomgyu.. Người em yêu khi em hai mươi hai tuổi.."

Hóa ra đây là lý do tại sao những bản tình ca anh viết như chưa hoàn thiện, bởi vì anh đề tên em rồi lại bôi nó đi.

Là lý do vì sao em cảm thấy anh thân thuộc từ khi mới gặp lần đầu. Nhà của anh, giai điệu anh lưu trong máy gợi cho em cảm giác quen thuộc đến nỗi cứ tưởng như mình đã nghe rất nhiều lần, bởi vì em sự thật sự đã cùng Beomgyu nghe nó rất nhiều lần trước đây.

Kang Taehyun nhớ rồi, một phần ký ức thất lạc của em.

Em yêu và đã quên nhưng rồi chính Beomgyu lại mang đến rung cảm cho em một lần nữa.

Để em lần nữa yêu anh.

Để em lần nữa bên anh.

"Beomgyu.. E-em cũng yêu anh rất nhiều.. Em muốn mình được ở cạnh anh suốt phần đời còn lại.."

Mắt Taehyun nước nhòa, giọng nức nở nhẹ nở nụ cười tươi đẹp trên môi.

"Em đồng ý.. Em đồng ý cưới anh!"

Vỡ ào trong hạnh phúc, anh đột nhiên đứng dậy ôm lấy Taehyun trong tay.

Một cái ôm thật chặt.

Như thể chúng ta đã tìm được nhau.

Yêu nhau, rồi ở cạnh nhau cả đời.

Có lẽ qua đêm nay, hai ngôi sau kế gần trên trời khuya lại tỏa sáng, làn nước dưới biển khơi lần nữa yên bình an nhiên.

Calla lily là khởi đầu.

Tulip là lời thổ lộ

Vậy lavender?

Là viên mãn.

______________________________________

@10m_yugii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro