$2 . 𝓣𝓾𝓵𝓲𝓹
.
.
.
.
.
Từ khắc ấy, cứ cách hai-ba ngày Choi Beomgyu lại ghé sang mua một đóa hoa và lần nào cũng vậy, anh luôn đưa cho Kang Taehyun một nhánh bông nhỏ trên toàn đóa lớn.
Số lần hai người nói chuyện tăng dần, đã thế còn trao đổi số điện thoại với nhau, bởi vì lần đầu tiên gặp đã là kí ức của ba tháng trước.
Choi Beomgyu đối diện với em là một người đàn ông lịch sự, tử tế. Anh ấm áp và biết cách nói chuyện khiến em luôn nở nụ cười trên môi. Nhìn em vui vì lời bông đùa nhất thời, anh lại vô thức mỉm cười theo.
Choi Beomgyu đẹp, cụm miêu tả ấy luôn nằm gọn trong đầu Kang Taehyun.
Anh cười lên nhìn rất xinh, cứ như khung cảnh trước mắt em đã tràn ngập hoa đào mùa xuân từ lúc nào.
Cơ em biết, ẩn sâu trong con người đẹp đẽ đó còn đọng lại chút tàn dư của thời gian, của nỗi nhớ dành cho ai kia đã mãi rời xa. Em biết anh vẫn luôn ấp ủ một nỗi lòng không vẹn toàn, rằng ở nơi nào đó trên trái đất, mưa vẫn nhẹ rơi như chưa bao giờ có cầu vồng xuất hiện.
Nhưng thế thì sao?
Kang Taehyun là nhóc con cứng đầu, em kiên nhẫn với những việc em thật sự lựa chọn, Taehyun chưa bao giờ bỏ cuộc trừ khi có ai thách em đi một mình trong nghĩa địa.
Nếu là cầu vồng, em muốn chính bản em phải là thứ nhiệm mầu bảy sắc xuất hiện trước mặt anh khi mưa tạnh.
Nếu đã không trọn vẹn, em muốn chính mình là người lấp đầy chỗ trống sâu trong thâm tâm anh.
Cứ như vậy.
Tiếp tục thế.
Em chợt nhận ra, bản thân đã trót lòng yêu anh.
Kang Taehyun rung động từ cái lúc Choi Beomgyu tặng em đóa calla lily tựa đó là sự khởi đầu của hai ta.
Kang Taehyun rung động khi đứng đối diện luôn là hình ảnh Choi Beomgyu cùng cành hoa trên tay mỗi sáng.
Kang Taehyun rung động.
Ừ.
Em yêu anh rồi.
Trái tim em hiện tại đong đầy thứ chất lỏng màu hồng, đấy là dòng chảy tình yêu dâng trào theo thời gian, và em muốn không chỉ riêng em biết điều đó.
.
.
.
Hôm nay, Kang Taehyun trông giúp cửa hàng cho Choi Soobin.
Sáng sớm ra y đã nhận được điện thoại từ Choi Yeonjun - một con cáo khôn lỏi, biết cách chiều bạn đời. Hắn bảo y lên công ty có việc, thế là y nhờ em chăm sóc cửa tiệm, sẵn trả hoa đã đặt trước cho khách.
Kang Taehyun ngồi tại quầy một mình, tiện tay tưới nước cho năm cây sen đá nhỏ xíu trên quầy.
Đầu óc không ngừng suy nghĩ về Choi Beomgyu, em yêu anh, em muốn nói nhưng em lại sợ.
Mãi mê để tâm trí trên mây, em giật mình vì tiếng mở cửa thân thuộc vang lên.
Hướng mắt, em nhìn Choi Beomgyu vẫn giống với ngày nào từ từ tiến đến.
"Nay em trông tiệm giúp anh Bin à?"
"Ừm.. Đúng rồi, vừa nãy chồng ảnh điện nên ảnh lên công ty với ông đó rồi"
"À ra thế"
"Anh mua hoa gì? Tôi lấy cho"
"Ờm.. Cho tôi đóa đó đi"
Choi Beomgyu nhìn xung quanh một lúc liền chỉ tay vào bó tulip đỏ hút mắt anh đằng sau em.
Kang Taehyun khẽ gật đầu, mang đóa tulip ra đưa anh.
"Cảm ơn em" anh nhận lấy.
Choi Beomgyu ngắm nghía nó một chút rồi trả tiền.
Như thường lệ, anh rút cây hoa tulip nở rộ màu đỏ tươi tặng em.
"Chúc em một ngày tốt lành nhé! Tôi đi trước"
Nhìn Beomgyu quay lưng đi, Kang Taehyun không cam tâm, đáy lòng em vọng ra âm thanh cào cấu, nửa muốn nói nửa lại không. Nó khiến tâm trí em rơi vào vô thức, trầm ngâm lần nữa.
Không biết.
Nhưng bây giờ em muốn thổ lộ.
"Khoan Choi Beomgyu.. đừng đi"
Cho đến khi em tỉnh khỏi cơn suy tư, miệng em đã gọi tên anh, trong vô thức muốn níu anh ở lại.
Chớp chớp mắt, em thấy Choi Beomgyu quay lại đối diện với em, anh nghiên đầu như thể phát ra câu hỏi 'em muốn gì?'.
Cổ họng em đột nhiên đông cứng chẳng thể nói bất cứ thứ gì, anh nhìn thẳng mặt em khiến cơ thể Taehyun như bị nếm xuống hố băng vĩnh cửu tại nam cực, trí não tạm thời đình trệ chưa kịp suy nghĩ xem bản thân nên mở lời ra sao.
"Taehyun? Bộ có chuyện gì à?"
"Tôi.."
Em đứng ngay ra đó, não vẫn đấu tranh xem nên tỏ hay không tỏ.
Quả thật, thổ lộ tình cảm của mình với người khác không hề đơn giản.
Nhưng Kang Taehyun nghĩ mình sẽ làm được.
"Tôi.." Em mím môi "... Th-thật ra.."
Taehyun hít sâu, đem cặp mắt lấp lánh như ngân hà nhìn anh.
"Em thích anh"
Choi Beomgyu sững người sau lời tỏ tình đột ngột, anh có chút sốc và rồi phần còn lại em chẳng thể nhìn ra nữa.
"..Em thích tôi?"
"V-vâng.. Em biết.. Anh vẫn còn chút tình cảm với người yêu cũ, em không dám hy vọng gì nhiều, em cũng không trông đợi anh sẽ đồng ý lời tỏ tình đột nhiên của em.. Em chỉ mong rằng bản thân có thể giúp anh thoát khỏi cái bóng người cũ.."
"..."
"Em muốn hỏi.. Anh có thể làm bạn trai em không?"
"Tôi.."
"Nh-nhưng mà.. Nếu anh không thích thì thôi.. Chúng ta vẫn là bạn nhé?"
Em nghe tiếng im lặng từ anh.
Được rồi, anh từ chối cũng chẳng phải chuyện lạ, dù sao em với Beomgyu chỉ mới quen nhau ba tháng, vả lại tim anh vẫn còn hình bóng ai kia thì làm sao dễ dàng thường chỗ cho một đứa con trai mới gặp như em?
Chỉ là.. Tình cảm của em dành cho Choi Beomgyu hoàn toàn không phải nhất thời.
Cúi đầu, em nhìn xuống ngón tay mình, em còn chẳng hy vọng anh trả lời câu nói của em. Có thể anh sẽ cứ thế im lặng mà bỏ đi để lại em một mình ôm bao nỗi niềm.
Có thể-
Không.
Em nghe, nghe đâu đó tiếng bước chân đến gần, một hơi ấm đến gần và một đóa hoa xuất hiện trước mặt em.
Tulip?
Loài hoa đại diện cho tình yêu bền vững, là một cuộc tình hoàn hảo, chứa đựng sự quyến rũ ngọt ngào và niềm đam mê mãnh liệt. Nếu có ai tặng cậu một đóa tulip đỏ, đó sẽ là lời tỏ tình người ấy dành riêng cho cậu.
Lời tỏ tình?
Vậy ý Beomgyu là..
Ngước mặt, em bất ngờ trông thấy đôi mắt nhẹ nhàng đối diện. Em ngơ người, nhìn môi anh đã nở nụ cười từ bao giờ.
"Tặng em"
Kang Taehyun cầm lấy đóa tulip đỏ tươi, vừa ngạc nhiên vừa nảy sinh cảm giác hạnh phúc trong lòng.
"Cái này.."
Bất ngờ, trán em cảm nhận một hơi ấm nóng.
Anh hôn lên trán em, xem đây như lời đáp thiết thực nhất.
"Từng lúc gặp em, anh đã biết người anh cần nhớ phải là Kang Taehyun rồi"
Choi Beomgyu trán kề trán với em, tay anh xoa má, từ từ tiến gần và rồi mắt em mở to khi anh áp đôi môi dịu dàng lên bờ môi mọng đỏ ấy.
Thời gian đang ngừng trôi, em cảm thấy thế.
Khoảnh khắc anh hôn em, em biết bản thân mình đã thật sự chiếm được tim anh.
Hai mươi giây sau, Beomgyu rời môi em, kéo theo đó là bờ má dần hóa đỏ lên như quả cà chua chín mọng.
"Nhìn em kìa, như dâu tây ý nhỉ"
"Anh im đi.."
"Hay anh hôn em thêm lần nữa nha?"
"Biến!"
Tại sao ba tháng qua em không biết Choi Beomgyu thích trêu chọc vậy nhỉ?
Hay do thành ghệ nhau rồi anh ta mới bộc lộ bản chất thật của mình?
Cơ mà..
Dù Choi Beomgyu có thích trêu chọc hay sau này có lòi ra cái tính quái đản nào khác, em vẫn yêu mình Beomgyu thôi.
Đã bảo tình cảm của Kang Taehyun không phải nhất thời rồi mà.
"Thế.. Bây giờ người yêu nhỏ của anh là Kang Taehyun nhé?"
"Vâng.. Vậy anh là người yêu lớn của em à?"
"Ừm đúng rồi haha"
Một người đứng trong quầy, một người đứng ngoài quầy cứ vậy trò chuyện với nhau mãi.
Qua hôm nay, ta không còn là bạn bè bình thường nữa, ta yêu nhau với tư cách là nửa kia của bạn đời.
Tư cách ấy cho phép hai ta ghen khi người bên cạnh thân mặt với ai khác, cho phép hai ta ôm ấp âu yếm nhau khi trời chuyển lạnh, cho phép hai ta được nói lời yêu với nhau mỗi ngày, được thương nhau một cách đường đường chính chính chứ không phải lặng thầm mang tương tư.
Có lẽ calla lily là khởi đầu.
Còn đóa tulip này là lời thổ lộ ta dành cho nhau.
.
.
.
.
.
______________________________________
@10m_yugii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro